ZingTruyen.Store

[MARKHYUCK] Điều ước của tôi

Chúng ta của những năm tháng sau này...

YenVan_2610

Mùa hè năm 2021, một mùa hè bức bối và khó quên. Ký ức thuộc về quãng thời gian sôi sục ấy không chỉ lưu giữ trong mỗi chúng ta bằng sức nóng cháy bỏng đáng báo động, bằng nền kinh tế trì trệ thậm chí đóng băng nhiều ngành nghề, bằng khoảng cách địa lý xa xôi theo đúng nghĩa đen giữa người với người, mà còn thêm cả những đổi thay mang tính bước ngoặt khiến toàn nhân loại buộc phải đối diện. Đó là mùa hè của nỗi lo bao trùm, của túng thiếu cạn kiệt, của Đại dịch Covid xuất hiện như vị khách không mời cứ đến tự tiện hoành hành khắp Đông Tây Nam Bắc. Cuộc sống đảo lộn y hệt quần áo bị quần thảo trong lồng máy giặt quay nhanh. Tất cả chúng ta trở tay không kịp, hằng ngày chỉ biết nơm nớp lên mạng kiểm tra số liệu thống kê lượng người lìa xa cõi đời nhiều tới mức thi thể họ xếp chồng chéo nhau trong các hố chôn tập thể.

Ngành hàng không tất nhiên chung số phận hẩm hiu, Lý Đông Hách tôi đây thực sự biến thành kẻ ăn hàng ở không ròng rã mấy tháng trời. Xem nào, thế giới nhỏ nhoi đi khi chúng ta trưởng thành đúng không? Ờ thì, ước mơ vĩ đại thuở bé, nếm đủ đắng cay ngọt bùi do hiện thực thờ ơ ban phát, nay cũng chẳng còn hơn cái cần câu cơm bao nhiêu. Vấn đề quan trọng trên hết là chiếc ví cũ sắp cháy khét lẹt khi nhóc Corona chơi lớn ứ thèm nể nang giống loài tạm đang đứng đầu chuỗi thức ăn. Cho nên không được bay nhảy là chuyện cỏn con, không có tờ polyme xanh đỏ lấp đầy ví mới là chuyện kinh thiên động địa.

Trước đó, xem xét tình hình sắp sửa ngàn cân treo sợi tóc, tôi quyết định tạm trả trọ về quê. Thứ nhất là ba mẹ tôi đều đã có tuổi, lỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn tôi ở ngay đó còn gánh vác kịp thời. Thứ hai là như thế cũng tiết kiệm kha khá chi phí sinh hoạt, thời buổi kinh tế khó khăn mà, bớt được đồng nào hay đồng ấy. Căn chung cư mini tôi thuê đầy đủ nội thất, hồi chuyển đến đây tôi chẳng cần mua sắm thêm thắt, bây giờ chuyển đi đồ đạc gọn nhẹ một vali to một vali nhỏ kèm hai thùng carton vừa vừa. May phước tôi chỉ phải xách mỗi cái vali be bé lên xe đò, còn đâu gửi hết sang chỗ thằng Tuấn để nhờ. Nhà báo bạn tôi gan lì bám trụ lại thành phố hòng đưa tin, ai khuyên bảo lo lắng sao nó bỏ ngoài tai hết. Cái tính đại ca liều mạng không sợ trời không sợ đất vẫn khí khái như xưa.

Thế rồi khi tôi ngồi ở nhà chưa kịp ấm mông, xóm huyện (à bây giờ phải gọi là thị xã mới đúng) chao ôi bùng dịch dữ dội, chính thức bị ngăn sông cấm chợ tách biệt với thế giới bên ngoài. Nghe đâu một ông chủ doanh nghiệp tư nhân đi "công tác" cùng cô thư ký riêng từ vùng dịch trở về nhưng khai báo y tế sai sự thật, thành thử ban phòng chống dịch bị đánh úp bất ngờ mới xảy nên cơ sự này. Khắp nơi hì hục dựng rào chắn, lực lượng chức năng và đội ngũ y bác sĩ đầu tắt mặt tối bởi số lượng ca lây nhiễm tăng cấp số nhân. Mấy trường học quanh vùng được trưng dụng để làm khu cách ly tạm thời. Chính quyền thậm chí còn phải phun hóa chất khử trùng diện tích lớn những mong sớm kiểm soát hiện trạng bất ổn.

Vài tuần chậm rãi trôi qua. Tình hình dịch dã diễn biến căng thẳng. Ở trên thành phố, người ta buộc phải áp dụng chỉ thị 16 từ đầu tháng Bảy. Ổ dịch quê tôi cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, ngày ngày đều đặn thông báo xuất hiện ca nhiễm mới, thậm chí có người đã tử vong.

