[Markhyuck] Kẻ Ngốc Tin Vào Tình Yêu
Chương 22
"CÁI GÌ HẢ!!!?!!"
Anh quát lên làm Y giật mình bật dậy cậu cũng nhăn mặt mở mắt ra.
"Các người làm ăn kiểu gì thế,không phải nói nó bị suy nhược nghiêm trọng tới mức không ngồi dậy được cơ mà.."
Anh tức giận
"Sao nó lại trốn đi được"
Anh nắm cổ áo vị bác sĩ mà tra hỏi
"Na Tổng,cậu bình tĩnh một chút thật sự là tôi cũng không biết sao với trường hợp này nữa"
"Khốn khiếp"
Anh tức nổi hết gân xanh lên
"Em nằm ở đây,anh ra ngoài lát vào luôn nha"
Y nói cậu
Cậu gật gật đầu
"Ngoan lắm"
Y bước xuống giường rồi ra ngoài coi tình hình
Cạch
Y mở cửa ra ngoài
"Có gì mà ồn ào vậy"
"Anh làm em thức giấc sao"
"Mặc kệ tôi,trả lời đi"
Anh im lặng
"Huang thiếu"
"Anh nói cho tôi biết có chuyện gì vậy"
Y nhìn vị bác sĩ
"Bệnh nhân phòng 01 lại trốn viện lần nữa rồi ạ,hình như là chồng của cậu bé trong này thì phải"
Cậu nghe được
Y nhíu mày
"Không phải anh ta đang rất yếu sao?"
"Đó mới là vấn đề,tôi không biết anh ta lấy đâu ra sức mà mò ra khỏi đây được mới tài"
Y đứng yên lặng
"Được rồi,anh đi đi nó thì để tôi tìm sau"
"Vậy tôi xin phép"
Vị bác sĩ rời khỏi
"Bạn anh là trâu bò hả cũng gần hai tháng rồi đấy không ăn không uống thì thôi đi đằng này sao cứ phải làm phiền tới người khác mới chịu được vậy"
"Anh biết là nó rất có lỗi với Donghyuck, và nó đang từng ngày chuộc lỗi với thằng bé"
"Em đừng nặng lời thế được không"
"Nặng lời?Donghyuck nhập viện tới nay tròn 2 tháng rồi mà tình trạng về tâm lý vẫn như vậy không nói không rằng lấy một câu là do ai"
Anh im lặng
"Nếu tìm được thì nói bạn của anh là thằng bé rất ổn đừng cố gắng làm gì dù sao thì ba tôi cũng sẽ tìm cách để chữa trị cho thằng bé đừng có cái kiểu làm tổn thương người khác chán đi giờ quay qua ân hận vậy thôi còn lâu mới đủ để trả mạng..."
"Minhyung nó cũng gần chết tới nơi rồi"
Y đưa con mắt khó hiểu nhìn anh
"Hai tháng nói là ít nhưng đối với nó là dài vô cùng từ nhỏ đã mắc bệnh về phổi,nhờ thuốc và phát hiện điều trị từ sớm nên khi trường thành đã khỏi nhưng nguy cơ tái phát rất cao và mới đây...bác sĩ khám tổng quát cho nó có nói rằng nếu còn tiếp diễn tình trạng này nữa,cứ để bản thân suy nhược liên tục và căng thẳng như vậy,có thể biến chứng thành ung thư.."
"Sao?"
Y sốc
Nói gì thì nói,Na Jaemin vẫn là bạn thuở thơ ấu của hắn.Là người hiểu rõ hắn từ chân tơ kẽ tóc, ngang với em trai ruộtcủa hắn luôn rồi.Mặc dù hắn sai thật,sai một cách không chấp nhận được nhưng cũng không thể để hắn cứ huỷ hoại bản thân từng ngày như thế.
Phải khoẻ, phải sống để còn chuộc lỗi dần dần với cậu nữa chứ.Mắc bệnh nằm bẹt một chỗ thì ai chuộc lỗi với cậu đây?
