ZingTruyen.Store

marjames | giáo trình tình yêu cấp tốc

three

tky067

ánh sáng buổi sớm len qua khe rèm, trải thành một dải mỏng nhẹ trên trần phòng trọ của james. căn phòng vẫn còn ngái ngủ, im ắng đến mức nghe được tiếng đồng hồ gõ nhịp đều đều. anh cựa mình, cảm giác đầu nặng nề như có sương mù quấn quanh, mờ mịt mà âm ỉ.

anh ngồi dậy thật chậm, đôi mắt nheo lại trước ánh sáng. mái tóc rối tung, áo phông nhăn nhúm, áo khoác vắt tạm trên ghế, chăn gối vương vãi dưới sàn. mọi thứ đều mang lại dấu vết của một đêm quá bừa bãi. anh hít một hơi, mùi bia nhàn nhạt còn sót lại trong không khí khiến anh khẽ nhăn mặt.

từng mảnh ký ức lẫn lộn ùa về.

tiếng cười của nhóm bạn, đống đồ ăn trên bàn, ly bia lạnh trong tay, và ngay cạnh là người không đội trời chung với anh.

anh thở dài, lòng nặng hơn một chút khi nghĩ đến thái độ của cậu nhóc đó. chẳng hiểu sao giữa hai người luôn như có một lớp không khí vừa chạm vào là phát ra tia lửa, đúng là không bao giờ bình yên nổi.

james đưa tay day sống mũi, ngồi yên lặng một lúc như để tâm trí bắt kịp cơ thể.

một buổi sáng thơm mùi nắng mà đầu óc anh lại rối như tơ vò.

đột nhiên, điện thoại rung lên trên bàn.

màn hình sáng lên kèm theo tiếng tin nhắn được gửi đến, phá tan mọi khoảng lặng trong phòng.

james với tay lấy điện thoại.

james ngẩng đầu nhìn cái lịch dán lệch trên tường, đôi mắt còn cay rát và xen lẫn mệt mỏi. một hàng chữ đỏ đập thẳng vào mắt anh.

tiết sáng | 7h30.

đồng hồ trên điện thoại đã là 7 giờ.

"...đm." - anh bực bội chửi một câu.

đúng là cuộc đời không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.

anh thở ra một hơi dài, khô khốc như vừa mới bò từ sa mạc về.

đầu anh vẫn còn ong ong, người nặng như bị chất cả chục viên gạch lên ngực. mí mắt thì sụp xuống như muốn xin anh ngủ thêm vài tiếng nữa.

nhưng nằm ở nhà thì làm gì? ôm cái đầu đau và nghĩ linh tinh à? nhớ lại mặt martin với cái giọng khó ưa đó à?

không đời nào.

đi học ít ra còn đỡ bứt rứt hơn.

james chậm chạp gõ từng chữ trả lời.

juhoon seen không trả lời.

"thằng quỷ này..." james nhăn mặt lẩm bẩm.

anh lê bước vào phòng tắm, bật đèn, vốc nước lên mặt. nước lạnh táp vào da khiến anh giật mình nhưng cũng giúp đầu óc đỡ mù mịt khỏi trì trệ. trong gương là phiên bản tệ nhất của chính anh, bọng mắt sưng đỏ, da khô ráp và xám xịt, môi nứt nẻ vì thiếu nước, tóc dựng lên như cái tổ quạ.

anh bật cười khổ.

"trông có khó coi không cơ chứ."

mười lăm phút sau, james khoác áo hoodie tối màu trùm gần nửa mặt, xách balo ra khỏi trọ. trời buổi sáng lành lạnh, gió thổi phả lên mặt khiến đầu óc anh tỉnh táo hơn chút.

james bước vào sảnh trường, chưa kịp đi bao xa thì đã thấy juhoon đang đứng chờ, miệng ngậm ổ bánh mì, tay cầm ly cà phê đá đưa cho anh.

"hyung uống đi."

james đón lấy, nhấp một ngụm rồi nhíu mày.

"...sao lại mua hộ tao?"

"tại hyung trông thảm quá." juhoon nói tỉnh queo.