Chạng vạng nọ, khi tôi đang gác chân chữ ngũ nhắn tin với anh Vĩnh Khâm để bàn về đề nghị chuyển sang bộ phận mặt đất cùng anh ấy, tiếng ba mẹ tôi to nhỏ ngoài phòng khách đột nhiên vọng vào. Sau đó tôi nghe tin chú Sáu hành nghề sửa xe sống cách nhà tôi năm căn đã qua đời hai hôm nay mà vừa rồi người ta mới phát hiện. Xe cộ của cả cái xóm này đều nhờ một tay chú sửa chứ đâu. Thời cắp sách tới trường, mỗi khi xe đạp dở chứng (trừ lần khai giảng năm lớp Mười gặp Minh Hưởng) tôi đều dắt sang nhà chú xong long nhong đi chơi đợi tới chiều ghé lấy. Lắm bận chú không nhận tiền, còn cười hào sảng dúi cho tôi bịch bánh gấu. Những điều nhỏ nhặt vụn vặt ấy đã góp phần vun đắp nên cảm xúc của tôi hiện tại, bàng hoàng kèm theo cơ man nỗi xót xa. Chú Sáu độc thân, không gia đình, không họ hàng, không bạn bè, lủi thủi chui ra chui vào ngôi nhà cấp bốn nhiều năm mặc nắng mưa. Chú mắc phải covid chẳng ai hay, chú oằn mình khó thở chẳng ai biết, chú lặng lẽ ra đi chẳng ai buồn lo mồ yên mả đẹp. Chú Sáu, người đàn ông tầm thước có làn da ngăm đen cùng nụ cười móm đặc trưng, cô đơn bước qua cuộc đời, bây giờ nằm lẻ loi trong nhà xác lạnh lẽo mà không được mấy người nhớ tên thật của chú là gì.

Bởi vì lệnh phong tỏa nên chòm xóm không thể tổ chức ma chay đàng hoàng, đến vài dòng cáo phó cũng thành thứ xa xỉ. Mấy bà mấy cô hô hào đóng góp chút lòng thành gửi bác tổ trưởng tổ dân phố đại diện lo chuyện an táng cho chú Sáu. Tôi bần thần nửa ngày nhìn mẹ ngậm ngùi đi tìm phong bì, lòng thầm ai oán nhân sinh dẫu muôn kiếp, đến sau cùng cũng chỉ như nắm cát hạt bụi chẳng rõ âm sắc hình hài.

Một người từng gần gũi với mình cứ thế im lìm khuất núi làm tôi lại vô thức nghĩ tới Minh Hưởng. Cậu ấy lượn quanh quỷ môn quan, may sao số chưa tận mới nguyên vẹn trở về dương thế. Tuy ngày hôm qua của cậu ấy tẻ nhạt u sầu, nhưng ngày hôm nay của cậu ấy bình yên êm ả, mong rằng ngày hôm sau của cậu ấy sẽ luôn rạng ngời ánh sáng. Chúng tôi vẫn thường nhắn tin cho nhau, chủ yếu hỏi han sức khỏe hai bên gia đình. Tại nước Mỹ xa xôi, bây giờ anh Thái Dung làm việc ở một bệnh viện lớn, nơi tiếp xúc trực tiếp với nguồn bệnh, bố mẹ Minh Hưởng thì sống gần ổ dịch mới bùng phát, bước chân ra đường mà cảm giác vi-rút lởn vởn trong không khí. Tuy Minh Hưởng không ca thán, tôi vẫn biết cậu ấy lo lắng bồn chồn. Vốn dĩ hai anh em họ đã định thu xếp cho bố mẹ về nước sinh sống, bởi hai ông bà càng có tuổi càng nhớ quê hương, chỉ là tình hình cam go ngoài ý muốn nên đành tạm hoãn kế hoạch.

Mặt khác, Minh Hưởng vẫn luôn khiến tôi không khỏi bối rối. Mối quan hệ giữa chúng tôi vẫn chưa rõ ngọn ngành.

Năm kia cậu ấy trở về, mang dáng vẻ người đàn ông trưởng thành giỏi giang khỏe mạnh xuất hiện trước mặt tôi, ôm tôi vào lòng thủ thỉ rằng tôi không cần phải bận tâm về cậu ấy hay về lời cậu ấy nói, thủ thỉ rằng cậu ấy sẽ không bao giờ đi đâu quá lâu quá xa tôi nữa. Thời điểm đó, tôi đã rung động rất nhiều. Nhưng có lẽ do xa cách cả thập kỷ, mọi thứ khó suôn sẻ dễ dàng như ngày chúng tôi mười lăm mười sáu, đâu phải chỉ cần vỗ vai chào hỏi đã thành bạn thành bè.

