ZingTruyen.Store

Markhyuck An Nuoc Uong Banh



Bài ca du lịch quốc dân 'Đưa nhau đi trốn' của Linh Cáo và Đen Vâu vang lên trong chiếc xe ô tô bốn chỗ của Mạnh. Hai anh nhân viên báo chí thì hát theo nghêu ngao ở phía sau, còn rất cẩn thận phân chia ai rap line của Vâu và ai hát line của Cáo.

Mạnh ở ghế lái khẽ ngâm nga theo bài hát, lâu lâu sẽ phụ hoạ hát rõ tiếng ở vài câu đặc trưng như:

"Bố em hút rất nhiều thuốc
Mẹ em khóc mắt lệ nhoà..."

Hay

"Thật lòng em mơ, mơ cùng anh đi đến tận cùng
Tận cùng chân mây, vượt núi cao hay biển sâu
Biết mấy là yêu cho vừa, giết mấy thời gian cho vừa
Khi yêu ta mơ về nhau..."

Mạnh rõ ràng chẳng phải Nguyễn Tuân thời @, cậu không đam mê xê dịch lắm. Thậm chí việc phải chuyển từ tận Hà Nội vào sống ở Sài Gòn cũng đã có thời gian làm cậu mất ngủ nhiều đêm vì mệt mỏi rồi.

Vậy mà khi nghe tiệm bánh chuẩn bị đóng cửa đi du lịch thường niên thì Mạnh lại vội vội vàng vàng nhắn tin cho anh Trang để đặt slot đó thôi. Dù sao cũng là người nhà cả, tiệm của anh cũng giống tiệm của em. Lần này em đi du lịch tập thể thử để sau này xem xét xem có nên đi cùng cửa hàng không hay lại ở nhà như mọi năm.

Mà năm nay tiệm bánh lựa chọn đi Phan Thiết, quê anh chủ!

Ban đầu cả bọn định thuê xe đi mà tự nhiên ở đâu từ trên trời rớt xuống một tài xế miễn phí, đã vậy còn đẹp trai và biết nghe lời. Cũng duyệt. Đỡ tốn một khoản phí không nhỏ.

Mạnh Lê đợi Hải Trang trả lời tin nhắn rất lâu, cậu nhắn từ lúc tám giờ sáng đến chín giờ tối anh vẫn chưa trả lời, dù đã hiện chữ seen. Mạnh thở dài lần thứ mười ba trong ngày, thiết nghĩ công cuộc chơi chung với crush sao mà khó nhằn quá. Hay do cậu bất cẩn, làm cái gì cũng hỏng nên chuyện đấy cũng theo quán tính mà hỏng ngay trước cả khi cậu bắt đầu luôn?

Cũng thương Mạnh lắm, cậu nghĩ anh và cậu như bây giờ là được rồi. Anh biết Mạnh thích anh, đồng thời Mạnh cũng biết anh không thích mình nhưng đôi lúc sẽ thương cảm mà cho Mạnh chút ngọt ngào an ủi. Nói chung, bây giờ là hạnh phúc nhất rồi. Thà đừng nói ra, nói ra lại mất đi mối quan hệ này.

Hơn cả việc thầm thương trộm nhớ, Mạnh sợ việc mình sẽ lại sống như một cỗ máy như trước đây. Hồi đó cậu không quen biết ai, họ hàng cũng không ai vào tận miền Nam để làm việc nên khoảng thời gian đầu thật sự rất cô đơn, sáng thức dậy chỉ biết đến nơi làm việc, chiều tan tầm thì chạy thẳng về nhà.

Nhưng từ khi gặp được tam ca ba con cóc, đời sống cậu được cải thiện hơn hẳn. Mạnh dần quan tâm đến ngoại hình hơn, thay vì mặc quần đùi áo thun mọi lúc (lần đầu cậu gặp Trang cũng trong tình trạng này), cậu đã biết hạn chế mặc xì-tai đó lại. Nghĩa là cậu chỉ mặc như thế khi không phải gặp Trang thôi, còn khi được gặp, lâu lâu cậu đóng suit, lâu lâu trùm cái hoodie, nóng nóng thì mặc mỗi cái áo thun cọc tay, khoe cơ bắp chơi chơi. Và nhờ chi tiết 'khoe hàng' đó, phòng gym cậu thường tập lại có thêm hai khách quen: nhân viên báo đời và nhân viên báo chúa, tối nào cũng đi tập. Thành ra, trong cửa tiệm chỉ còn mỗi Hải Trang ăn bánh thừa mỗi buổi tối, bụng cũng dần có múi, mà múi dồn lại thành một cục, bữa nào ăn nhiều thì lên được ba cục.

Thật ra cũng không ham...

Hải Trang bị say xe nên trước khi đi du lịch thủ tục trước hết cần được thực hiện chính là uống thuốc, lên xe ngủ một giấc, mở mắt ra là tới nơi. Và lần này cũng không ngoại lệ, anh nhập địa chỉ nhà mình vào màn hình cảm ứng trên xe rồi ngủ quên trời quên đất. Có khi bỏ ổng lại giữa cao tốc ổng cũng không hay.

