ZingTruyen.Store

[Markhyuck] Kẻ Ngốc Tin Vào Tình Yêu

Chương 32

daisyisme_

"May anh nhắn lại với đại ca nhà của em là tìm thấy em rồi không thì cái tên đó lục tung cả cái thành phố này lên để kiếm em"

"Hì hì,đại ca của Donghyuck"

Cậu cười rồi lại uống sữa

"Em lát mà không ăn tối được là biết tay anh"

Y doạ cậu

"Donghyuck ăn mà,Donghyuck giỏi lắm lun"

Cậu chu chu môi ra

"Aizz,cái mỏ cái muốn cạp ghê đó"

Đến trước cửa phòng bệnh

Cậu che miệng lại

"Donghyuck đau đó..."

"Ai thèm làm gì em,anh nói đùa mà"

Cậu bĩu môi

Cạch

Cánh cửa mở ra

"Nào đi vô"

Y nắm tay cậu

"Dạ"

Y bất thình lình đứng lại

"A..."

Cậu va phải vào y

"Đau.."

Cậu xoa xoa trán

Y lắp ba lắp bắp không nói được ra lời

Anh nhìn y

"Renjun!Donghyuck va phải anh đó"

Y im lặng

Hắn đang nhìn cậu

"Donghyuck xưng trán rồi nè"

"Donghyuck..."

Cô gọi cậu

"Ai gọi Donghyuck ạ"

Cậu ngó đầu vào

Cậu mở to mắt,rồi lùi ra sau

Hắn đã tỉnh lại,hắn được đỡ ngồi dậy dựa vào thành giường

Hắn mắt chăm chăm nhìn cậu

Cậu lùi ra sau

"Em sao vậy"

Anh đi ra chỗ cậu

"C..chồng..kìa.."

Cậu lắp bắp

Y giữ tay cậu lại kẻo ngã

"Phải,là chồng của Donghyuck"

Anh cười nhẹ

Cậu vẫn không dám tin

"S..sợ.."

Cậu lắc đầu

Hắn cảm thấy buồn

"Anh biết cái mặt anh chưa!!!"

Cô mắng hắn

Hắn im lặng vẫn còn rất yếu chẳng nói lăng được gì,chỉ ngồi nhìn ra chỗ cửa

"Không phải sợ,chồng không làm gì em hết"

Cậu sợ hãi lấp sau lưng y

Y nhíu mày nhìn anh

Anh cũng khó hiểu

"Chồng hong thích,cho Donghyuck lại gần.."

Cậu run lên

"Ai nói chứ,chồng thích em nhất đấy"

Cậu nhìn anh

Anh cười hiền

"Ngoan,đại ca em ở đây mà không ai làm hại em được đâu"

Anh chấn an cậu

Cậu vẫn lấp sau lưng y

Y đặt tay lên đầu cậu

"Có đại ca em,còn có anh và Minjeong nữa,chồng em không dám làm gì đâu"

"T..thật..a.."

Cậu dè dặt hỏi

"Chắc chắn,cho tiền cũng không dám nào qua đây"

Anh đưa tay ra

Cậu dè chừng

"Anh là đại ca em mà anh nói rồi đại ca sẽ bảo kê em"

Y cười xoa đầu cậu

Cậu vẫn sợ

"Này này nhóc kia,em không qua đây nhìn mặt thằng chồng em thì chị đánh ngất anh ta đấy"

"Hong cho!!!"

Cậu đi lại chỗ anh

Hắn nhìn cậu

"Ồ thế hả,em đâu có cần,chị đánh ngất ổng rồi đem cho người khác"

"Hong cho mà!!!!"

Cậu dậm chân nhìn cô

Anh bật cười

"Vậy thì vào trong đi nhóc con"

Cậu mếu máo nhìn hắn

Cậu vẫn không dám vào

Hắn yếu ớt nâng cánh tay mình nên

Cậu nhìn chằm chằm

Hắn nhẹ vời vời lại

Cậu chạy nhanh tới

"Huhu chồng ơi..."

Y nhìn

Cô mỉm cười

"Haizzz,mệt với nhóc thật"

Anh cười lắc đầu

"Chồng ơi"

Cậu mếu máo trèo lên giường

Hắn đưa tay chạm vào cậu

Cậu ôm chầm lấy hắn

"Sao chồng giờ mới chịu tỉnh vậy ạ chồng ngủ lâu lắm lun á,Donghyuck gọi mãi chồng hong có dậy"

Hắn mặc dù vẫn còn thấy đau ở người nhưng vẫn mặc kệ cho cậu ôm hắn đưa tay vòng qua eo của cậu,nhích người lên rồi gục hẳn đầu xuống vai bé ngốc kia.