Minh hưởng ở nhờ chỗ tôi vài hôm rồi dọn sang căn chung cư cao cấp hai phòng ngủ được công ty cấp cho. Lúc ấy tôi mới biết bạn học cũ của tôi đang phụ trách mảng bảo mật chi nhánh Đông Nam Á của một tập đoàn công nghệ đa quốc gia có trụ sở đặt tại Canada. Nghe hú hồn hú vía chứ chả chơi, cậu ấy bằng tuổi tôi, lại còn mất hai năm nằm viện phẫu thuật triền miên, thế quái nào tốt nghiệp chưa bao lâu đã làm sếp. Cảm giác vừa ghen tị vừa thơm lây này đúng là lần đầu tôi vinh hạnh trải nghiệm. Thiếu niên ít nói hiếm cười ngày xưa nay đã tự tin giao thiệp với đủ kiểu người. Thiếu niên không biết bơi chẳng biết đi xe đạp ngày xưa nay đã thi thoảng lái bốn bánh sang chở tôi tung tăng chỗ này chỗ nọ. Thiếu niên từng sống với nỗi sợ cái chết treo lủng lẳng trên đầu ngày xưa nay đã thường hỏi sau này tôi muốn ngao du những đâu, nửa đùa nửa thật rằng có thể cho cậu ấy xin một suất xách hộ hành lý được không.

Nhiều lần tôi trầm ngâm nhìn cậu ấy mà lòng dạ rối bời. Cậu ấy là Minh Hưởng nhưng hình như cũng không phải là Minh Hưởng. Minh hưởng từng sống sờ sờ trong nỗi nhớ của tôi mười năm đằng đẵng, trường tồn tựa con đường có hai hàng phượng vĩ cổ thụ khi xanh mướt lúc đỏ au, đẹp đẽ nên thơ và nhiệm màu. Còn hiện tại, dẫu là con đường hay con người, đều khác ngày tháng cũ quá nhiều.

Lòng vòng hồi lâu, tôi lại nhớ về buổi sáng sau ngày có tin phong tỏa. Mới ngủ dậy, đương mắt nhắm mắt mở ngồi chồm hổm vệ sinh cá nhân ở bệ nước bên mảnh vườn nhỏ, mồm còn dính đầy bọt kem đánh răng thì nhạc chuông điện thoại mặc định vang lên báo cuộc gọi từ Minh Hưởng.

Nhạc chuông ầm ĩ giục giã, tôi vội súc miệng rồi trượt màn hình nhận cuộc gọi.

- Ơi?!

"Tôi qua đón cậu nhé?" - Minh Hưởng hỏi tôi gần như ngay lập tức.

Đón á? Tôi giương mắt nhìn ra mảnh vườn xanh um của mẹ, thầm ngẫm nghĩ xem ý cậu ấy là thế nào. Con ong mật đã hút xong nhụy hoa mướp rồi bay đi mất mà tôi vẫn chưa mò ra đáp án chính xác, đành bỏ cuộc hỏi ngược lại cậu ấy:

- Chuyện gấp hả? Tôi về quê mất rồi.

Bên kia im lặng vài giây như đang xử lý thông tin. Cũng phải, tôi ậm ừ với mỗi thằng Tuấn một câu vu vơ 'tao cuốn gói đây' vào cái hôm gửi đồ đạc chỗ nó, rồi im hơi lặng tiếng chuồn thẳng cánh cò bay có cho ai biết đâu. Chả trách cậu ấy mặt ngơ mày ngác nói không nên lời. Tôi vô ý quá nhỉ?

Tất nhiên Minh Hưởng vẫn là bạn tôi, chúng tôi vẫn năm thì mười họa dành cho nhau cái hẹn vội vã. Bộ tứ đẹp trai lớp 10A3 sau hơn chục năm xa cách, nhờ phép màu xuất hiện mà thêm lần nữa được tụ tập đủ đầy mỗi dịp bớt tối mặt tối mũi kiếm tiền kiếm bạc. Tuy bây giờ chẳng thể vô tư rủ nhau thả diều tắm sông câu cá, nhưng chúng tôi vẫn giống khi xưa, một người yên tĩnh lặng lẽ hòa nhập với ba đứa lắm lời yêu ca hát. Thằng Tuấn nghiền sinh tố lúa mạch, thằng Lạc khoái nước trái cây lên men, tôi chung thành với Coca Zero, Minh Hưởng lại ngoan ngoãn uống nước suối cả buổi, cùng chia sẻ vài mẩu chuyện của người trưởng thành. Nếu có gì khác biệt, thì chắc là thời cấp ba lúc nào tôi cũng đón đưa cậu ấy, còn hiện tại và sau này, cậu ấy bảo hãy đổi lại để cậu ấy đón đưa tôi.

Hỏi vì sao tôi im ỉm trước người muốn được đón đưa tôi ấy hả? Thật ra là bởi tôi quên.