Mạnh lái xe mà chốc chốc lại liếc mắt qua nhìn Trang, hễ gần đến khúc cua là sẽ dùng một tay để che đầu anh lại, tránh đập vào cửa. Mở nhạc nghe trên quãng đường cũng rất 'vô tình' mà nhìn sang anh ở những câu hát:

"Ta giờ đâу chung trời mâу ta cùng đón tương lai
Ta cầm taу ta cùng vui saу chân bước đường dài
Như lời hứa anh đã nói ngaу từ phút giâу đầu
Ϲhúng ta sẽ về chung một nhà..."

Hoặc

"Vì đã lỡ yêu em rồi chẳng dám hứa xa xôi
Cứ nhắm mắt em lại và feel my love
Dù nắng mưa bao mùa thì tình anh vẫn luôn đây mà
Chẳng phải kiếm đâu xa..."

Hai thằng nhân viên ngồi phía sau khó chịu ra mặt, một người chồm lên phía trước để nói chuyện cùng Mạnh khi cậu còn đang chỉnh lại mái tóc rối vì chà xát với lưng ghê của người kia.

- Ê vừa vừa thôi nha mậy. Tụi tao lâu lâu thì cũng ngu chứ không có mù.

- Mày khoái thằng Trang đúng không? Nói đi em?

Mạnh giật mình đánh lái không kịp, suýt tông vào cột điện phía trước.

- S—sao hai anh biết?!

- Mày phải hỏi thế giới này là sao giờ hai ảnh mới nói hai ảnh biết, hiểu không? Cách mày nhìn thằng Trang lộ liễu vãi con ơi.

Mạnh bỗng hồi hợp...

- T—thế hai anh có ngăn cản em gì không?

Thằng tóc đỏ vỗ đùi bôm bốp, lấy chai nước suối vặn nắp ra rồi nuốt cái ực, nãy giờ hát hơi khô họng.

- Nghĩ sao dị, hội đồng quản trị duyệt mày mà. Ngoại trừ việc mày hay méc chuyện tụi tao làm với Trang để nó trừ lương thì mày ngó cũng được. Tụi tao chơi chung với nó từ hồi đại học tới giờ, hơn 10 năm rồi chứ nhiêu. Tụi tao từng chứng kiến nó quen một bạn, bạn đó thích nó trước, mà coi bộ tụi tao hổng duyệt, nhưng nó vẫn cứng đầu quen. Rồi tới lúc chia tay lại kiếm tụi tao khóc lóc ỉ ôi, khổ thiệt.

- Sao lại không duyệt vậy anh... — Mạnh nuốt nước bọt.

- Thì nhìn nó đẹp trai và nó cũng biết nó đẹp trai.

- Thế em không đẹp trai bằng người đó à?

Hai thằng nhân viên đồng thanh trả lời "Ừ" làm Mạnh buồn muốn xỉu. Hoá ra bản thân không phải là người đẹp trai nhất từng xuất hiện trong cuộc đời huy hoàng của anh Trang.

- Nhưng mày tốt, chắc mày yêu Trang thiệt, nên hội đồng duyệt mày.

- Em yêu anh ấy thiệt mà!

Xe dừng đèn đỏ, Mạnh quyết định quay hẳn người xuống bàn chuyện luôn.

- Em yêu anh ấy nhì, chỉ sau gia đình em thôi! Em xin lỗi nhưng em không thể để anh ấy lên nhất được, em hơi thực tế. Hi vọng hồ sơ của em vẫn còn được mấy sếp duyệt!

Mạnh nói xong thì cả bọn cười ha hả làm Hải Trang cau mày, miệng làu bàu "Nói tiếng nữa trừ lương" rồi lại im lặng mà ngủ tiếp.

Mạnh dùng tay suỵt cả nhà yêu rồi quay lên trên đạp xe đi tiếp. Thằng tóc nâu dùng tay khều khều vai cậu, dùng âm lượng nhỏ nhất mà hỏi Mạnh:

- Vậy mày có tỏ tình nó chưa?

Mạnh gật đầu rồi dùng tay làm hình chữ V đưa ra phía sau.

- Rồi anh, hai lần. Mà lần nào anh chủ mấy anh cũng làm lơ hết. Em cũng không biết nên như nào, có nên tiếp tục không hay dừng lại.

- Ê! Tiếp! Phải tiếp chứ!

Nhân viên tóc đỏ kể cho Mạnh nghe câu chuyện thời đại học, Trang khi bị tỏ tình đã từ chối người ta quyết liệt đến như thế nào. Anh thuộc dạng nếu không thích thì sẽ nói thẳng, tránh dây dưa tạo ảo tưởng cho người ta. Thế nên việc Trang không bài xích cậu đã là một pha bật đèn xanh rõ ràng nhất cái vũ trụ này rồi.

- Ê mà biết đâu mậy. Nay về quê có khi nó dẫn mày ra mắt đó. Mày tốt và giỏi như vậy, tao nghĩ Trang nó muốn đánh úp làm mày chạy không kịp, chứ để hụt kèo thơm thì nó tiếc lắm à.

Mạnh ngẩn ngơ suốt cả chặng đường còn lại. Còn bên kia, Hải Trang vẫn say giấc nồng không biết chuyện gì đã xảy ra.



Gửi đến mấy fen chụp film của tui thông điệp: Nếu đi biển mà chưa biết chụp cuộn nào thì dứt liền Ultramax 400!!!!! Màu phải nói là xuất sắc, hợp rơ luôn. Thấy cái cover chương này hông? Tui chụp cuộn đó đó, màu ưng dữ lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store