Markhyuck All Eyes On You
Lee Minhyung trở lại studio của mình ngay khi vừa đặt chân về Hàn Quốc, tâm trạng vẫn còn đọng lại chút hơi ấm từ chuyến công tác. Anh bước vào không gian quen thuộc, nơi âm nhạc luôn là người bạn trung thành, nơi anh có thể thả mình vào từng giai điệu. Nhưng hôm nay, có một thứ đặc biệt mà anh phải hoàn thành – bài hát All Eyes On You dành riêng cho Lee Donghyuck.Anh ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, tay vỗ nhẹ lên bàn phím. Cảm xúc ùa về như những con sóng vỗ vào bờ. Cả nỗi nhớ nhung lẫn những cảm xúc sâu lắng dâng trào khi nghĩ về Lee Donghyuck, người mà anh đã luôn dành tình cảm thầm lặng. Bài hát này không chỉ là âm nhạc, mà là những lời chưa bao giờ được nói ra, là lời thì thầm gửi đến người mà anh yêu thương.Lee Minhyung bắt đầu chỉnh lại từng giai điệu, từng nốt nhạc. Anh muốn bài hát này không chỉ là một món quà âm nhạc, mà là một phần trong hành trình tình cảm của họ. Cảm giác của anh lúc này là sự kết hợp giữa khát khao và sự kiên trì, như anh đã từng kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi Lee Donghyuck nhận ra tất cả những gì anh dành cho cậu.Khi những nốt nhạc dần dần hoàn thiện, Lee Minhyung mỉm cười. Bài hát này đã gần như hoàn tất, chỉ còn một chút cảm xúc cuối cùng để gửi gắm. Anh cảm thấy tim mình nhẹ nhõm hơn, như thể đã giải phóng được một phần lớn những điều chưa thể nói thành lời.Cậu đi theo người phụ nữ đó, qua những hành lang sáng sủa của studio, cho đến khi tới phòng thu âm của Lee Minhyung. Cửa phòng mở ra, và Lee Minhyung đang ngồi bên chiếc bàn thu âm, cắm headphone vào tai, chú tâm vào màn hình máy tính. Anh ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng bước chân, nở một nụ cười ấm áp."Em đến rồi à?" Lee Minhyung vừa tháo headphone ra, vừa hỏi, đôi mắt anh ánh lên sự vui vẻ khi nhìn thấy Lee Donghyuck đứng ở cửa. Anh đứng dậy, bước lại gần cậu.Lee Donghyuck mỉm cười, đưa hộp bánh trong tay lên. "Em mang bánh đến cho anh và mọi người. Các staff chắc sẽ thích lắm."Lee Minhyung nhận lấy hộp bánh, cảm ơn rồi mở ra xem. Anh ngạc nhiên với màu sắc tươi sáng và hình dáng hoàn hảo của những chiếc macaron. "Wow, nhìn là biết em làm rồi. Thật tinh tế."Lee Donghyuck đỏ mặt, hơi ngại ngùng. "Chỉ là muốn mang một chút gì đó đến cho mọi người thôi.""Em lúc nào cũng biết cách khiến người khác cảm thấy đặc biệt." Lee Minhyung nói, ánh mắt đầy trìu mến.Anh kéo Lee Donghyuck vào trong, ngồi xuống ghế cùng cậu. Một chút im lặng bao trùm không gian, nhưng là một loại im lặng dễ chịu, khiến cả hai cảm thấy gần gũi và thư giãn. Lee Minhyung quay sang, nhẹ nhàng hỏi: "Hôm nay em thế nào? Có mệt không?"LeeDonghyuck cười, lắc đầu. "Không sao đâu anh. Em chỉ hơi mệt một chút thôi. Làm bánh cả sáng rồi vội vã tới đây. Còn anh thì sao, công việc thế nào?"Lee Minhyung khẽ nhíu mày, vẻ mặt anh hơi căng thẳng. "Vẫn còn chút công việc chưa xong. Nhưng không sao, em đến đây rồi, anh thấy nhẹ nhõm hơn."Lee Donghyuck cảm nhận được sự chăm sóc trong lời nói của Lee Minhyung, và nó khiến cậu cảm thấy ấm lòng. Cậu ngồi gần hơn, mở hộp bánh, đưa cho Lee Minhyung một chiếc.Lee Minhyung mỉm cười, nhận lấy chiếc bánh, rồi nhìn cậu một cách trìu mến. "Vậy em ở lại đây chút được không? Anh muốn có một chút thời gian riêng tư với em.""Em ở lại với anh mà." Lee Donghyuck nói, tay khẽ đụng vào tay anh, ánh mắt dịu dàng. "Chỉ cần bên anh là em thấy đủ rồi."Lee Minhyung nhìn cậu, trái tim anh như được vỗ về