Markhyuck An Nuoc Uong Banh
Chiều mát, Hải Trang xin ba mẹ cho cả bốn ra bãi đá ông Táo ngắm hoàng hôn. Sau khi nhận được cái gật đầu từ ba Hải, Mạnh và nhân viên tóc đỏ nhanh nhảu cắm chìa khoá vào hai chiếc xe số có sẵn trong nhà. Chỉ với một cái nháy mắt, nhân viên tóc nâu hiểu ý, nhảy cái đùng lên xe chí cốt của mình, không quên để lại cho thằng chủ tiệm bánh một cái nhếch mép:- Bổn cung đã an toạ, ngươi còn chần chừ gì mà không lên xe?- Tống ba đi chứ hả?- Hì hì. — Nhân viên tóc đỏ hướng mặt về phía người đã ngồi trên chiếc xe còn lại mà im lặng xem kịch từ nãy đến giờ, mặt của cái cậu đó lại còn đang cười ngơ ngơ nữa chứ — Hỏi ý bệ hạ trước kìa!Hải Trang từ từ bước sang chiếc xe bên kia, mắt thì lại nhìn mãi mấy cái móng chân đã được cắt tỉa sạch sẽ của bản thân. Miệng hỏi nhỏ "bệ hạ" xin nước đánh tiếp theo. Gì chứ địch đang đứng trước mặt luôn rồi, thiếu tướng hết cách, không sát tụi nó được. Khi đang đếm đến con kiến thứ bảy trên nền xi măng, bỗng một thứ vừa nặng vừa cứng đáp xuống đầu anh chủ nhà. Trang giật mình ngước mặt lên nhìn người đối diện, cậu đứng ngược chiều với Mặt Trời nên anh dường như chỉ thấy được một mảng đen phía trước, mắt còn phải nheo lại. Mạnh cài nón bảo hiểm cho anh xong thì vỗ vỗ mấy cái lên đỉnh đầu, miệng còn chu chu, không biết xấu hổ mà nói câu: "Con cái nhà ai mà ngoan quá ta, lại đây thưởng cho anh phát!"Con cái nhà ai mà ngoan quá ta, lại đây thưởng cho anh phát!Lại đây thưởng cho anh phát!Ủa mắc gì khen người ta ngoan cái đòi người ta thưởng cho mình? Não bộ vận hành kì cục vậy?- Lên xe thôi anh, nhanh chân nhá kẻo không ngắm được hoàng hôn. Đến lúc đó chỉ còn ngắm được Mạnh hôn thôi.Anh lớn tranh thủ lúc thằng bé đang gạc chống xe thì gạc giò nó một cái. Zô liêm sỉ thấy ớn ớn ớn! Nhưng dù người ta có vô liêm sỉ đến đâu, anh vẫn phải lên xe để người ta chở ra ngoài kia, dù gì cũng không phải lần đầu được em chở, sao phải xoắn, ô kê?Từ thành phố Phan Thiết ra bãi đá ông Táo tốn khoảng bốn chục phút đi xe. Hai chiếc xe chạy bon bon theo đường biển, tha hồ mà ngắm cảnh đẹp nước nhà. Hải Trang ngồi sau lưng Mạnh đã nhiều lần nhưng chưa bao giờ để ý bờ vai của cậu lại trông to và vững chãi đến vậy. Anh không khỏi liên tưởng đến mấy ngọn núi mình từng có dịp ghé thăm ở Bảo Lộc khi dùng tay ánh chừng độ dài của "Thái Bình Dương" trước mắt này.- Nhìn muốn dựa vào không anh?Mạnh ngồi đằng trước, thông qua gương chiếu hậu nhìn xem người ngồi phía sau đang làm gì mà nãy giờ lại yên lặng đến thế. - Ừ thì cũng... cũng... cũng tạm.- Hihi, ôm em chắc vào. Hải Trang còn đang định dùng cái khẩu xà tâm xà mắng Mạnh tội thả dê bừa bãi người khác trên đường thì brừmmmm, chiếc xe được rồ ga. Anh chồm người lên phía trước định đuổi Mạnh xuống xe để mình lái cho an toàn thì thằng em chỉ thả nhẹ một câu: "Em sắp bốc đầu."Lê Mạnh chắc là kiếp nạn thứ hai của Lê Hải Trang.Nhờ màn đua tốc độ không ai mướn giữa hai chiếc xe cà tàng mà thời gian đến nơi được rút gọn đến tận mười lăm phút. But, who, asked, ?- Chắc sau hôm nay tao phải đi tu! — Hải Trang khó nhọc bước xuống xe — Tưởng mới đi dạo địa giới xong không đó!- Gió lùa sướng vãi, mà tu cũng không đắc đạo được đâu, mày bị ám rồi.- Ừ ừ đúng rồi, tao bị thằng Mạnh ám.- Em sẽ giúp anh tu mà, tu em co!
