ZingTruyen.Store

MARKHYUCK | All Eyes On You

22.

rosieuphoria

Sau một tuần ở lại nhà ba mẹ Lee Minhyung tại Toronto, căn nhà vốn luôn ấm áp giờ lại phủ thêm một lớp yên bình của mùa đông. Tuyết rơi trắng xóa ngoài cửa sổ, ánh đèn vàng trong nhà càng làm không gian thêm phần ấm cúng. Nhưng Lee Donghyuck không cảm nhận được trọn vẹn sự dễ chịu đó. Ngày mai, họ phải rời Toronto để trở lại Berlin vì công việc đột xuất của Lee Donghyuck. Cậu ngồi trên ghế sofa, mắt nhìn ra cửa sổ, trong lòng rối bời với những suy nghĩ. 

"Em bé, em đã làm bánh quy cho ba mẹ rồi mà." Lee Minhyung lên tiếng, bước đến gần, bàn tay anh nhẹ nhàng nắm lấy tay của Lee Donghyuck. "Không cần phải làm gì thêm đâu. Đâu phải em không quay lại đây nữa, đúng không?"

Lee Donghyuck quay lại nhìn Lee Minhyung, ánh mắt tràn ngập sự băn khoăn. "Em muốn cảm ơn họ thôi mà." Cậu đáp, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy quyết tâm. "Ba mẹ anh đã chăm sóc chúng ta cả tuần nay cũng khá vất vả. Em cảm thấy như chỉ làm bánh quy thì chưa đủ."

Lee Minhyung ngồi xuống bên cạnh, kéo Lee Donghyuck dựa vào cánh tay mình. Anh khẽ hôn lên tóc cậu, động tác đầy yêu thương. "Anh đã nói rồi mà, em có thể quay lại vào lần sau. Ba mẹ rất quý em. Em không cần phải cảm thấy áp lực như vậy đâu."

Lee Donghyuck trầm ngâm, ánh mắt rời khỏi khuôn mặt Lee Minhyung để nhìn xuống sàn nhà. "Em không làm gì thêm thì có được không? Như vậy...có được không?" Giọng cậu thoáng chút bất an, đôi tay siết nhẹ vào nhau. 

Lee Minhyung hiểu được sự nhạy cảm và lòng biết ơn sâu sắc của Lee Donghyuck. Anh nhẹ nhàng xoa lưng cậu, giọng nói trầm ấm: "Dĩ nhiên rồi. Ba mẹ thương em lắm, họ không trách em đâu. Điều quan trọng nhất với họ là thấy em hạnh phúc, khỏe mạnh. Em đã làm rất nhiều rồi."

Mặc dù lời nói của Lee Minhyung khiến Lee Donghyuck thấy lòng nhẹ hơn phần nào, nhưng sự áy náy vẫn còn đó. "Nhưng…" Cậu khẽ lẩm bẩm. 

Lee Minhyung bật cười, cắt ngang dòng suy nghĩ của Lee Donghyuck. "Nhưng gì nữa nào? Em biết ba mẹ thích em đến mức nào không? Mỗi lần em cười, cả nhà như sáng bừng lên vậy. Đó chính là món quà lớn nhất em có thể dành cho họ."

Lee Donghyuck ngước lên nhìn Lee Minhyung, đôi mắt trong veo nhưng có chút bướng bỉnh. "Anh nói thế nhưng em vẫn muốn làm thêm gì đó. Một cái gì đó thật ý nghĩa trước khi rời đi."

Lee Minhyung lắc đầu, bất lực trước sự cố chấp đáng yêu của cậu. "Vậy em định làm gì? Bây giờ đã gần tối rồi, tuyết thì rơi dày thế kia." 

Lee Donghyuck im lặng trong giây lát, rồi như vừa nghĩ ra điều gì đó, cậu bật dậy, ánh mắt sáng lên. "Em biết rồi! Em sẽ viết một lá thư tay gửi cho họ. Một lá thư cảm ơn."

Lee Minhyung mỉm cười, vẻ hài lòng. "Được thôi, đó là một ý kiến hay. Nhưng đừng thức khuya quá nhé. Mai chúng ta phải dậy sớm để ra sân bay."

"Em biết rồi mà!" Lee Donghyuck cười tươi, lấy giấy bút từ ngăn kéo. Cậu bắt đầu viết, từng nét chữ nắn nót hiện lên trên tờ giấy trắng. 

Trong khi đó, Lee Minhyung ngồi cạnh cậu, yên lặng nhìn dáng vẻ tập trung của người yêu mình. Anh cảm thấy trái tim mình như ấm hơn khi nhìn thấy sự chu đáo và tình cảm mà Lee Donghyuck dành cho ba mẹ anh. 

Một giờ sau, Lee Donghyuck đặt bút xuống, đôi mắt lấp lánh niềm vui. "Xong rồi! Em chỉ cần bỏ nó vào phong bì nữa thôi."

"Để anh xem nào." Lee Minhyung đề nghị, nhưng Lee Donghyuck nhanh chóng giấu lá thư ra sau lưng. 

"Không được! Đây là bí mật giữa em và ba mẹ anh." Cậu nói, giọng đầy nghịch ngợm. 

"Được rồi, được rồi. Anh không đọc của em." Lee Minhyung giơ tay đầu hàng. "Nhưng anh chắc chắn rằng họ sẽ rất vui khi nhận được nó."

Đêm đó, trước khi đi ngủ, Lee Donghyuck lén đặt lá thư lên bàn ăn – nơi ba mẹ Minhyung chắc chắn sẽ nhìn thấy vào sáng hôm sau.

Sáng hôm sau, khi tuyết vẫn phủ trắng mặt đất và không khí lạnh buốt, Lee Donghyuck và Lee Minhyung rời khỏi nhà với hành lý trong tay. Ba mẹ Minhyung đứng ở cửa, vẫy tay chào họ. 

"Cảm ơn hai con vì đã ở lại đây. Lần sau nhớ quay lại nhé." Mẹ Minhyung nói, nụ cười dịu dàng trên môi. 

"Chắc chắn rồi, bác gái!" Lee Donghyuck đáp, lòng cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của họ. 

Khi hai người bước lên xe, Lee Donghyuck quay đầu lại nhìn căn nhà nhỏ lần cuối, lòng thầm nghĩ: 'Mong rằng lá thư sẽ khiến họ cảm nhận được tình cảm của mình.'

Và cậu biết rằng, dù có phải rời đi trong cơn tuyết rơi, sự ấm áp từ tình yêu và lòng biết ơn sẽ luôn là thứ giúp kết nối mọi người, bất kể khoảng cách địa lý.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store