ZingTruyen.Store

[Marjames] Thu vắng

Ngắn

swthmeo

Dear James,
Em sẽ kể cho anh nghe về những ngày em có anh ở bên cạnh, nhưng em sợ nó sến súa quá nên em sẽ viết ra để gửi anh.
Đó là một buổi chiều nắng nhẹ, tiết thu sang nhưng trời còn oi ả, khi em bước chân trên con đường rải đầy lá, mồ hôi nhễ nhại do vừa vận động, headphone văng vẳng bên tai giai điệu của bản "Genesis":
"My heart, I never feel
I never see
I never know
Oh, heart
And then it falls
And then I fall
And then I know"
Vẫn là thế, vẫn là con đường vắng vẻ, nhưng em thấy lạ lắm. Có lẽ linh cảm của em đúng rồi, minh chứng là việc em va vào vai anh lúc ấy. Có lẽ cả đời em không ngờ, thật sự không ngờ sẽ có ngày mình gặp được một người đẹp đến vậy: mái tóc cam cháy, sống mũi cao, đôi mắt mở to kinh ngạc nhưng vẫn lấp lánh, đôi môi  nhạt hé mở nói lời "Xin lỗi". Này, anh có biết không, điều em hối hận nhất lúc đó chính là tại sao không nhanh tay gom hết đống đồ rơi lả tả dưới đất lên rồi chạy, để chính anh phải chạy theo và mếu máo. Mèo con của em, nhìn anh gấp gáp chạy theo em luôn là thứ em thích nhất.
Quãng thời gian mình tìm hiểu, anh bận bịu với niềm đam mê vũ đạo của mình, em thì quay cuồng với những  beat nhạc khó nhai. Nhưng có sao đâu vì anh đã luôn mở lòng mình, đón nhận lấy những sự quan tâm nhỏ nhặt từ chính Martin này. Anh ơi, anh như một nguồn sống của em vậy, nhìn thấy anh cười cùng chiếc râu mèo đáng yêu, em chỉ muốn đưa tay ra nựng, ngắm nhìn khuôn mặt, đôi bàn tay, mái tóc cam cháy đã dần phai thành nâu trà. Rồi em được nhận lấy nhiệt huyết, lại tiếp tục vùi đầu vào công việc của chính mình. Em biết những lần ánh mắt anh dừng lại lâu thật lâu trên người em khi lũ bạn trêu chọc, em biết những lần anh cười lén, tay che miệng và vai nhỏ run run. Mình tìm hiểu mà như yêu anh nhỉ?
Anh biết không, ngày em nhớ nhất đến tận giờ chính là ngày em phải chạy bộ tới 3 cây số, map trên điện thoại không định vị được nơi anh đang đứng, lúc đó em đã tức tốc chạy, không ngại ngần mà hỏi hết tất cả những người đi đường. Anh à, anh nói anh không thích tỏ tình qua tin nhắn, anh thấy mình không được tôn trọng, phải không anh? Đọc được dòng tin nhắn đó làm em hoang mang lắm, em sợ anh sẽ hiểu nhầm, nghĩ rằng em chẳng thật tâm, rằng vài dòng tin nhắn sẽ chẳng thể đem cho anh sự an toàn. Nên em đã đến và đứng trước mặt anh, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang rúm lại vì rét, trao cho anh lời yêu bằng chính miệng của mình. Lẽ ra lúc đó em phải nói xin lỗi vì đã để anh đợi, nhỉ?
Jamie của em, Jamie của Martin, đã từng có một khoảng thời gian em phải cho bản thân mình một quãng nghỉ ngắn. Anh sẽ không biết đâu, lúc đó em cứ ngỡ mình sẽ thật sự không chịu nổi nữa mất, ý em là việc nhìn anh lén lút khóc khi thấy em đổ bệnh. Anh thật sự y chang một con mèo, Jamie, anh lặng lẽ và luôn cho em cảm nhận được tình cảm theo nhiều cách đặc biệt. Nhưng em không muốn nhìn anh khóc, em thương anh lắm Jamie à...
"And after all these years
Still, I want you here
I'm here for you
If you want me too"
Anh ơi, yêu là vậy đấy, anh hiểu em mà, phải không anh? Em cứ ngỡ gặp được anh là định mệnh đời mình, em cứ ngỡ chỉ cần em cố gắng nhẫn nại một chút, thay đổi theo ý anh muốn, cưng chiều anh nhiều thật nhiều, thì anh sẽ yêu thương em nhiều như trước, mà có lẽ không phải vậy. Rốt cuộc là sai từ đâu nhỉ, từ những lúc tối muộn em không về nhà, những lúc ta cùng lối nhưng không chung lời, hay là từ lúc em không còn tinh ý nhận ra những cái nhíu mày từ anh, từ lúc em bắt đầu kè kè với chiếc laptop và headphone, lẩm nhẩm từng câu hát:
"I'm tired of being what you want me to be
Feeling so faithless, lost under the surface
Don't know what you're expecting of me
Put under the pressure of walking in your shoes"
Anh ơi, em còn nhiều những sai sót vì lần đầu em yêu, em còn nhiều những cảm xúc dư thừa vì lần đầu em biết thương ai đó đến vậy. Em không biết cuộc tình mình đi đến đâu được nữa, nếu anh cứ mãi im lặng như vậy. Mới đầu yêu, lắm lúc em tự hỏi liệu những thứ anh đối xử với em có phải là thứ mà những người yêu nhau hay làm, nhưng khi nhìn vào mắt anh, phần nào đó trong em yên tâm anh sẽ chẳng dối lòng. Nhưng đến bây giờ, khi anh chẳng còn nhìn em nữa, khi anh bước chân chậm hơn và mình tách nhau ra thành hai khoảng lặng, em chợt nhận ra, em nên quay đầu, đứng đối diện với anh và ôm anh thật chặt. Em viết đến đây rồi, anh hiểu chứ? Những chiếc lá vẫn lả tả dưới chân, con đường vẫn vắng vẻ kèm chút oi ả do dư vị mùa hè. Vậy ta vẫn có thể làm lại, đúng không anh?
Anh ơi, em tin rằng lần này em sẽ yêu anh đúng cách, sẽ yêu anh nhiều hơn em từng làm, sẽ không còn để anh phải muộn phiền hay lo lắng. Nên anh hãy nhìn vào mắt em nhé, để mùa thu mà em được thấy, không còn là mùa thu vắng như trước đây đã từng.
                                                                            Martin

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store