ZingTruyen.Store

Mark Lee Gold Dust

"người là vệt nắng chiếu sáng cuộc đời tăm tối của tôi,
nhưng tôi bỏ lỡ vệt nắng ấy rồi."

lý minh hưởng, cái tên tuyệt đẹp mà thế gian mang đến cho mình, và mình cũng không thể quên được.

gặp cậu năm 15 tuổi, chúng ta chẳng có mối quan hệ nào, cậu cũng có thể không biết đến tên mình. nhưng hãy tin rằng, đã có một người con gái vô cùng vô cùng thích cậu. thích đến không thể nói, chỉ dám giữ chặt trong tim này.

người khác nhìn vào, sẽ nói cậu là bạn lớp bên, còn mình là bạn lớp này.
nhưng còn mình, cậu là bạn trong tim.

hôm nay là tròn 730 ngày mình thích cậu rồi.

cũng như mọi ngày, mình đều tìm cách có thể ngắm nhìn cậu. ví dụ như đi qua lớp cậu, cố gắng đưa mắt tìm cậu nhanh nhất có thể. để nhìn thấy được dáng vẻ chăm chỉ học tập của cậu, cười đùa cùng bạn bè khi chơi thể thao của cậu. chỉ cần vậy thôi cũng có thể khiến mình vui cả ngày rồi đấy, cậu biết không?

bạn bè mình khuyên rằng, cậu và mình không có kết quả đâu. đừng thích thầm rồi chuốc lấy đau khổ, nhưng cảm xúc của mình, lí trí của mình không thể dừng lại. con tim mình biết đã phải lòng lý minh hưởng rồi, và không thể thoát ra nữa.

mình đã hạnh phúc lắm khi số áo bóng đá của cậu ngày sinh của mình. nhưng mấy ai bình thường khi dính vào tình yêu đâu, dù biết là trùng hợp; nhưng trong thâm tâm mà nói, đấy là cố tình.

đã nhiều lần bắt gặp ánh mắt của cậu, dù là vô tình đi chăng nữa. mình cũng không có can đảm để eyes contact với cậu. đành trốn tránh ánh mắt ấy với đôi tai đỏ ửng và nhịp tim đập liên hồi.

cảm xúc ngại ngùng và mơ hồ ấy cứ tiếp diễn cho đến khi mình liên tục nghe ngóng được cậu đã có người mình thầm thương trộm nhớ rồi.

mà cũng đúng thôi, chàng trai ấy năm nay cũng 17 tuổi rồi. đã đến lúc trái tim cậu thuộc về một cô gái xinh đẹp, dễ thương nào đó.

cậu là người luôn toả sáng. với vẻ ngoài tuấn tú, luôn đối xử tốt bụng với mọi người; tinh tế quá đỗi như thế. miêu tả cậu chắc mình phải mất 10 trang giấy, có khi không đủ. nhưng quả thực đối với mình, lý minh hưởng tốt nhất trên đời.

khi biết được những suy nghĩ này, sẽ có người hỏi mình tại sao chưa bao giờ nói chuyện với cậu ấy, chưa bao giờ đứng gần với cậu ấy nhưng mình lại biết rõ như vậy.

là vì giữa sân trường rộng lớn, hàng trăm học sinh, và dưới cái nắng oi ả của mùa hạ. mình chỉ nhìn thấy mặt trời duy nhất là lý minh hưởng thôi

nhưng để mà nói khi biết cậu đã thích người khác rồi, mình có buồn không?

mình buồn chứ, thậm chí còn khóc rất nhiều. đã nhiều lần muốn từ bỏ thứ tình cảm không hồi âm như thế này. nhưng mình không thể.

vào một hôm trời mưa âm u nọ, cậu giúp đỡ mình.

là mình không cẩn thận, không mang ô đi dù biết trời sẽ mưa

nhưng vẫn có một lý minh hưởng tốt bụng giúp đỡ mình.

hôm nay trời mưa to lắm, cậu cầm ô mà về nhé! đừng đi một mình dưới mưa như vậy, vừa buồn mà vừa dễ cảm lạnh đó

nói xong, cậu nở nụ cười khiến trái tim mình thổn thức như bao lần.

"cảm ơn cậu, lý minh hưởng."

sao cậu lại biết tên mình thế?

"cậu nổi tiếng mà, ở lớp mình nhiều người yêu quý cậu lắm"

hì hì, cảm ơn cậu.

"nhưng thôi, cậu cầm ô mà về này. mình thích đi dưới mưa thế này."

nói rồi mình chạy đi luôn, vì biết lý minh hưởng tốt bụng kiểu gì cũng sẽ từ chối và nhường lại ô cho mình.

những ngày sau đó, mình vô tình gặp gỡ lý minh hưởng nhiều hơn.

gặp ở cầu thang lên lớp, gặp ở quán cafe gần trường. hay thậm chí là cậu ấy vào lớp mình chơi.

nếu là trước đây, mình sẽ bắt bản thân nghĩ rằng là định mệnh dẫn lối cho mình với người thương.

nhưng giờ, mình có thể nghĩ rằng ở lớp mình có người cậu thương chăng?

trước kia bạn bè có thể cười đùa rằng "lý minh hưởng của cậu kìa urname!" hay "bạn đời tương lai của cậu đang ở gần đây". nhưng giờ không ai nói gì khi thấy cậu ấy ở gần cả, vì họ biết rằng mình đang tuyệt vọng như thế nào.

đây là lần đầu tiên trong đời, mình thích một người đến thế.

rồi mấy ngày sau đó, mình lại nghe được tin đồn cậu thích bạn thân của mình. bạn thân của mình, đối với mình mà nói. là người vô cùng hoàn hảo, học cực kì giỏi, và rất xinh đẹp.

mình không thể so với cậu ấy được.

cậu ấy cũng nói, chắc là hiểu lầm thôi.

nhưng với người tự ti như mình, mình không thể nghĩ khác được. chỉ đành chấp nhận thực tại, cố gắng tìm một cái gì đó có thể gạt lý minh hưởng sang một bên, nhưng mình không làm được,không thể.

nếu xinh đẹp hơn chút nữa, liệu tớ cũng có can đảm chờ cậu tan học về, nói chuyện cùng cậu không?

nỗi buồn dai dẳng cứ tiếp diễn theo từng ngày, và đến khi mình thật sự không gặp lại lý minh hưởng nữa, mình vẫn nhớ năm ấy có một chàng trai làm mình rung động, cho mình biết cái cảm giác thương nhớ một người là gì.

rồi sau này khi biết được cậu ấy trở thành người nổi tiếng toàn cầu, được đứng trên sân khấu lớn. mình thầm mừng cho cậu.

đến mãi về sau, khi gặp lại lý minh hưởng ở đâu đó trong seoul rộng lớn này, mình chẳng thế nhớ nổi nữa.
cậu ấy nói rằng

thật ra, hồi đó mình thật sự thích cậu. nhưng mình không dám nói ra, cậu là người đầu tiên trong đời mình thích đấy, urname.

hôm đó thật sự không nhớ mình đã trả lời câu đó như thế nào, nhưng cảm ơn cậu. vì đã cho tớ biết, rằng tớ không đơn phương.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store