ZingTruyen.Store

Marisfish - MID

21

GiaioncuipTrai

Lạnh vãi lồn!

Hoàng phúc run cầm cập trước cửa,chiếc áo thun ẩm ướt càng làm làn da nó tái đi,bàn tay ôm hai bên vai gần như muốn đóng đá,cảm giác tê buốt rần rần lên trong đầu nó.

"M-m- mày sắp lên tới chưa,l-lạnh..."

Hai hàm răng nó gần như va vào nhau khi nói,cái lạnh khiến nó tạm quên đi bầu không khí ngột ngạt,thay vào đó là mong muốn được ủ ấm.

Quốc huy nhìn sang nó,gã cười khẩy,móc mỉa nó vài câu,dù thật sự gã chẳng khá hơn là bao,ít nhất thì vẫn ổn.

"Yếu nhỉ?mới vậy đã run rồi à?"

Lương hoàng phúc gần như trợn mắt lên,vẻ mặt bất mãn mà đốp chát lại gã trai:"là đứa nào tao bảo tìm cái tiệm cơm gần thôi không chịu,cứ nhất quyết đi cho xa rồi mắc mưa?giờ còn chê tao yếu!?"

Nhìn bộ dạng như mèo xù lông đang run lẩy bẩy vì lạnh của nó,gã bật cười đầy khoái chí.

Nguyễn quốc huy chỉ định chọc một chút,chẳng ngờ đâm loạn xạ lại đâm trúng điểm không vui của người kia.

Nhìn gã trai cứ cười hô hố trong thang máy,nó thầm cảm thấy may mắn trong lòng,nếu trong thang máy này còn người khác,chắc nó chẳng dám nhận quốc huy là người quen đâu.

Tiếng thang máy dừng lại.

Nó vội vàng lao ra ngoài,quốc huy theo sau,lẽo đẽo theo nó,dù đáng lẽ ra phải là  gã dẫn đường cho nó mới đúng. Nhưng thôi chẳng sao,sau này đều là người một nhà,càng quen thuộc với nơi này càng tốt.

Nguyễn quốc huy thoáng nghĩ như thế,trước khi cả hai phải thực sự đối diện trước cánh cửa.

Nhật hào mở cửa ra,rồi lại đóng cửa lại,sau đó là tiếng hét ầm ĩ vang vọng. Nó cố nén cơn lạnh chạy dọc sống lưng,kiên nhẫn chờ đợi những người sau cánh cửa.

Nhìn nó dù lạnh đến run rẩy vẫn nhất quyết không vào,quốc huy bất lực thở dài. Gã bước lên trước,trực tiếp mở cửa trước sự kinh ngạc của con cá đằng sau.

Thằng huy hoàng bình tĩnh nhìn đám người đang loạn lên dọn dẹp đống quần áo bừa bộn,lại nhìn sang phía quốc huy ở cửa,cậu đánh mắt,thể hiện sự mệt mỏi.

Ừ,thế thôi.

"Anh lại mang cái gì về nữa à?"

Thằng hoàng đã lạnh lùng hỏi gã như vậy,nhưng đó là trước khi thấy lương hoàng phúc một thân đầy nước mưa bước vào. Và giờ tụi fpt flash biết,tụi nó phải làm gì tiếp theo trong đêm nay rồi.

Thành duy là đứa đầu tiên tỉnh táo,duy chạy đến,kéo nó vào,sau đó hỏi han đủ thứ,hoàn toàn bỏ quên anh chàng đội trưởng đằng sau.

Nó ngượng ngùng nhìn quanh,còn chưa kịp đáp đã bị quốc huy kéo lê lết vào phòng gã.

Khi cánh cửa phòng có bảng chữ maris đóng lại hoàn toàn,tụi chớp cam mới bắt đầu xúm lại.

"Em tưởng nửa đêm ổng nói dỡn không á,ai ngờ dẫn về thiệt"-nhật hào vẻ mặt không tin.

Huy hoàng là đứa bình tĩnh nhất,nhưng cũng chẳng ngờ thằng anh mình lại dẫn người về thật.

Thành Đạt xoa xoa cằm:"đúng là tuổi trẻ,gì cũng dám làm"

"What?What? Maris actually introduced fish to us?"

Jinwoo chẳng hiểu gì,nhưng cũng vội vàng chen vào cuộc trò chuyện.

"It's not exactly their debut yet, they haven't even started dating, but I think it's coming soon."

Thành đạt đáp,giải thích một cách chi tiết cho vị huấn luyện viên nước ngoài.

Bình khánh đang nhai một miệng bánh,không nhịn được cũng phải bồi thêm một câu

"Ít ra em nghĩ tối nay em sẽ ngủ ngon"

Cả đám quay sang nhìn cu cậu một cách đồng loạt,trước một hàng ánh mắt đang nhìn,miếng bánh trong cổ họng khánh như nghẹn lại,cu cậu đành rút lui.

