ZingTruyen.Store

Mark Lee You Te Quiero

Trên con đường trải dài cây hoa anh đào nở rộ,phía xa xa kia chính là trường đại học về âm nhạc mà tôi đã đậu.Ước mơ của tôi là một giáo viên giảng dạy thanh nhạc và tôi sẽ cố gắng từng ngày.

Giật cả mình tiếng nói của ông anh làm tôi xém tí nữa vấp ngã

"T/b không đem đàn guitar à??Gì thế bộ giọng anh lớn đến nổi làm em sợ đến vậy chứ"

Guitar? Chết mất hôm nay vào giờ cuối có bài giảng thêm về đàn? Giờ chạy về ktx làm sao mà kịp? Tôi hốt hoảng trả lời

-"Quên mất rồi ạ, đúng là xui chưa từng được xui mà."

"Vậy em đi mượn đàn anh luôn ân cần chỉ dạy cho em đi, đảm bảo là sẽ có ngay thôi"

Ông anh này nhìn tôi rồi nói câu đó rõ ràng là cố tình chọc ghẹo đây này

-"Đành vậy thôi, mà anh đừng nói lớn như thế chứ liệu người khác đi ngang nghe lại hiểu lầm."

"ồ hiểu lầm gì đây, tò mò quá đi"

-"Đứng lại ngay anh còn chạy nữa là biết tay em có biết chưa"

Sáng nào cũng như thế hết đấy...

Khoa âm nhạc

Tôi vừa mới ngồi xuống ghế thôi thì phía trước là cô gái năm cấp 3 học chung lớp đã không ngần ngại xỉa xói tôi rồi. Kim Nahee, cô với tôi đúng là không thể ngọt ngào nói chuyện với nhau dù một giây phút nào.

"Các cậu nhìn xem t/b lại giở cái trò quên đem theo đàn để được lên lớp đàn trên mượn đàn sao? Thật sự rất âm mưu đấy đáng khen"

Tôi không muốn đáp lại lời nói của cậu ta không phải vì sợ mà là những lời nói này Kim Nahee lúc nào chả nói trong tình huống như thế này.

"Nè t/b con nhỏ đó đúng thật là một câu xài hoài không biết chán"
Ông anh vừa nói vừa cười lớn.Đợi hồi lâu không thấy lời đáp của tôi thì cô ta liền quát lên

"Mày bị câm hả?!? Có tin..."

"Trật tự!"
Âm thanh của Thầy giảng dạy của khóa chúng tôi bước vào khiến ai nấy cũng đều im lặng. Đối với mọi người thì thầy rất nghiêm khắc nhưng thầy đối với tôi là sự giảng dạy ân cần.

"Nào chúng ta cùng bắt đầu vào tiết học, bài hôm nay sẽ khó hiểu đối với các em. Nếu ai không tập trung thì có thể bước thằng ra khỏi lớp!"

Rengggg
Tiếng chuông reo lên tiết học kết thúc,  cơ thể lại mỏi mệt vì tập trung cao độ. Phải ăn gì đó lấy lại tinh thần thôi.

"Xuống cănteen ăn nhẹ nè ạ, em mời"



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store