Marjames Lo Vi Song
" ê! thằng ghệ cũ tao tự nhiên nó nhắn tin bảo nhớ tao thì nên trả lời cái gì? chia tay gần mười kiếp rồi mà vẫn nhớ được, chịu thật! " - james ngán ngẩm nhìn dòng tin nhắn dài thường thượt, ước gì em cũng có thể viết dài được như thế khi kiểm tra văn chứ chả lần nào ăn được con điểm tối đa của môn này khiến cho em tức điên lên được, em không hứng thú với mấy cái việc yêu đương nhàm chán mà ngược lại còn rất ham học; mỗi cái là em bị toán khắc chế, may thay là những môn khác điểm của em vẫn cao trên chín tầng mây không thôi thì khi xưa sớm đã bị đá đít ra khỏi khối chuyên lí mất rồi." ai mà biết, mà mày là gay à? sao có ghệ cũ là con trai? " - thằng juhoon nhướng mày mắt trừng ra tỏ vẻ kinh ngạc nhìn thẳng như xoáy vào cả tâm can của em, trông có khác gì mấy con ma mắt lòi trong phim kinh dị không trời." điên à? dĩ nhiên là không rồi! trước tao quen nó để lợi dụng nó chỉ bài tao giúp đỗ đại học thôi! mà công nhận nó cũng tinh tế phết ấy, tao đòi cái gì cũng cho, kể đủ chuyện trên trời dưới đất rõ xàm mà nó vẫn cố nghe; điểm trừ là nó kiểm soát với ghen tuông kinh vãi! lần nào nó mà ghen nhá là nó đè tao ra hôn toè cả mồm xong tao giải thích là không có thì nó lại mua quà để dỗ, sợ quá nên tao chờ tới lúc đậu rồi cút qua bên canada đây thây du học để trốn nó luôn! đúng là đồ đẹp trai tồi tệ "" ôi vãi! nhìn mặt trông cũng xán lạn mà đi đào lửa người khác "" ê thoại vi phạm nguyên tắc cộng đồng nha thằng chó! đậu đại học thì ai mà chả muốn nên bất quá tao mới làm vậy thôi, còn việc tặng quà cũng là một phần nó tình nguyện, ngu thì chết đổ thừa cái đéo gì? " - trước con mắt đánh giá của thằng cốt, em nhanh chóng lên tiếng minh oan." ừ, cũng hợp lý "" ê rồi giờ trả lời tin nhắn nó sao? "" địt cụ có mỗi việc trả lời tin nhắn mà hỏi mãi, trước thằng đấy chịu quen mày được tao cũng nể "" ôi bạn ơi có ai là hoàn hảo đâu, đã đẹp trai tài giỏi rồi thì ít nhất cũng phải có một điểm trừ gì đấy chứ! "" tài giỏi mà đi lợi dụng con trai người ta? bớt ảo tưởng đi má! "" cái đéo? thôi, hỏi mày xong tao thấy thà ghost tin nhắn nó còn nhanh hơn "" thế mẹ đi cho nhanh "lúc họ cãi nhau xong cũng là khi tiếng chuông vang lên, tất cả mọi người lập tức ngồi ngắn vào vị trí để chuẩn bị cho buổi học.vẫn đều đặn như mọi khi, giảng viên bước vào lớp nhưng hôm nay có một sự đổi mới là có ba hình bóng dáng người cao ráo bước vào theo sau, đặc biệt là người cuối cùng bước vào lớp, cao không khác gì cái sào khiến cả lớp được một phen trầm trồ." chào cả lớp! như các em đã thấy thì hôm nay lớp chúng ta có ba bạn học mới, tuy hơi ngượng ngùng nhưng nếu có thể thì các em hãy cùng giúp đỡ ba bạn ấy nhé! "cả lớp đồng thanh vâng lời, cả ba đảo mắt một vòng quanh phòng thì quyết định chọn chỗ còn trống ngay trước mặt em và juhoon.do đã có tính cách hoà đồng với hiếu kỳ từ trước nên juhoon liền nhanh nhảu bắt chuyện:" ê chào mấy ní nha! mấy ní tên gì vậy? "" à tớ tên là keonho, còn người bên trái đây là seonghyeon, cuối cùng là- "" tôi nghĩ là người ngồi cạnh cậu biết đấy! " - một giọng nói trầm bổng vang lên khiến cả ba hướng mắt về phía em, giờ juhoon mới nhận ra là chẳng biết từ lúc nào mà mặt của em đã tái mét như thể bị nói trúng tim đen." ủa ê tự nhiên mặt tái nhợt vậy ba? bệnh hả? " " k-không có "" à, mà cậu ấy nói mày biết tên cậu ấy là sao? hai người là bạn cũ à? "" ờ ờ..kiểu vậy " - em gật gù đáp lời, cậu bạn kia nghe thế thì liền trợn tròn mắt, trùng hợp lúc đó người giảng viên cũng yêu cầu lớp trật tự nên cậu nhanh chóng thu lại ánh mắt rồi chú ý vào bài giảng.nhưng sự thật là, cả buổi có một người tâm cứ thấp thỏm lo âu không tài nào tập trung vào bài học được.thoáng chốc buổi học kết thúc, mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc cất nhanh nhanh vào cặp để được đi về, lúc giảng viên đưa bước ra khỏi lớp cũng là lúc họ cảm thấy nhẹ nhõm nhất.em đang cùng juhoon đi xuống cầu thang thì từ đâu đó keonho