"Anh ta.."
"Ngay cái lúc phát hiện nó bất tỉnh khi nằm ở bãi rác cả 2 tuần trời là anh đã thấy không ổn.Giờ mà nó còn tìm ra nơi đó lần nữa, bệnh sẽ nặng thêm em không qua nhìn thì không thấy,chứ lần nào nhập viện nó đều phải thở oxi cả"
Y ngỡ ngàng
Cậu bước ra im lặng chạm vào y làm y giật nảy mình
"Nhóc con, sao em lại ra đây"
Anh sợ cậu nghe được
"Thôi nào, vào trong..."
Cậu mắt rưng rưng nhìn anh với y
"Em..."
Anh không biết nói gì,cổ tự nhiên nghẹn lại
"Donghyuck,mau vào trong thôi"
"C..chồng.."
Cậu lên tiếng
Anh bất ngờ
"Em nói được rồi!"
Anh mừng
"Thằng bé nói được rồi này"
Y vui mừng nắm lấy tay cậu
Mắt cậu ngấn lệ
"C..hồng..Donghyuck..đ.âu..?"
Y cứng họng
Anh im lặng
"C..hồng..hong..tới..ạ?"
"Nhóc con"
Anh khó xử
"U..ng..thư.."
Cậu nhìn anh
"Em nghe thấy rồi sao?"
Tuy ngốc nhưng cậu cũng không phải ngốc quá tới mức quên luôn việc mẹ mình mất..cũng là do ung thư.Không biết ung thư nó là bệnh gì nhưng biết nó có thể chết người nên cậu sợ lắm... Sợ chồng bỏ đi..cậu sợ lắm rồi.
"Chồng..Donghyuck.."
Cậu nhìn y
Y im lặng
"Donghyuck..sẽ ngoan..trả chồng lại..cho Donghyuck đi..Donghyuck..hong trốn..nữa..hong..muốn gặp mẹ nữa..trả chồng lại cho Donghyuck.."
Cậu năn nỉ
Y ôm chầm lấy cậu
"Trả..đi mà..Donghyuck..hong..hư..nữa.."
"Nhóc con, em rất ngoan"
"Donghyuck..hong..ngoan..mọi người mới..giấu chồng đi.."
"Không phải vậy em đừng nghĩ thế"
Cậu lắc đầu
"Có chuyện gì vậy?"
Đúng lúc cô tới nơi
"Sao lại ra hết đây đứng,anh ta lại qua làm loạn hả?"
Anh nhìn cô
"C..chị..ơi"
"E..em..nói..được.."
Cô nói lắp bắp
"Em nói được rồi,bảo bối em chịu nói lại rồi"
Cô vui mừng
"Chồng..Donghyuck..đâu?"
Cô im lặng nhìn cậu
"Đưa em ấy vào trong phòng,anh đi tìm nó về"
Cô mở to mắt
"Lại trốn?"
"Nhóc con, anh sẽ tìm chồng về cho em, đừng lo nhưng em phải hứa với anh em không được khóc,khóc là anh không trả chồng cho em nữa.."
Cậu gật liên tục
"Donghyuck..hứa.."
"Chuyện gì đang diễn ra vậy"
Cô hoang mang
Anh liền chạy đi
"Vào trong, em giải thích sau"
"Donghyuck..."
"Donghyuck..hong muốn..chồng chết đâu.."
"Chết?Ai chết?"
_
Chẳng biết làm cách nào hắn có thể mò về được Jung gia mà lấy xe đi hắn gắng gượng lái xe,cố giữ cho bản thân tỉnh táo
Hắn khó thở liền ho
"Không được..không được..phải tới được đó.."
Hắn giữ tỉnh táo
"Donghyuck đang đợi,không được ngất đi nữa"
Hắn lại ho
Hắn cảm thấy khó chịu ở lồng ngực vô cùng hắn thẳng chân đạp ga phóng nhanh
_
Anh đang lo lắng cho hắn anh đã tìm hết những nơi hắn từng hay tới rồi vẫn không thấy hắn
/Rốt cuộc mày đi đâu thế hả/
"Đệch.."