Mô phật.
Hai thằng báo nhân viên đủ tế nhị để biết mình nên dành không gian riêng cho Phật sống và đồ đệ của Phật sống có thể đắc đạo. Trước khi đi còn không quên mua hai trái dừa nước gửi tặng hai thầy trò, bên trong còn có mấy con bọ bổ sung đạm.
Nói dành không gian riêng như vậy nhưng thật ra hai người không ai dám nói gì, chỉ im lặng ngồi nhìn về hướng Mặt Trời, hai bờ vai đôi lúc lại chạm nhẹ vào nhau khi một trong hai di chuyển. Gió thổi sóng vỗ rì rào, dòng người đến ngắm hoàng hôn cũng không quá nhiều. Nếu có thể chụp lại khung cảnh này một bức ảnh rồi in ra đem lồng kính, treo trong tiệm nước thì rất hợp concept luôn! Đẹp lắm, đẹp như khung cảnh bình minh trong Chiếc thuyền ngoài xa. Nhưng tóm lại vẫn không đẹp bằng...
- Mặt tui sắp lủng rồi, nhìn gì mà nhìn dữ.
Còn khung cảnh này thì chụp lại, đem treo trong phòng ngủ. Tựa đề: "Lê Hải Trang, mỏ hỗn nhưng hôn ngọt".
- Cái gì đẹp thì em nhìn ^^
- Thế hả? Vậy thì...
Không thể nào đỡ nổi luôn, trái tim của Lê Mạnh giống như một viên nước đá bị hun cho chảy ra dưới sức nóng từ ánh nắng buổi chiều khi Lê Hải Trang sau câu nói liền lập tức nhìn thẳng vào mắt cậu em. Không! Hề! Chớp! Mắt! Luôn!
- Anh, anh cứ vậy mãi em sẽ càng thích anh hơn thôi. Đến lúc đó không còn ai cứu được em nữa.
Hải Trang cười nhẹ rồi dùng tay đẩy cái đầu đang dụi dụi ngay cổ của mình ra, bỉu môi giả vờ trách móc: Ủa chứ định tỏ tình xong rồi trốn hả? Không thích tui nữa thì sẽ thích ai?
- Anh!
- Ừm.
Em chủ quán nước nhìn xung quanh, sau khi đã kiểm tra cẩn thận rằng không có ai có nguy cơ sẽ phải ăn cơm cún thì mới vòng tay sang ôm eo người thương, môi lại như có như không chạm lên má anh, tay còn lại cũng không rảnh rỗi mà đi chỉnh mấy lọn tóc rối vì gió thổi của Trang.
Em vẫn biết đấy là điều đã cũ
Chuyện tình yêu, quan trọng gì đâu:
- Sao anh lại đồng ý hẹn hò cùng em?
Sự gắn bó giữa hai người xa lạ
Nỗi vui buồn đem chia sẻ cùng nhau
- Nói sao ta? Anh thấy em cũng ngoan đó, lễ phép nữa. Lỡ mà từ chối thì không khí đi chơi sẽ sượng trân lắm, nên phải đành đồng ý thôi haha. Anh cũng muốn thử một lần.
Em đâu dám nghĩ là vĩnh viễn
Hôm nay yêu, mai có thể xa rồi
- Thế anh chẳng thương em giống như em thương anh, là em nghĩ nhiều rồi nhỉ?
Niềm đau đớn tưởng như vô tận
Bỗng có ngày thay thế một niềm vui
- Không, cậu nghĩ cậu tán như thế mà ai lại không đổ được chứ.
Điều hôm nay ta nói, ngày mai
Người khác lại nói lời yêu thuở trước
- Anh cũng... thích em. Dù nhận ra có hơi muộn, nhưng hôm nay cả cái biển Mũi Né này làm chứng rồi nhé. Em đừng có mà bỏ anh.
Đời sống chẳng vô cùng, em biết
Và câu thơ đâu còn mãi ngày sau
- Miễn anh vẫn còn là một ông chủ tiệm bánh giả vờ làm nhân viên mà mời em vào ăn thử. Em không nghĩ em bỏ anh được, anh tuyệt vời lắm, hơn cả anh có thể tưởng tượng được.