"Donghyuck đợi lâu lắm hôn chồng mới dậy,chồng ham ngủ"

Hắn gật đầu

"Ơ,chồng ơi sao chồng hong nói?"

"Có lẽ mình nên ra ngoài cho bọn họ tự nhiên thôi"

"Phải đó phải đó,ở đây thì bị thồn cơm tró nghẹn mất"

Cô trêu

Y cười rồi đi ra ngoài

"Sao..sao mọi người đi hết vậy?"

Cậu thắc mắc quay qua nhìn mọi người

"Đừng có quậy nha Donghyuck,chồng em không có sức để đánh em nữa đâu"

Cô nói đùa

"Dạ~"

Hắn vẫn giữ nguyên tư thế ôm cậu như vậy mọi người giờ đã ra khỏi phòng hết, chỉ còn hắn và cậu còn ở lại

"Chồng ơi~"

Cậu gọi hắn

Hắn dụi đầu dần vào cổ cậu

Hắn giờ đã mãn nguyện rồi.Bao nhiêu cố gắng để giờ đổi lấy một cái ôm ấm áp của cậu.Hắn trước kia ghẻ lạnh cậu bao nhiêu thì giờ lại trân quý hơn như vậy. Ôm chặt cậu không một kẽ hở, không dám lới lỏng ra.Ôm được tên ngốc hắn vui lắm.

"Chồng ơi chồng đau ạ,Donghyuck hong ôm nữa nha"

Cậu định buông ra

Hắn siết chặt

"Ơ..."

Cậu ngơ ngác

"D..Donghyuck.."

Hắn yếu ớt gọi cậu

Cậu giật mình nhẹ

Tại chưa bao giờ cậu nghe hắn gọi mình nhẹ nhàng như này,một chút dịu dàng cộng thêm một chút năn nỉ vào trong đó.

"D..Donghyuck..nghe ạ.."

Hắn mỉm cười không nói gì nữa

"Chồng sao vậy ạ?Donghyuck đi gọi bác sĩ đến nha?"

Hắn lắc đầu

"Vậy thui"

Cậu bĩu môi

"Chồng ơi...~"

Cậu gọi hắn

Hắn vẫn im lặng

"Donghyuck nhớ chồng lắm"

Cậu ôm chặt hắn

"Donghyuck sợ lắm lun,sợ chồng hong có dậy nữa..."

Hắn gật đầu

"Chồng bị người xấu hại ạ,hong sao Donghyuck bảo vệ chồng nè thấy hong, hong ai làm hại chồng nữa.."

Cậu cười ngốc

Hắn rơi nước mắt

Cậu cảm nhận được thứ gì đó ẩm ấm ở vai mình

"Chồng ơi"

Hắn dụi đầu vào cổ cậu

Hắn nhớ lắm,cũng rất sợ.Nhớ cái tên ngốc hay làm phiền mình.Còn sợ là sợ bản thân chẳng còn cơ hội để bù đắp cho tên ngốc.Hắn không dám lơ là chút nào,thậm trí là trả lời cậu cũng sợ cậu ghét bỏ.

Cậu đưa tay chạm lên mặt hắn

Cậu cố tách hắn ra

Hắn vẫn ôm chặt

/Aizaa,anh ấy mới tỉnh lại mà sao khoẻ thế,đẩy mãi mà hong được?/

Cậu hậm hực

"Chồng ôm Donghyuck chặt quá..."

Hắn lới lỏng ra chút

Cuối cùng cậu cũng tách hắn ra được xíu,nghiêng đầu cố nhìn mặt hắn nước mắt cứ rơi xuống không ngừng

"Chồng,chồng khóc ạ"

Cậu lúng túng

"Chồng khóc rồi,Donghyuck..xin lỗi.."

Cậu không biết làm gì

"Chồng..chồng đừng khóc,Donghyuck..."

Hắn thấy vẻ lúng túng của cậu có chút buồn cười,tên ngốc sợ thấy hắn khóc. Tên ngốc rất thương hắn.

Hắn buông cậu ra,mặt đối mặt với cậu

Cậu vụng về đưa tay lên lau tùng giọt nước mắt cho hắn

"Chồng đừng khóc mà,Donghyuck..sẽ ngoan..hong quậy nữa..đừng khóc"

Cậu mếu máo

Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt long lanh trước mặt mình

Nhìn rồi mới thấy,bé rất xinh đẹp.Càng nhìn lại càng thấy xinh đẹp hơn.Hắn từng tự hỏi cậu có cái gì mà người khác yêu quý như vậy.Giờ thì hắn biết rồi.Hắn giờ cũng mê luôn cái nhan sắc này rồi, cứ nhìn mãi.

Cậu lau tới đâu nước mắt hắn lại càng chảy xuống

"Đừng khóc nữa mà.."

Cậu sợ

"E..m..bé..n..g..ốc.."