Thời điểm hãng hàng không thông báo tạm ngừng hoạt động bay vừa hay đúng dịp hợp đồng thuê nhà hết hạn. Suy tính không quá mười phút, tôi gọi cho cô chủ nhà xong lập tức bắt tay gom đồ gom đạc như chạy giặc, sau đó tất tả vác qua bên thằng Tuấn rồi đặt vé về quê luôn. Kế tiếp thì dịch bùng, tôi loay hoay hai ba ngày đủ thứ công lên việc xuống, tới tận lúc nhìn tên cậu ấy hiện lên trên màn hình điện thoại mới nhớ ra mình chưa nói lời tạm biệt.

Người muốn được đón đưa tôi cuối cùng cũng chịu lên tiếng, âm thanh truyền qua điện thoại nghe có chút muộn phiền. Đại ý thì cậu ấy hay tin quê chúng tôi bùng dịch, sợ tôi ở một mình sẽ lo lắng nên muốn đón tôi sang chỗ cậu ấy. Sau cùng, cậu ấy dặn dò thêm vài câu rồi cúp máy.

Cuộc gọi ngắt kết nối từ lâu nhưng tôi vẫn chồm hổm bên mảnh vườn nhỏ ngắm lá hoa đong đưa. Trái cà chua đã chín nẫu còn hoa mướp thì vàng ươm như được nắng nhuộm toàn bộ rực rỡ, cảnh vật bình yên mà sao lòng mề dậy sóng. Ngày đó, khi Minh Hưởng gọi vào điện thoại bàn nhà tôi trước thời khắc tưởng chừng sinh ly tử biệt, nước mắt tôi rơi xuống bởi cảm giác tình đầu tan vỡ. Hiện tại, tình đầu của tôi trở về, bày tỏ muốn cùng tôi bước tiếp năm dài tháng rộng, tôi lại chần chừ không quyết, bán tín bán nghi yêu thương ngần ấy thời gian rốt cuộc là nên hay không, là đúng hay sai, là được phép hay không được phép? Một mặt, tôi sợ việc cậu ấy rời đi đột ngột khiến tôi của tuổi mười bảy non nớt và thiếu trải nghiệm lập tức nhận định khoảng trống cậu ấy để lại thành tình yêu sắc son. Nếu thế thì chút tình con con này quá không công bằng với nhẵn mười năm cậu ấy dành cho tôi. Còn gì đau đớn hơn chân thành ta đắp xây bỗng chốc bốc hơi thành chút hiểu lầm chẳng đáng có. Mặc khác, quan trọng đồng thời nan giải hơn bội lần, tôi chưa từng tâm sự với ba mẹ về vấn đề xu hướng tính dục, ngoài Minh Hưởng tôi nào để tâm đến các chàng trai cô gái khác, đôi bận tôi thậm chí không dám chắc rằng mình đồng tính hay chỉ như thế với mỗi Minh Hưởng. Tôi không dám liều mạng phá vỡ thế cân bằng, kết quả hai chúng tôi cứ một trước một sau đi trên sợi dây mỏng manh vắt lưng chừng giữa vực sâu thăm thẳm.

Vào một tối tụ tập không có Minh Hưởng, tôi phá lệ uống nửa ly bia đầy bọt lấy khí thế, mượn hơi men nồng cháy trong cuống họng đem nỗi niềm tâm sự cho thằng Tuấn thằng Lạc nghe. Nhà báo trẻ tuổi đẹp trai tu ừng ực lon Heineken ướp lạnh không đá (tửu lượng của mấy tay báo chí đúng là thần sầu), nhàn nhã nhai rôm rốp miếng sụn gà chiên nước mắm rồi hất hàm mang dáng vẻ hỏi cung hơn là phỏng vấn, thẳng thừng chất vấn tôi:

- Sợ come out chứ gì.

Tôi ngẩn người.

Thậm chí đó còn chả phải câu hỏi.

Ừ thì. Tôi sợ thật.

Tuy không mang danh đích tôn tộc trưởng gì gì đó, nhưng dù sao tôi cũng là độc đinh, là kết tinh tình yêu duy nhất của ba mẹ tôi. Mấy năm nay hai cụ hỏi han suốt chuyện thành gia lập thất cho ông bà có đứa cháu bế bồng, tôi cười trừ đánh trống lảng mỏi cả mồm oải cả miệng luôn rồi. Các anh chị em họ bên nội bên ngoại lần lượt dựng vợ gả chồng, tiền đi mừng cưới người ta càng nhiều ba mẹ tôi càng sốt ruột, dăm bữa nửa tháng lại gọi lên hỏi tình hình dạo này sao rồi, có ưng ý vừa mắt cô nào chưa?

Nói đâu xa, đợt Tết Canh Tý 2020, nhân lúc tôi về nhà mấy bữa, họ hàng lập tức sắp xếp một buổi xem mắt tại gia làm tôi ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa.