Có vẻ bình khánh nói sai gì rồi thì phải.

Ngay trong căn phòng đó,lương hoàng phúc cũng bước ra ngoài với bộ đồ sạch tinh tươm,dù đéo phải đồ của nó.

Mùi nước xả vải thoang thoảng nơi đầu mũi khiến nó nhẹ đầu hơn,cơn tê buốt cũng theo đó biến mất,dù vấn đề lớn là bộ đồ này có vẻ không phù hợp với nó.

Chiếc áo nỉ dài tay tuy rộng,như nó vẫn chấp nhận được,ít nhất thì sẽ chỉ như nó mang một cái bao trong người,nhưng cái quần dài thì lại quá rộng so với nó.

"Và...tủ đồ của mày thật sự đéo có cái quần vừa với eo tao...?"

Hoàng phúc cố gắng tìm cái quần chân ái của mình trong tủ đồ của gã trai trước ánh nhìn thích thú của gã. Nhưng cuối cùng nó phải thất vọng,vì hoàn toàn đéo có cái nào thật.

Bất lực,nó ngã nhào lên giường một cách thoải mái,vẫn mặc kệ đi,hay đúng hơn là nó hầu như chẳng để ý đến cái nhìn chăm chú của gã trai dành cho mình.

Nguyễn quốc huy luôn như vậy,và sẽ luôn nhìn hoàng phúc bằng một ánh mắt kì lạ.

Người ta bảo rằng nguyễn quốc huy thích lương hoàng phúc,gã chẳng đáp,nhưng sẽ thầm khẳng định,còn hoàng phúc lại quá yếu đuối.

Để tin rằng có người yêu nó đến vậy.

"Ngồi dậy tao sấy tóc,tóc ướt nhức đầu lắm"

Giọng quốc huy đột nhiên hơi khàn đi,gã lẳng lặng dời đôi mắt sắc lẹm của mình khỏi cái eo đang lộ rành rành của người kia,chuyển sang tìm máy sấy.

Bàn làm việc của gã đối diện giường,từ góc nhìn đó,chỉ cần quay chiếc ghế và chuyển ánh nhìn,quốc huy thấy hoàn toàn những gì nên thấy.

Gã sấy tóc.

Chỉ sấy tóc cho lương hoàng phúc.

Nó ngồi trên chiếc ghế gaming,yên lặng và ngoan ngoãn cho người đứng sau làm việc.

"Mày đừng sấy mãi chỗ đấy,bên kia chưa khô nữa kìa"

Hoàng phúc chỉ chỉ tay sang bên phía chỗ tóc ở gần tai trái,bàn tay nó nhỏ,gọn,và thon,quốc huy mới phát hiện ra thế.

Cổ họng gã khô khốc,cố gắng tập trung vào phần đầu tóc của đứa con trai đang ngồi ấy,nhưng rồi lại như cũ. Khi hoàng phúc cứ cuối xuống lo lắng cho mấy cãi chũi lửa,gáy nó.

Trắng bóc ấy

Cảm giác lại lành lạnh

Tất cả đều lộ ra và lọt vào con mắt của thú săn mồi. Việc một con thú săn đói khát phải kiềm chế cơn thèm thuồng với con mồi nhỏ bé sẽ chỉ khiến nó thêm kiệt quệ,và cơn thèm khát sẽ lan đến tỉnh điểm,tan ra,và hòa cái khát khao vào từng tế bào.

*cốc*cốc*

"Ăn cơm này,bọn mày làm cái đéo gì gần tiếng rồi chưa ra vậy?"

Nguyễn quốc huy giật thót,cái đầu nhỏ trong tầm tay quay sang phía cửa,í ới.

"Dạa,tụi em ra ngayy"

Nói rồi,hoàng phúc bật dậy,nhìn gã trai đứng như trời trồng nhìn mình,tim nó đánh cái thịch vì căng thẳng. Nó định nói,lại thôi,rồi quốc huy đã tự đáp lại.

"Ừ,đi ăn cơm thôi"

Nó gật đầu,mong sao sau này quốc huy đừng nhìn nó như thế nữa. Bởi ánh mắt dịu dàng khi ấy,gã đã chẳng biết được rằng lương hoàng phúc đã rung động mãnh liệt thế nàođâu.

Cả một đám người đều rất biết ý,chừa lại hai chiếc ghế cạnh nhau cho hai kẻ trung tâm.

Nhật hào sợ nó ngượng,chủ động gắp cho nó miếng thịt.

"Ông cứ thoải mái,chỗ anh em không phải ngại"

"Ừ,mày tốt quá làm tao sợ đấy"

"Xìi"

Nó nhìn miếng thịt được xắt lát đẹp mắt trong bát với miếng mỡ hơn phân nửa,nó hơi không thích món này,dù vậy,nếu được nhật hào đưa đến tận đây thì nó không từ chối.