Anh chửi thề
"Mày trong hoàn cảnh nào cũng vẫn giữ cố chấp của mình không bao giờ bỏ được Jung Minhyung mày đang định làm gì mà tới bản thân mày đang sắp kiệt quỵ cũng bỏ mặc thằng mất nết"
Anh chửi hắn
"Ông đây tìm được là cho mày làm bạn với bệnh viện"
"Na Thiếu"
"Có chút thông tin nào không?"
"Chúng tôi đã hack vào bộ phận camera giao thông toàn thành phố thì thấy được, Jung Thiếu đã tự mình lấy xe tới phố X rồi thưa ngài"
"ĐM CÁI GÌ CHỨ!!!!"
Anh tức điên lên
"Sao nó đủ sức mà tới đó"
"Cần cho người bám theo không..."
"Cần rất cần mau xách cổ nó về đây"
"Dạ rõ"
Đàn em chạy đi
"Mày thật hết thuốc chữa rồi Jung Minhyung"
Anh vừa tức vừa lo
_
"Anh ta..."
Sau khi nghe giải thích cho cô nghe
"Chị từng là người yêu anh ta mà cũng không biết?"
"Không,chưa bao giờ nghe tới việc anh ta mắc bệnh phổi"
Cậu sợ hãi gì đó,người cứ run cầm cập, tay ôm chặt lấy cái gối
"Donghyuck,em lại sao nữa đấy"
Cô lo lắng
"Chồng..đâu..rồi..Donghyuck hong muốn bị đánh đâu"
"Donghyuck hong làm việc nhà lâu rồi"
"Chồng sẽ giận Donghyuck mất"
Cô im lặng
"Là em đang sợ hay đang lo lắng vậy?Đòi gặp chồng mà lại sợ bị đánh"
"Chồng..Donghyuck..rất tốt"
"Em.."
Y rất tức nhưng không làm được gì
"Chị muốn đánh em rồi đó Donghyuck"
"Đừng mù quáng như thế nữa quên lời mẹ dặn đi,người đó không xứng làm chồng em,ghét lại càng tốt"
Cậu lắc đầu
"Hong..hức..chị là người xấu..hức..chị là..người xấu.."
Cô im lặng
Y rất sốc
"Donghyuck..méc..mẹ..hức..chị dám bảo Donghyuck..ghét..chồng..Chồng..hong có..xấu.."
_
Mất một lúc chật vật mãi hắn mới tới nơi mình muốn tới
Cốc..cốc...
Hắn gõ cửa
Nhân viên mở cửa
"Cho hỏi cậu đây cần gì?"
Nhân viên nhìn hắn
Hắn khó khăn nói từng chữ,đưa cho người kia tấm ảnh
"Cô biết người này không?"
Nhân viên cầm lấy
"À,có chứ, ông ấy tới mua chỗ tôi một con gấu bông thủ công,có đưa mẫu bắt tôi làm theo nên tôi nhớ rõ lắm"
Đó là tấm ảnh của ông Lee nha
"Vậy..phiền cô, làm lại cho tôi một con y hệt đó"
Hắn lại ho
"À..được.."
Nhân viên nhìn hắn
Hắn bị ho dồn dập
"Này,cậu có ổn không vậy?"
Hắn nhìn vào lòng bàn tay mình..thấy máu
"Tôi không sao cả cô mau làm cho tôi một con như vậy,tôi cần gấp bao nhiêu tiền cũng được hết"
"Nhà tôi còn một con vừa mới làm xong, tại mẫu ông ấy đưa khá đẹp nên tôi đã làm để bán luôn"
Hắn mừng
"Để tôi đi lấy cho"
"Cảm ơn cô..."
Nhân viên đi vào nhà
Hắn liền ngã xuống đất
Hắn mơ hồ nhìn xung quanh
"Một chút nữa thôi..cố thêm chút nữa"
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store