Số là con dâu của bác cả đằng nội tôi có một cô em họ xinh đáo để. Thế rồi nhân dịp Tết đến xuân về, bà chị dâu nổi hứng muốn khai xuân bằng con đường làm ông Tơ bà Nguyệt. Trưa ba mươi tháng Chạp tôi mới hạ cánh xuống sân bay sau chuyến đi Pháp. Sáng mùng Một tháng Giêng trời se se nắng nhè nhẹ, tôi đương ngủ bù chưa đủ giấc đã bị mẹ dựng dậy tiếp khách. Nghĩ khách ở đây toàn cô dì chú bác, tôi chẳng ngại ngần gãi quả đầu tổ quạ bước ra chào hỏi xin lì xì. Ồ hố, khoảnh khắc chạm mắt nhân vật lạ hoắc lạ huơ ăn mặc kín đáo tinh tế ngồi duyên dáng giữa kha khá anh em họ hàng, tôi đứng hình toàn tập. Sau đó thì sao ấy hở? Còn có thể sao nữa. Đầu năm đầu tháng tôi ăn la ăn mắng thay bánh chưng bánh tét, bị bắt đi sửa soạn tươm tất đặng ra tiếp chuyện với con gái nhà người ta. Tôi mơ màng trải qua quá trình "xem mắt" lạ lùng, thụ động tiếp nhận vài thông tin như nàng kém tôi bốn tuổi, nàng đang làm nhân viên một ngân hàng lớn trên thành phố, thầy Thái cũng là chủ nhiệm của nàng suốt ba năm cấp ba, vân vân và mây mây. Cuối buổi, mẹ hạ lệnh yêu cầu tôi chở nàng về tận nhà cho phải phép.

Trời định nỗi oái oăm, trong cái thị xã đang ngày càng mở rộng diện tích này, nhà nàng lại chỉ cách nhà cũ của Minh Hưởng tầm mấy căn dăm ba tầng. Tôi vừa dừng xe trước cổng nhà nàng đã thấy ngay cái hiệu thuốc quen thuộc tồn tại rất nhiều năm đang lù lù như ngó lại tôi, như muốn hỏi tôi 'đang đợi chàng trai kia à?'. Tuy bây giờ dân cư đông đúc bán buôn tấp nập, nhưng Tết nhất hàng quán đóng cửa làm không khí bớt phần ồn ã khiến tôi nhanh chóng quay về cảm giác ngày xưa, khiến trái tim tôi nhanh chóng rộn ràng nghĩ đến Minh Hưởng. Tập đoàn công nghệ trụ sở Canada tất nhiên ăn Tết Tây bỏ Tết Ta, Minh Hưởng tất nhiên không được nghỉ. Trẻ tuổi đã lên làm sếp phó, muốn tránh tình trạng bị nhân viên xếp xó thì phải nỗ lực rất nhiều, cậu ấy thực sự vất vả vô cùng. Chúng tôi quen biết nhau hơn mười năm, thế mà mới cùng nhau đón khúc giao mùa đúng một lần hồi lớp Mười. Khi đó cả đám hẹn qua nhà thằng Lạc kéo xì dách, Minh Hưởng nói chưa chơi bao giờ, chúng tôi mất mười phút dạy nên một thần bài, đúng thật kì tích vô tiền khoán hậu. Bốn đứa chơi ba đứa quỳ đỏ đầu gối, lúc tôi quỳ tới ván thứ tư liên tiếp, Minh Hưởng lấy đặc quyền người chiến thắng tha bổng cho tôi với lý do tôi là tài xế riêng của cậu ấy. Trẻ con ghê hồn!

Trở lại buổi "xem mắt" bất thình lình, tôi đưa nàng về đến nhà nàng, đồng ý kết bạn Facebook rồi giong xe đi thẳng tới cổng trường cấp ba. Xuân sang, hai cây phượng vĩ còn sót lại đương nhú những mầm non nõn nà. Chính tại nơi này đây, vào mùa đông của nhiều năm trước, Minh Hưởng đứng đợi tôi tan họp dưới tiết trời chẳng mấy ấm áp chỉ để hỏi tôi muốn nhận quà gì. Tôi vẫn nhớ như in cảnh chiều tà ung dung thong thả rong chơi trên đường chân trời phía Tây sau lưng cậu ấy, nhớ đôi môi cậu ấy tái nhợt vì lạnh, nhớ lòng tôi vừa giận vừa thương vừa không nỡ, nhớ khoảnh khắc tôi nhận ra cảm xúc ồ ạt khó khống chế mình dành cho chàng trai gầy nhom cười rạng rỡ trước mặt, nhớ cả quãng thời gian bơ vơ trong đau thương.