trong những lời nói chân thành ấy. Cả hai cứ như vậy, ngồi bên nhau trong không gian ấm cúng của phòng thu, cùng nhau thưởng thức bánh, chia sẻ những giây phút yên bình mà đôi khi, họ cần nhất.Lee Minhyung mở mắt, nhìn vào đôi mắt sáng của Lee Donghyuck, đôi môi anh cong lên một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc. Anh ôm chặt cậu hơn, kéo cậu lại gần, như muốn giữ chặt khoảnh khắc ngọt ngào này mãi mãi. "Anh cũng yêu em." Anh thì thầm, giọng anh khàn đặc, tràn đầy sự trìu mến.Lee Donghyuck không thể giấu được nụ cười hạnh phúc, tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu tựa đầu vào vai Lee Minhyung, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh truyền đến. "Cảm ơn vì bài hát, Minhyung. Nó thật sự rất đẹp."Lee Minhyung khẽ vuốt tóc cậu, nhẹ nhàng nói: "Tất cả những gì anh viết, anh đều muốn dành cho em. Em là nguồn cảm hứng duy nhất của anh."Lee Donghyuck mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự cảm động. Cậu khẽ hôn lên cổ Minhyung một lần nữa, rồi lùi lại, nhìn anh chăm chú. "Vậy em có thể trở thành cảm hứng cho tất cả những bài hát anh viết không?"Lee Minhyung nhìn cậu, ánh mắt anh đầy yêu thương. "Đúng vậy, từ khi anh bắt đầu viết những giai điệu này. Mỗi lời hát, mỗi nhịp điệu đều là vì em."Khoảnh khắc đó thật lắng đọng, như thể mọi thứ xung quanh biến mất, chỉ còn lại hai người họ, trong một thế giới nhỏ bé, nơi tình yêu là tất cả. Lee Donghyuck khẽ nắm lấy tay của Lee Minhyung, nhẹ nhàng kéo anh lại gần mình hơn, lòng cậu tràn đầy một cảm giác ấm áp và an yên."Em sẽ luôn ở đây, bên anh." Cậu thì thầm, mắt sáng lấp lánh."Và sẽ luôn yêu anh, Minhyung."Lee Minhyung không nói gì thêm, chỉ khẽ ôm cậu thật chặt, như muốn chứng tỏ rằng tình yêu này là mãi mãi, không bao giờ thay đổi.Lee Minhyung ngồi yên lặng bên cạnh Lee Donghyuck, tay vẫn nắm nhẹ tay cậu, đôi mắt anh không rời khỏi gương mặt thư giãn của Lee Donghyuck. Anh cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cậu, cái cảm giác ấm áp lạ thường khi họ ở gần nhau. Dù công việc vẫn còn đó, nhưng Lee Minhyung chẳng thể nào dừng lại cảm giác này. Chỉ cần Lee Donghyuck ở bên cạnh anh, tất cả những lo toan, căng thẳng dường như biến mất.Lee Donghyuck nhắm mắt lại một lần nữa, nhưng lần này không phải để ngủ. Cậu cảm nhận rõ sự chăm sóc của Lee Minhyung, cảm giác được yêu thương sâu sắc và thật sự hạnh phúc khi có anh ở bên. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt anh, ánh mắt tràn đầy sự cảm kích."Anh luôn làm em cảm thấy an toàn." Lee Donghyuck thì thầm, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy ý nghĩa.Lee Minhyung mỉm cười, khuôn mặt anh lộ rõ sự dịu dàng. "Vì em là tất cả của anh, em bé. Anh sẽ luôn ở đây, bảo vệ em."Cả hai ngồi đó thêm một lúc, không nói gì nhiều, chỉ tận hưởng khoảnh khắc yên bình khi ở bên nhau. Tiếng thở đều đặn của Lee Donghyuck, ánh sáng ấm áp trong phòng studio, tất cả như vẽ nên một bức tranh tình yêu dịu dàng mà Lee Minhyung luôn mong muốn.Một lúc sau, Lee Donghyuck mỉm cười, gật đầu nhẹ, rồi nằm xuống lại trong vòng tay của Lee Minhyung, cảm thấy mọi lo lắng trong lòng như tan biến. Cậu nhắm mắt, dần chìm vào giấc ngủ sâu, trong sự ấm áp và yêu thương vô bờ bến.Lee Minhyung vẫn ngồi đó, ngắm nhìn cậu, cảm giác như thế giới này chỉ có anh và Lee Donghyuck. Anh không cần gì hơn nữa, vì trong khoảnh khắc này, anh đã có tất cả những gì anh cần.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store