Hắn thều thào

Cậu nghe được

"Donghyuck hong có ngốc!!!"

Cậu phồng má lên cãi hắn

Hắn mỉm cười

"Chồng xấu quá à vừa khóc vừa cười..."

Hắn để tay ra sau gáy cậu,ấn vào mình

Cậu bị giật mình nhào vào lòng hắn

Hắn ôm cậu

"Chồng đau.."

Cậu ngước mặt lên nhìn hắn

"D...Donghyuck..."

"Donghyuck nghe ạ"

"X..i..n l..ỗi..a..nh..đá..ng..c..hết..."

Cậu ôm lại hắn

"A..nh..x..in..lỗi..bé..con..là..do..a.nh..ngu..m..uội..l..àm..em..k..hó..sống..."

"Donghyuck hong có giận"

Hắn lại càng thấy bản thân có lỗi hơn

"H..ận..a..nh..đi.."

"Hong"

Cậu bướng

"Hong bao giờ"

Hắn đưa tay lên che lấy mặt mình,nước mắt lại ào ào mà chảy ra cậu thấy hắn hong có ôm mình nữa thì thắc mắc ngẩng lên coi.

"C..chồng..hức..chồng khóc..là Donghyuck..hức..khóc theo đó.."

Cậu giả bộ khóc

Hắn vội lau nước mắt của mình đi

"Đ..ừng.."

Hai bàn tay cậu áp lên mặt hắn

"Chồng ơi~"

Hắn nhìn cậu

"Chồng ơi~"

Cậu gọi hắn

Hắn ngập ngừng một lúc rồi đáp lại

"A..nh..đây.."

Cậu vui sướng ôm chầm lấy hắn lần nữa

Hắn nhăn mặt vì đau

"Chồng ơi~"

Cậu gọi hắn tiếp

"Đ..ây..bé con.."

Cậu dụi dụi đầu vào lòng hắn

"Chồng chịu nghe Donghyuck rồi~"

Hắn mỉm cười

"Chồng ơi,Donghyuck nói nè"

Hắn nhìn cậu

"Donghyuck muốn ăn đồ chồng nấu cơ"

Cậu mếu

Hắn bật cười

"Ui.."

Cậu nhăn mặt

Hắn cụng nhẹ trán mình vào trán cậu

"Ể,hong có đau"

Cậu chớp chớp mắt

"Đ..ược..đợi..anh..về..nấu..cho em.."

"Dạ"

Cậu cười tít mắt

"Giờ chồng tỉnh rồi,Donghyuck hong cần đợi nữa"

Hắn thấy lo lắng liền nắm lấy tay cậu

"Woa,chồng nằm tay Donghyuck nè"

Cậu ngạc nhiên

"Đ..ừ..ng đi.."

"Donghyuck có đi đâu?"

Cậu nghiêng đầu nhìn hắn

Hắn thả lỏng

"Donghyuck sẽ ở cạnh chồng mà chồng đuổi Donghyuck mới đi cơ"

Hắn lắc đầu kịch liệt

Cậu giữ lấy mặt hắn

Hắn nhìn cậu

'Mẹ dặn Donghyuck rồi,hong được xa chồng đâu,mẹ giận đó"

Hắn thấy tội lỗi

Cậu áp cả hai tay lên mặt hắn

Hắn định cúi mặt xuống vì thấy bản thân chẳng xứng đáng và hắn bất ngờ...

Cậu đang hôn lên môi hắn nhẹ nhàng

Rồi cậu buông ra

"E..em.."

"Đại ca bảo,đó là yêu thương đó mà Donghyuck,rất yêu chồng lun~"

Hắn hạnh phúc

"A.."

Cậu giật mình

Hắn gục vào lòng cậu

"Ơ..."

Cậu ngơ ngác

Hắn nhắm mắt lại

"Chồng..chồng.."

Cậu gọi hắn

Hắn không trả lời

"Chồng ơi,Donghyuck sợ đó"

Cậu run lên

"K..hông..sao..m..uốn..ô..m..em..thôi.."

"Hù"

Cậu thở phào

"Làm Donghyuck sợ chết mất.."

Hắn mắc cười với hành động của cậu

Ngốc hết mức có thể

"E..m..bé.."

"Donghyuck lớn rồi"

"E.m..bé..c..ủa..anh.."

Cậu bĩu môi

"N..hớ..ra..e..m..rồi.."

"Dạ?"

Cậu không hiểu hắn nói gì

Ở bên ngoài

"Vậy là từ giờ Donghyuck không cần chờ trong vô vọng nữa"

"Sinh nhật nó mà nhóc con lại có quà"

Anh buồn cười

Cô chỉ thở phào một tiếng

"Sao vậy?"