Chắc do trái tim xúi giục hoặc do ký ức làm càn, tôi tự nhiên lôi điện thoại ra gọi cho con người đang bận bịu kia. Cậu ấy nghe máy rất nhanh, giọng nói trầm ấm hơn cái thuở mới vỡ giọng nhiều lắm:

"Chúc mừng năm mới!" - cậu ấy nói, xen lẫn tiếng gõ máy tính lọc cọc

Tôi ngước mắt nhìn những cành phượng ngoằn ngoèo đang vươn mình hứng nụ tầm xuân, đột nhiên muốn khóc.

- Tôi đang đứng trước cổng trường đó.

- Mùng Một đã thăm trường rồi à?

- Không phải.

Là đi thăm kỷ niệm của chúng ta.

- Tiện đường ghé ngang thôi.

Tôi kết thúc câu chuyện đầu xuân bằng cách hỏi han cậu ấy thích ăn bánh chưng dưa hành củ kiệu không để hai hôm nữa tôi mang lên. Lời muốn thổ lộ nhất lại giấu sâu trong tim, bị nỗi sợ kìm kẹp đến không thở nổi. Chính tôi cũng đâu ngờ, nỗi sợ ấy dai dẳng tới tận khi tôi ngồi thừ người trước mảnh vườn của mẹ, thậm chí cho tới tận ngày hôm nay.

Về chuyện mai mối năm ngoái, ba mẹ tôi ưng ý cô gái ấy lắm, thậm chí ngay mùng Ba Tết mẹ tôi đã kéo dì tôi đi xem bói, nghe thầy phán hợp tuổi hợp mạng là lập tức chạy sang nhà thằng Tuấn kể cho mẹ nó nghe. Hai bà mẹ bắc hai cái ghế nhựa xanh đỏ ra ngồi trước quầy tạp hóa bàn xem tụi nhỏ cưới xin nên mời bao nhiêu mâm cho đủ. Còn phần tôi, vì không muốn thất lễ nên cũng hẹn cà phê với nàng một lần, sau đó lựa lời hay ý đẹp mong nàng hiểu mà đừng hao tổn thanh xuân vào đối tượng không phù hợp. Tôi thấy nàng buồn, bởi chị dâu tôi bảo nàng vốn thích tôi trước nên mới đồng ý chịu cảnh cọc đi tìm trâu, nhưng tôi đành chịu, nếu đáp lại tình cảm của tất cả những người thích tôi, thế chẳng hóa ra tôi là kẻ lăng nhăng dối trá sao. Bữa tôi thông báo vận đào hoa khép cửa, mẹ tôi sầu não bơ tôi cả tháng trời, ba tôi thì thở dài ngao ngán nói tùy mày. Ô hay, tôi chỉ không yêu người ta chứ có vi phạm luân thường đạo lý đâu cơ chứ.

Tôi tiếp tục thừ người nghĩ ngợi vẩn vơ, bàn chải ướt nhem cầm trên tay và bản mặt ngáo ngơ chưa được rửa. Ba tôi bước ra vườn lúc nào tôi còn chẳng hay, mãi tới khi ông vặn van xả nước vào thùng tưới cây bằng sắt, âm thanh ào ào mới đánh cho tôi tỉnh. Năm ngoái, nhân lúc bệnh dịch mới nhen nhóm tôi bèn thuyết phục ba nghỉ hưu luôn, nói ông tóc muối tiêu rồi không thể cứ chạy xe tải mãi, bây giờ tôi kiếm ra tiền chứ có còn ăn bám nữa đâu mà ông phải bạt mạng làm gì. Ba tôi nghe bùi tai, thành thử nghỉ hẳn ở nhà hằng ngày phụ mẹ tôi trông coi quán nước, thi thoảng xới đất trồng cây, rảnh rỗi qua nhà thằng Tuấn đánh cờ với ba nó, nhàn nhã vui vẻ. Tôi thấy ba vừa huýt sáo vừa nhẹ nhàng chăm bón đám rau củ, phải chăng đây chính là viễn cảnh ba mẹ tôi mong muốn, họ hy vọng tôi lấy vợ sinh con, mua một căn nhà vừa đủ, sống an ổn qua năm tháng, khi già đi có người chăm sóc bầu bạn. Nếu tôi từ chối đáp ứng nguyện vọng này của họ, có phải tôi sẽ trở thành đứa con bất hiếu bất dung?

"Ba, hay là khỏi lấy vợ được không nhỉ?" - tôi buột miệng hỏi.

- Nói vớ vẩn.

Tôi ngậm tăm, vảy vảy bàn chải mấy cái rồi lê thân vào nhà. Biết ngay là bị mắng mà.

