Markhyuck Babe Shawty Em Muon Anh Goi Em La Gi
- Alo
- Con đâu rồi Haechan?
- Có việc gì không?
- Cậu gọi tới để cho con một cái tên đây.
- Ha, đợi cũng khá lâu đấy. Cậu nói đi.
- Cảnh sát trưởng. Người quen của chúng ta.
- Ông ta vào tù rồi.
- Cậu biết. Nhưng người bên cạnh ông ta thì chưa.
- Ai?
- Tìm hiểu đi.
- ...
- Nếu con lật lại mọi thứ, con sẽ tìm thấy người khiến cậu Jaemin kia đau khổ.
- Thật? Được rồi. Haechan cảm nhận được một vòng tay ấm áp ôm lấy mình từ phía sau.
- Em nói chuyện với ai vậy?
- Cậu em.
- À, vậy giờ vào nhà ăn sáng đi, bà nội nấu rất nhiều món em thích. Một lát nữa lại dẫn em đi mua nước.
- Gì đây? Em chưa tha lỗi cho anh đâu.
- Đừng nói vậy mà...Nói rồi Mark cọ đầu mũi vào hõm cổ cậu, thật thơm, thật quyến rũ. Anh trầm thấp buông hơi thở nóng bỏng vào vành tai nhỏ nhắn của cậu
- Hôm qua anh tận tình như vậy... Babe à?
- Hừ. Anh nên cảm ơn thằng em mình đã hoạt động năng nổ. Haechan có được món thức uống của mình liền bỏ một mạch về nhà, chẳng buồn cho Mark năn nỉ gãy lưỡi. Thật ra thì, anh chính là thích ngắm cậu ở văn phòng chết đi được, càng muốn chơi cosplay giám đốc-thư ký. Chậc, kế hoạch cứ đổ vỡ mãi thế này thật chán.Haechan bước vào căn phòng u ám trong nhà. Không nhanh không chậm người đàn ông kia ngẩng đầu nhìn. Ánh mắt anh ta sắc lẹm. Giọng nói lạnh tanh.
- Vừa đi với thằng nhóc kia về à?
- Vâng.
- Ta đã bảo đừng qua lại với nó. Con đúng là không nghe lời.
- ...
- Con chắc chắn mình sẽ ở lại mãi sao? Không đâu, con sẽ phải rời xa nó sớm thôi, sao còn gặp gỡ làm gì... Biết đã có kết thúc thì không nên bắt đầu.
- Con biết mình sẽ sớm không còn tồn tại, nhưng biết sao được, con cứ cảm thấy cái bắt đầu này rất ý nghĩa... Thôi nói chuyện chính đi.
- Chậc. Con lần đó bị bắn một nhát, thằng nhóc kia liền nổi điên lên bỏ rất nhiều tiền của để tống 2 tên đó vào tù.
- Con biết. Nhưng sao?
- Luôn có một người tìm cách liên lạc với tên cảnh sát trưởng từ bên ngoài.
- Vâng. Còn điều gì đáng chú ý không?
- Gia đình Min Soo Hyun rõ ràng đã chết hết, nhưng lại có người dùng danh nghĩa nhà họ Min để chống đỡ cho ông ta.
- Hai thông tin này quá rời rạc. Hơn nữa lại chẳng có gì liên quan đến Jaemin cả.
- Vậy nên mới cần con cố hết sức tìm ra. Làm tốt nhé.
- Được rồi.Haechan sau khi ra ngoài liền vươn vai một cái, xem ra sẽ bận bịu đây. Cậu hút một hơi, ly nước cạn sạch, ngon đấy, nhưng có thứ còn ngon hơn nhiều...thịt người.
- Taeil à...
- Nghe.
- Ông chú này đã khoẻ chưa?
- Aigoo, Haechan à, đừng dài dòng, cậu gọi chưa bao giờ có điều tốt.