"Không có gì chỉ thấy mừng cho họ cười"

Cô cười nhẹ

"Sau tất cả,mong mọi chuyện sẽ hạnh phúc"

Y im lặng

"Em thì sao?"

"Sao tự nhiên hỏi em"

Cô nhìn anh

Anh không biết nói gì

"Em giờ theo chủ nghĩa độc thân rồi,tốt nhất đừng nhắc lại,trời ơi càng nhắc càng thấy mình ngu"

Cô giả bộ rợn người

"Em không nghĩ Minhyung cũng sẽ có lúc rung động với em sao?"

Anh hỏi cô

Cô đột nhiên ngừng lại

"Anh vô duyên vừa thôi"

Y nói anh

"Anh hỏi thật từ đầu tới cuối đều là em ấy giúp em ấy,chẳng lẽ lại chẳng có chút gì gọi là ghen tỵ với thằng bé?"

"Em rất thương em ấy...một chút ghen tỵ thì cũng có,nhưng thương là phần hơn"

Cô nghiêm túc trả lời anh

"Minhyung thì em không biết,nhưng mong anh ấy đừng có giây phút nào rung động với em thì em thấy vui hơn"

Cô trầm xuống

/Như vậy mới lỡ buông bỏ.../

"Nhưng làm gì có chuyện đó chứ chắc giờ hỏi anh ta chỉ biết đánh vần đúng ba từ Lee Donghyuck mà thôi..."

"Em chẳng còn tí tình cảm nào với anh ta đâu,anh đừng lo"

Cô khẳng định

Anh cũng yên tâm

"Nhưng với bảo bối thì chắc có"

Cô trêu y

"Thôi đi nha!!"

Anh cười theo

"Bà này thật tình"

Cô cười bất lực

"À mà bác Jung đâu?Biết tin về Minhyung đã tỉnh chưa?"

"Anh báo rồi,đang trên đường tới"

Y định rời đi đâu đó

"Mọi chuyện giờ ổn cả rồi,anh tính khi nào đi vậy Jaemin?"

Cô hỏi anh

Y đứng lại

"Để coi thêm đã,Minhyung cũng vừa mới tỉnh dậy mà"

Cô gật đầu

Y nhìn anh

"Ể nhóc con,sao nhìn anh ghê vậy"

Y chỉ nhìn,không có đáp

"Anh thích gọi người khác là nhóc con ghê ha"

Anh cười

"Renjun là người đầu tiên còn Donghyuck mới là người thứ 2 nhóc con từ đó rất thân thiết mà,ai anh quý mới gọi vậy"

"Á à vậy là anh không quý em"

"Bằng tuổi xưng anh em là khó coi lắm rồi đó bà nội"

"Ờ ha,hay xưng tao mày đi"

"Con nhỏ này"

Cô cười phá lên

Y đột nhiên thấy lo
_
"Hong mà"

"Em..ngốc..."

Hắn ăn nói khó khăn những vẫn cố nói

"Hong giận mà,chồng đừng ép"

/Em làm vậy anh lại càng thấy bản thân mình không xứng đáng/

"Chồng Donghyuck rất tốt,Donghyuck hong có giận đâu~"

"N..gốc.."

"Hongggggggg"

Cậu ăn vạ

Khiến hắn bật cười

Cậu nhìn hắn

"Chồng cười rồi"

Cậu nhích tới gần hắn

Hắn cười nhìn cậu

"Chồng ơi.."

Cậu nghiêng đầu

"Anh..đây..bảo..bối"

"Donghyuck yêu chồng lắm lắm lun~"

Hắn im lặng

"Donghyuck..."

Cậu định nói

"Anh..cũng..yêu.em..lắm,..bảo..bối.."

Hắn mỉm cười

"Hì hì"

Cậu cười ngốc

/Donghyuck từ giờ trở đi anh sẽ bù đắp lại hết tất cả cho em...nếu không,anh sẽ lấy cái mạng quèn này ra đền với em bé con/

"Donghyuck vui quá"

Cậu cười thích thú

"A.."

Cậu giật mình

Hắn ôm eo cậu

"Chồng sao vậy ạ"

Hắn hôn lên trán cậu

Cậu chớp chớp mắt

"Donghyuck..."

"Donghyuck đây ạ"

Cậu cười

Hắn lại lần nữa ôm cậu vào lòng

/Tất cả mọi thứ trước kia...anh sẽ trả hết nợ cho em.../

"Chồng ngốc"

Cậu cười khúc khích trong lòng hắn

"Ai..ngốc.."

"Chồng ngốc"

Hắn cưng chiều xoa đầu cậu

"Chồng ngốc nhất"

/Anh bị lừa rồi chồng ngốc của em/

"Phải chồng..em..ngốc nhất.."

Cậu vòng cả hai tay ôm lấy eo hắn

"Thương chồng Donghyuck nhất~"
__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store