với seonghyeon đi đến trò chuyện làm juhoon phân tâm, một người nào đó liền chớp lấy cơ hội nắm lấy tay em chạy đi khỏi đó.nhanh chóng đẩy em vào nhà vệ sinh rồi khoá cửa lại." này buông tôi ra!! cậu điên rồi hay sao mà làm cái trò đéo gì vậy? "" lúc nào cậu xù lông lên trông cũng đáng yêu như vậy, nhỉ james? "" đừng có gọi tên tôi! cái tên chết tiệt nhà cậu còn muốn cái gì ở tôi nữa? "" muốn gì ở cậu à? " - khoảng cách giữa họ được chàng trai cao lớn hơn thu hẹp lại - " tôi tưởng cậu hiểu rõ là tôi muốn gì rồi chứ nhỉ? " - từ khoảng cách này, em có thể nghe được cả nhịp đập của đối phương." này! chúng ta đã chia tay từ lâu lắm rồi đấy martin! cậu cũng biết rõ là tôi thà yêu tiền của cậu chứ không yêu gì cậu rồi mà vẫn cứ muốn day dưa với tôi hả?! "" well, thế hả? không yêu gì tôi sao? cậu chắc chứ, thiên thần với mái tóc cam? " - cậu cúi người nhìn thẳng vào đôi mắt của người thấp bé hơn, mái tóc rũ nhẹ xuống khiến tim của em có sự dao động." tôi.. "" thôi nào, lúc trước mối quan hệ của chúng ta dù đúng là có độc hại thật; nhưng không phải là.. " - cậu cúi người đưa miệng đến gần tai em - " cậu cũng đã níu kéo tôi một cách đầy hèn mọn sao? " - cậu gặm nhẹ xuống.toàn bộ lí trí của em đứt cái rụp, ở trong quá khứ, dù bạn bè đã ra sức khuyên ngăn nhưng vì tình yêu, em đã tin tưởng là một người bản chất lăng nhăng như cậu sẽ thay đổi.song, đến sau cùng; mối quan hệ của họ cũng chỉ hạnh phúc được một quãng ngắn, khoảnh khắc dừng lại khiến em như chết tâm rồi kể từ đó chỉ đâm đầu vào học tập để ép bản thân quên đi cuộc tình đầy đau thương đó.mạnh mồm với tỏ ra chán ghét thế thôi chứ em đã hoàn toàn hết lòng trong mối quan hệ đó.giờ đây, nước mắt em lại rơi lã chã, tuôn rơi thành từng dòng vì một người mà em đã hứa là sẽ không để bản thân động lòng với hắn lần nào nữa." hức..hức..tôi đã yêu cậu..bằng tất cả những gì tôi có..trong suốt gần hai năm thanh xuân đó..hức..dù cậu có tán tỉnh bao nhiêu cô gái khác sau lưng, tôi cũng đã nhắm mắt mặc kệ..hức..thế mà cậu vẫn bỏ tôi, bây giờ cậu còn muốn thêm cái gì nữa hả..martin..? " " tôi.. " - cậu thấy trong lòng có chút hối hận, những gì em nói cậu không thể chối cãi, vì đó hoàn toàn là sự thật.lúc ấy, dù cậu có rời đi một cách dứt khoát không hề nhân nhượng, em vẫn níu kéo với một hi vọng mong manh là tình yêu của mình sẽ đủ lớn để cậu có thể ở lại, nhưng chính cậu đã dập tắt hi vọng đó." tôi xin lỗi, nhưng mà..anh nhớ em, thật sự rất nhớ em.trong những ngày tháng không có em anh đã rất vật vã, anh không biết trân trọng cho đến khi em đi, anh đã rất ăn năn khi không còn người nào lẽo đẽo theo sau nhắc anh ăn uống, phải bỏ thói quen hút thuốc, lúc đó anh mới nhận ra là anh cần em đến nhường nào, những lỗi lầm anh không chối bỏ, anh chỉ xin được em tha thứ, rồi sau đấy em muốn như nào cũng được, anh cần em, anh yêu em. " - dứt lời, cậu lấy tay ôm trọn khuôn mặt em rồi dịu dàng đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ lướt qua, gương mặt em ửng đỏ hết cả lên vì khóc trông khá khả ái nên cậu không kiềm lòng được mà hôn thêm lần nữa, dần dần những nụ hôn thưa thớt trở nên dồn dập hơn, chỉ đến khi em đập liên hồi vào vai cậu ám chỉ hết hơi cậu mới buông ra." soạn văn trong bao lâu mà nghe ngọt dữ vậy? dùng để tán gái chắc cũng khối em đổ á "" ở đây có một em bé rồi thì cần gì mấy em khác "" còn dám gọi mấy đứa nó là em hả?? "" ừa! thì sao? em bé ghen à? "" ghen cái mốc xì! ai thèm ghen "" eo ơi trông yêu chết mất! thế này thì cả đời chỉ tương tư mỗi em james thôi không tương tư nhỏ nào nữa đâu! " - cậu ôm choàng lấy em trong niềm hân hoan, thế là đề huề cả rồi.ba thằng cu nãy giờ hóng hớt cũng thấy mừng cho thằng cốt, bởi vì nó là thằng bạn thân của cả ba đứa mà! diễn kịch không quen để lấy cớ cua lại người yêu cũ thôi chứ martin đây quan hệ hơi bị rộng đấy nhá! thế mới cua lại em nhà được chứ!end.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store