- Vậy để nói thẳng nhé, đi săn người không?
- Con đâu rồi Haechan?
- Có việc gì không?
- Cậu gọi tới để cho con một cái tên đây.
- Ha, đợi cũng khá lâu đấy. Cậu nói đi.
- Cảnh sát trưởng. Người quen của chúng ta.
- Ông ta vào tù rồi.
- Cậu biết. Nhưng người bên cạnh ông ta thì chưa.
- Ai?
- Tìm hiểu đi.
- ...
- Nếu con lật lại mọi thứ, con sẽ tìm thấy người khiến cậu Jaemin kia đau khổ.
- Thật? Được rồi. Haechan cảm nhận được một vòng tay ấm áp ôm lấy mình từ phía sau.
- Em nói chuyện với ai vậy?
- Cậu em.
- À, vậy giờ vào nhà ăn sáng đi, bà nội nấu rất nhiều món em thích. Một lát nữa lại dẫn em đi mua nước.
- Gì đây? Em chưa tha lỗi cho anh đâu.
- Đừng nói vậy mà...Nói rồi Mark cọ đầu mũi vào hõm cổ cậu, thật thơm, thật quyến rũ. Anh trầm thấp buông hơi thở nóng bỏng vào vành tai nhỏ nhắn của cậu
- Hôm qua anh tận tình như vậy... Babe à?
- Hừ. Anh nên cảm ơn thằng em mình đã hoạt động năng nổ. Haechan có được món thức uống của mình liền bỏ một mạch về nhà, chẳng buồn cho Mark năn nỉ gãy lưỡi. Thật ra thì, anh chính là thích ngắm cậu ở văn phòng chết đi được, càng muốn chơi cosplay giám đốc-thư ký. Chậc, kế hoạch cứ đổ vỡ mãi thế này thật chán.Haechan bước vào căn phòng u ám trong nhà. Không nhanh không chậm người đàn ông kia ngẩng đầu nhìn. Ánh mắt anh ta sắc lẹm. Giọng nói lạnh tanh.
- Vừa đi với thằng nhóc kia về à?
- Vâng.
- Ta đã bảo đừng qua lại với nó. Con đúng là không nghe lời.
- ...
- Con chắc chắn mình sẽ ở lại mãi sao? Không đâu, con sẽ phải rời xa nó sớm thôi, sao còn gặp gỡ làm gì... Biết đã có kết thúc thì không nên bắt đầu.
- Con biết mình sẽ sớm không còn tồn tại, nhưng biết sao được, con cứ cảm thấy cái bắt đầu này rất ý nghĩa... Thôi nói chuyện chính đi.
- Chậc. Con lần đó bị bắn một nhát, thằng nhóc kia liền nổi điên lên bỏ rất nhiều tiền của để tống 2 tên đó vào tù.
- Con biết. Nhưng sao?
- Luôn có một người tìm cách liên lạc với tên cảnh sát trưởng từ bên ngoài.
- Vâng. Còn điều gì đáng chú ý không?
- Gia đình Min Soo Hyun rõ ràng đã chết hết, nhưng lại có người dùng danh nghĩa nhà họ Min để chống đỡ cho ông ta.
- Hai thông tin này quá rời rạc. Hơn nữa lại chẳng có gì liên quan đến Jaemin cả.
- Vậy nên mới cần con cố hết sức tìm ra. Làm tốt nhé.
- Được rồi.Haechan sau khi ra ngoài liền vươn vai một cái, xem ra sẽ bận bịu đây. Cậu hút một hơi, ly nước cạn sạch, ngon đấy, nhưng có thứ còn ngon hơn nhiều...thịt người.
- Taeil à...
- Nghe.
- Ông chú này đã khoẻ chưa?
- Aigoo, Haechan à, đừng dài dòng, cậu gọi chưa bao giờ có điều tốt.
- Vậy để nói thẳng nhé, đi săn người không?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store