"mày muốn ăn đấm à."

juhoon cười hề hề vỗ vai anh: "chịu khó đi. tiết nay hình như ngành thiết kế đồ hoạ của anh học chung với tụi em đó."

james dừng bước, ánh mắt nheo lại, giọng nhạt nhẽo: "...với ngành thiết kế thời trang à?"

"đúng vậy."

"...để tao đoán... ngành đó có thằng oắt cao khều, tóc cắt lỉa chỉa, mặt cũng tàm tạm, nhìn góc nào cũng ngứa mắt?"

juhoon ngẩng đầu nhìn trời, như muốn hỏi nghiệp chướng nào đổ xuống đầu mình.

"...hyung bớt ám chỉ người ta cái được không?"

james cắn răng, hừ một tiếng bất mãn.

lại là martin, thằng nhóc đó cũng có tiết sáng.

mệt. quá mệt. biết trước vậy, lúc nãy anh chọn nghỉ tiết này và nằm ở nhà ngủ một giấc ngon lành từ lâu rồi.

...

mà hình như đời cứ trêu ngươi anh thì phải.

khi james vừa bước lên cầu thang, rẽ vào hành lang lớp học, anh va phải martin đang đi từ hướng ngược lại. một cú va chạm nhỏ khiến ly cà phê suýt rơi khỏi tay anh.

martin đứng khựng lại. hai đôi mắt chạm nhau, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, như có một luồng điện chạy qua.

anh cau mày: "em đi đứng nhìn đường chút đi."

martin nhướng mày, cúi xuống nhìn cái người nhỏ hơn mình: "em không nhìn thấy anh, né sao kịp."

james siết chặt quai balo: "lại muốn kiếm chuyện đúng không?"

martin đút tay vào túi quần, nghiêng đầu đầy thách thức: "hyung nhìn gương lại đi. mặt mày còn khó gần hơn hôm qua nữa ấy. tối qua khóc lắm à?"

james im lặng không đáp. đầu thì đang đau nhức, tim cũng mệt mỏi rã, cảm xúc bây giờ mỏng manh như một tờ giấy. câu nói của martin như vặn ngược cái nắp bình chịu đựng trong anh.

anh bật cười nhạt: "trời đánh còn tránh người thất tình. còn em thì không đấy."

martin định đáp lại thì juhoon đã lao vào, hai tay dang rộng như muốn ngăn một cuộc bạo động.

"stopp! buổi sáng mà hai người đánh nhau thì người mệt là đứa này nèe."

martin tặc lưỡi một tiếng rồi quay đi, nhưng khi đi ngang qua james, cậu thốt ra một câu rất nhỏ, vừa đủ để james nghe thấy.

"trông hyung nhìn mệt quá. uống thêm chút nước đi."

rồi cậu bước đi thẳng, bỏ lại james đứng đó sững người trong vài giây.

anh không hiểu tại sao câu nói ấy lại khiến tim mình hẫng một nhịp.

là châm chọc, hay là quan tâm?

không!

với cái tính đó của martin thì chắc chắn là châm chọc.

james bực mình đến mức muốn quăng ly cà phê xuống đất.

juhoon thở dài: "đó, em đã nói rồi mà hyung. hôm nay xui."

james siết chặt ly, nghiến ra từng chữ: "...rất xui."

và buổi sáng của anh bắt đầu như thế. với anh, martin như một cái gai, cố nhổ hoài mà càng nhổ càng đâm sâu hơn vào tim.

...

đã một tuần trôi qua james chưa gặp lại martin lần nào nữa, kiểu như vũ trụ cuối cùng cũng chịu rủ lòng thương anh. cậu nhóc gây stress bậc nhất đời anh biến mất như một kỳ nghỉ dài hạn.

juhoon còn đùa với anh rằng: "hyung nhìn như được hồi sinh vậy."

và đúng là vậy thật. một tuần yên bình đến nỗi james thậm chí cảm thấy cuộc sống thật đẹp.

nhưng cuộc đời mà, cho đi cái gì thì chưa chắc nhận lại cái đó. thứ gì ban đầu có vẻ tốt lành thì sau này sẽ phải trả cái đắng gấp bội.

và chủ nhật hôm đó, nếu james không tự hành thân, lồm cồm bò dậy đi học từ lúc trời còn chưa tỉnh, thì anh đã chẳng phải dính vào cái chuyện phiền phức này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store