Trong nền văn hóa nuôi dưỡng chúng ta ngàn đời, hôn nhân không hẳn là chuyện của hai người, không hẳn là chuyện một trai một gái tìm thấy cái tình thì đến với nhau hay một vợ một chồng chẳng còn cái nghĩa thì lìa xa nhau. Mặc dù ở hiện tại, quan niệm về thành gia lập thất đã thay đổi kha khá, thế hệ trẻ đề cao tự do hôn nhân tự do yêu đương mạnh mẽ, nhưng đâu đó vẫn có những trường hợp chia tay chẳng phải vì hết yêu mà bởi vì gia đình không chấp thuận. Cặp đôi được cho là "bình thường" đã khó khăn thế, "bất thường" như tôi với Minh Hưởng tránh sao nổi chông gai. Tôi nhớ mình ngày xưa, mười mấy tuổi không sợ trời không sợ đất, không sợ thế giới tàn nhẫn, không sợ tình người dối gian, dũng cảm sống hết mình hừng hực tiến về phía trước. Vậy mà tôi bây giờ, sắp ba mươi tuổi đầu lại trở thành thằng nhát cáy lo lắng đủ điều. Tôi hoang mang phải đối diện với gia đình như thế nào, hoang mang phải giải quyết rắc rối nảy sinh ra làm sao, hoang mang liệu một mai chuyện vỡ lở, tôi có đủ tư cách gánh vác cả công lao sinh thành dưỡng dục của ba mẹ lẫn tình yêu thương quá đỗi bao dung Minh Hưởng dành trao.

Minh Hưởng giữ đúng lời đã nói, cậu ấy không bao giờ hối thúc tôi trong mối quan hệ này, cậu ấy tình nguyện ở bên cạnh tôi với tư cách một người bạn, cậu ấy chẳng mưu cầu bất cứu hành động thân mật nào vượt quá giới hạn. Ngày cậu ấy còn xa tít mù tắp, tôi ngoan cố đuổi theo quá khứ ngắn ngủi. Bây giờ cậu ấy gần kề muốn nắm lấy tay, tôi run rẩy sợ sệt tương lai trắc trở. Suốt cả quãng thời gian trùng điệp tồn tại trong đời nhau, hình như chưa tôi chưa từng đặt tâm trí, đặt yêu thương của mình ở thực tại để đối mặt chàng trai ấy. Hết ngóng trông lại trốn tránh, quanh quẩn mãi tôi vẫn là thằng nhóc Lý Đông Hách da ngăm chưa chịu trưởng thành, chỉ vì một cuộc gọi không đầu không cuối đã hành tôi ngơ ngác suốt ngày dài.

Ôi sao làm người thật lắm gian truân quá xá. Tôi âm thầm đổ lỗi cho việc cả hai quá bận rộn với công việc nên không có thời gian cho nhau, không có thời gian giải quyết triệt để mối quan hệ này.

Lại thêm vài tuần chậm rãi trôi qua kể từ dạo hay tin chú Sáu qua đời.

Giữa một đêm tương đối thanh vắng chỉ nghe thấy tiếng chó sủa ma, tôi mơ màng thức giấc nhận cuộc gọi từ thằng Tuấn. Giọng điệu lo lắng hiếm hoi của nó vang lên như hồi chuông báo điềm chẳng lành.

- Minh Hưởng nhiễm Covid rồi. Mày biết chưa?

Chiếc điện thoại thông minh rơi xuống bên giường lúc nào chẳng hay. Tiếng thằng Tuấn truyền qua thứ thiết bị hiện đại ấy ngày một nhỏ rồi mất hút vào đêm. Có lẽ nó đã tắt máy nhưng tôi không mảy may bận tâm.

Trong thoáng chốc, tôi trở về cái ngày anh Thái Dung đeo cây ghita đứng trước cổng trường cấp ba. Cái ngày mà thằng nhóc Lý Đông Hách mười bảy tuổi lần đầu tiên mơ hồ hình dung thế nào gọi là ly biệt, thế nào gọi là lực bất tòng tâm. Khi đó anh Thái Dung nói Minh Hưởng bị bệnh tim, tôi không rõ bệnh tim tròn méo ra sao nhưng lại khắc cốt ghi tâm thời khắc trái tim mình gần như ngừng đập. Hiện tại thằng Tuấn báo một câu ngắn gọn lời ít ý nhiều, tôi cũng không rõ Covid khó chịu mức nào nhưng lại sâu sắc cảm nhận hơi thở mình gần như tắc nghẽn. Tôi bừng tỉnh, hiểu rằng mình có thể sẽ mất Minh Hưởng thêm lần nữa.

Hàng phượng vĩ đã bị chặt, bãi đất trống cũng không còn, con kênh đào lắm cá ngày xưa nay sền sệt màu đen đúa so nước thải công nghiệp. Hầu hết những cảnh vật gắn liền với quãng thời gian đẹp đẽ ấy đều nằm lại quá khứ, đều lặng lẽ gửi lời vĩnh biệt với thanh xuân. Chỉ còn Minh Hưởng kiên cường vượt qua thời gian lẫn không gian để trở về bên tôi. Vậy mà tôi lại lưỡng lự không biết trân trọng, lại để cậu ấy một mình bù đắp khoảng trống lớn lao giữa chúng tôi.