Chẳng có gì quan trọng lắm đâu
Như không khí, như màu xanh lá cỏ
Nhiều đến mức tưởng như chẳng có
Trước cuộc đời rộng lớn mênh mang
Chóp mũi hai người chạm vào nhau rồi không ai nói gì cả, cứ thế im lặng nghe tiếng sóng vỗ về ôm bờ cát, đôi con tim lại đập chung nhịp, trong ánh mắt chỉ có đối phương. Đúng như Hải Trang nói, anh nhận ra việc mình thích Mạnh muộn, muộn đến nỗi khi rõ lòng mình rồi thì mọi thứ dường như đã không thể cứu vãn được nữa. Từ trước đến nay, anh vẫn luôn đứng trước cửa tiệm mình mà ngóng trông sang tiệm bên cạnh nhằm tìm kiếm bóng hình quen thuộc, hôm người ta có thể dành chút thời gian mà ghé qua thì sẽ rất vui dẫu hai người không nói chuyện với nhau được mấy câu, còn lại hôm người ta bận không ghé được, anh chỉ đành mang cái tâm trí treo ngược cành cây của mình vào tính tiền cho khách.
Chẳng biết từ lúc nào, thông báo tin nhắn chào buổi sáng của Mạnh lại trở thành chuông báo thức của Hải Trang. Mạnh nhắn tin rất đúng giờ, cứ bảy giờ ba mươi sáng sẽ cẩn thận nhắn thời tiết hôm đấy cho anh dù từ nhà anh đến chỗ làm cách nhau chỉ tầm ba phút đi bộ. Tin nhắn chúc ngủ ngon mỗi tối cũng rất sáng tạo, không hôm nào trùng hôm nào. Có hôm sẽ gửi mấy tấm ảnh phong cảnh buổi tối cho anh, có hôm sẽ gửi clip thú vị trên instagram, có hôm chỉ đơn giản là nhắn mấy dòng bâng quơ mà không cần Trang trả lời lại. Mạnh bằng một cách nào đó, tìm cách len lỏi vào trong cuộc sống của anh, chọn trái tim làm nơi cư trú.
Thỉnh thoảng trong tương lai, Hải Trang cũng thắc mắc lí do vì sao Mạnh lại thích mình dù người ta trong một lần say xỉn đã vô tình thổ lộ ra hết. Lúc đấy, cậu chỉ ôm anh vào trong lòng rồi kể lại toàn bộ câu chuyện mình cảm động vì lòng tốt của anh ra sao, cách anh đối xử nhẹ nhàng với mình như thế nào, hơn hết, Mạnh cảm thấy ngoài Nam Định, ở thành phố cũng có một nơi xứng đáng để mình gọi là nhà. Trốn làm sao được, không nơi nào khác ngoài những nơi được ở cùng anh Trang, dù cho có đang trèo cây hay đạp xe đi chăng nữa, đó cũng đều là nhà, miễn là có sự hiện diện của anh.
Mạnh có thể kể đến một nghìn lí do khiến bản thân phải lòng anh, nhưng khi Trang thắc mắc đến việc vì sao lại chọn sân khách để tỏ tình vào đêm đó chứ không phải vào đêm khác, Mạnh lại hay né tránh câu trả lời.
Gì chứ giờ mà trả lời do thấy ảnh anh chụp cùng người khác lại thấy khó chịu thì anh có mắng mình trẻ con không nhỉ? Cũng muốn được anh Trang treo ảnh mình trong phòng... Cũng muốn được cùng anh nói chuyện yêu đương của người lớn... Mạnh chỉ tốn nửa tiếng buồn bã, quyết định ngay phải có được anh Trang trong buổi tối ngày hôm đó.
Hải Trang đứng dậy, xoay lưng về phía cậu mà lấy điện thoại ra chụp Mặt Trời buổi xế chiều. Mạnh cũng có một Mặt Trời trong tim, một Mặt Trời không hay nói lời ngọt lắm, nhưng người ấy luôn mang đến sự hạnh phúc cho cậu.
Từ dạo hôm đó, điện thoại Mạnh đổi ảnh nền. Chẳng còn mấy dòng chữ nghiêm cấm xin số nữa, đã đổi thành ảnh hai bàn tay đan vào nhau rồi, trong đó một bàn tay còn rất tinh nghịch mà giơ chữ V. Điện thoại Trang cũng đổi, đổi thành ảnh một người con trai chu môi hôn Mặt Trời.
Đó tình yêu em muốn nói cùng anh
Nguồn gốc của muôn ngàn khát vọng
Lòng tốt để duy trì sự sống
Cho con người thực sự người hơn. (*)
—
(*) Những dòng thơ được in nghiêng trong chương này đều thuộc bài Nói cùng anh của Xuân Quỳnh.
Trời tối rồi, mình đăng xong sẽ đi khò luôn. Có typo gì thì mọi người cứ nói giúp mình nha 😭 Viết buổi tối nên chương này nó vô tri nhiều chút
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store