Lúc này đây, cậu ấy không có ai bên cạnh. Không gia đình, không người thân, không bạn bè.

Lúc này đây, cậu ấy cô độc.

Lúc này đây, cậu ấy thật giống chú Sáu xiết bao.

Mười bảy tuổi, tôi đứng như phỗng nhìn cậu ấy bước từng bước rời xa tôi. Bây giờ, tôi không muốn cảnh tượng ấy tái diễn thêm lần nào nữa.

Lần mò điện thoại trong bóng tối, tôi gửi cho Minh Hưởng một lời hứa hẹn.

"Đợi hết dịch, chúng ta ở bên nhau nhé. Lần này cậu không được bỏ tôi một mình nữa đâu đấy."

.

Tôi tên Lý Đông Hách, năm nay vừa tròn hai mươi chín tuổi.

Tôi sinh ra tại một huyện nhỏ nửa nông thôn nửa thành thị nằm chen chúc giữa nhiều địa danh khổng lồ của tổ quốc.

Ở nơi đó, đám trẻ con chúng tôi lớn lên nhờ hoa màu một năm hai vụ trên cánh đồng bạt ngàn phía Nam, quanh năm ngửi mùi lúa chín vàng thơm, mùi rơm rạ cháy khét, mùi mồ hôi đổ xuống phù sa nuôi sống mảnh đất nắng mưa thất thường. Ở nơi đó, chúng tôi lớn lên nhờ từng tờ giấy bạc chắt chiu từ biết bao công việc nhọc nhằn, có người buôn thúng bán bưng hàng cơm quán nước, có người lái xe khách xe hàng đi đi về về dặm gần dặm xa, cũng có người làm đủ thứ nghề tay trái tay phải mới đủ trang trải ba bữa cháo cơm tằn tiện. Ở nơi đó, chúng tôi lớn lên nhờ vài ba cơ sở giáo dục lèo tèo ít ỏi, nhờ bài giảng chữ nghĩa ê a đánh vần, nhờ lời thầy cô vang vọng trong tiết học quý giá mặc cho bàn ghế bảng đen đơn sơ thiếu thốn. Ở nơi đó, tuổi thơ chúng tôi gắn liền với hàng tạp hóa bán đủ thứ quà bánh xanh xanh đỏ đỏ bắt mắt, với cánh diều giấy bay rợp trời mỗi độ sau Tết Nguyên Đán, với con kênh đào đầy ắp cá tung tăng mùa nước nổi, với dòng sông chảy quanh co dọc triền đê tha hồ đùa nghịch, với con đường mát bóng phượng ngập tiếng ve mang vẻ đẹp mộc mạc trữ tình. Ở nơi đó, ở cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi, cái nơi chẳng mấy ai nhớ mặt đặt tên, cái nơi khí hậu ẩm ương khó chiều khó chịu này đây, người dân bản xứ chúng tôi đã cùng nhau trải qua tháng ngày êm ả suốt bốn mùa luân phiên tuần hoàn.

Quê hương tôi, tuy không hùng vĩ giàu đẹp, cũng đã kiên cường cùng đất nước vượt qua cơn hiểm nguy, nay lại trở về dáng vẻ bình yên vốn có. Dịch bệnh tạm thời được kiểm soát, giao thông và thương nghiệp dần hoạt động nhộn nhịp, mọi thứ từng bước khôi phục từ khó khăn chồng chất, vất vả nhưng đong đầy sức sống mới.

Tôi nghe theo lời khuyên của ông anh Vĩnh Khâm, hoàn thành thủ tục chuyển việc từ tiếp viên hàng không sang làm phục vụ mặt đất. Ước mơ bay nhảy đủ rồi, bây giờ tôi chỉ muốn ở bên người nào đó lâu thật lâu.

Vào một chiều đông đương qua xuân đương tới, khi ánh hoàng hôn nhàn hạ rải mình khắp chân trời phía Tây, tôi lần nữa đứng dưới bóng cây phượng cổ thụ nghiêng nghiêng trước cổng trường cấp ba cũ.

Tôi đợi người, đợi suốt mười hai năm đằng đẵng, cuối cùng cũng đợi được Lý Minh Hưởng bước ra từ ánh tà rực cháy, mỉm cười dang rộng vòng tay ôm tôi vào lòng, đặt lên môi tôi nụ hôn đầu tiên của mối tình một lần gặp gỡ một đời thương.

Chúng tôi của những năm tháng sau này, có thể sẽ mất đi nhiều thứ, nhưng chắc chắn luôn có nhau trong đời.

---------

Chúc mừng sinh nhật muộn nhé Haechan. Nhờ có Haechan mà thế giới bỗng trở nên tuyệt vời biết bao. Hãy luôn hạnh phúc và bình an nhé chàng trai!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store