"Bỏ sang đây,tụi nó không để ý đâu"

Gã cuối đầu,đưa bát cơm mình lại gần rồi thì thầm với nó,nó còn định từ chối,nhưng miếng thịt trong chén cứ thế mà bay sang bên kia. Thay vào đó là một miếng cá kho tiêu được gỡ xương sạch sẽ.

Má nó hơi nóng,chắc tại cơm nóng quá rồi hay sao ấy.

Hai đứa nó cứ thì thầm trên mâm cơm,còn tụi chớp cam thì thấy hết đấy nhé.

"Khụ khụ-e hèm!!"

Văn dũng hắng một tiếng,ý tứ chọc ghẹo đôi trẻ hiện rõ trên mặt. Dù có không nói thành tiếng đi chăng nữa,bất kể ai ngồi trên bàn ăn đều biết,kể cả nó và quốc huy.

Ngượng thật,ngượng vãi lồn đấy chứ đùa. Nó chữa ngượng bằng cách xung phong rửa chén bát sau bữa cơm,thật ra là trốn đi cho đỡ bị ghẹo,thế đéo nào quốc huy vẫn cứ lẽo đẽo theo nó.

"Mày có thật sự muốn rửa không?"

Nó đã hỏi gã trai như thế,trong sự bất lực khi gã cứ lẽo đẽo bên cạnh.

"Tao không muốn mày rửa"

"Đụ- à không,sao mày ngang vậy?"

"Thì đừng rửa nữa"

"Tao cứ làm đấy"

Lương hoàng phúc vẫn lì lợm nhúng cái bàn tay sớm đã lạnh như đá của nó vào bồn rửa,và nó thành công khiến nguyễn quốc huy sau hơn một tháng không rửa chén thò tay vào.

Văn dũng đi xuống lấy chai nước từ tủ lạnh,bị một màn rửa chén cảm động làm cho rơi nước mắt. Phải biết là cả tháng nay thằng quốc huy hóa quỷ,cứ đứa nào solo thua nó 3 trận là rửa chén hai tuần,bình khánh với nhật hào là hai đứa điếc không sợ súng,hai cu cậu solo thua và phải rửa chén cả tháng nay cho gã.

Nguyễn quốc huy tuyệt nhiên sẽ đéo bao giờ tỏ ra thương xót như vậy.

Tô văn dũng chẳng biết mình nhìn hai đứa nó chăm chú đến mức nào,anh chỉ biết quốc huy đã lẳng lặng đánh mắt sang,ý bảo ông anh này của nó lượn đi được rồi.

"Được được,tao phắn ngay đây"

Anh thì thầm cho chính bản thân mình nghe,rồi đi mất hút sau cánh cửa bếp.

Khoảng sau 15 phút,tụi chớp cam mới thấy hai con người kia có mặt. Nhật hào thấy nó liền vội vàng chạy tới,buông lời rủ rê.

"Quýnh bài không anh cá,hoàng nó mới moi đâu ra bộ bài mới tinh nè"

"Không,tao chơi dở lắm"

Nó xị mặt,xua tay từ chối đứa em mình,vì nó chơi tệ thật. Thấy thế,thành đạt cũng lên tiếng.

"Xì dách may rủi mà dở giỏi gì,vô anh em tập dợt trước tết thôi"

"Đúng ời,chơi đi anh cá,gì chứ ba này anh ngồi với em là bốc hên hẳn"

Bình khánh nói xong,lại chợt khựng lại bởi mấy ánh mắt đổ dồn vào mình. Cu cậu im miệng lại,có lẽ khánh lại nói sai cái gì nữa rồi thì phải.

Nó gãi đầu,suy nghĩ có nên đồng ý hay không,có lẽ dáng vẻ đắn đó ấy quá rõ,nên quốc huy lại không nhịn được mà khích nó.

"Sợ thì vào ngủ trước đi,để cho người lớn làm việc nha-bé cá-"

"Địt-"

Hoàng phúc trợn mắt lần thứ hai trong ngày,rồi nó gật đầu đồng ý dứt khoát. Nó không tin là vận may của nó thua quốc huy.

Cả đám túm tụm,nhìn con k với con 9 cơ trong tay,hoàng phúc đủ tự tin rằng mình hơn điểm nửa số người ở đây,nó dứt khoát dằn xuống.

Quốc huy nhìn bộ dạng tự tin ấy và phì cười,huy hoàng rút bài xong,đưa sang,gã cũng bình thản rút một lá,rồi dằn xuống.

Hoàng phúc là nhà cái,nó bắt đầu lật bài,đứa đầu tiên là nhật hào.

"Mày,dằn dơ hả mày"

Nhật hào mặt tái mét,cố cãi,nó mặc kệ,chuyển sang mục tiêu tiếp theo.

"18 mà vẫn không được á?!"

Văn dũng bất mãn.

Huy hoàng với 16 điểm trong tay đang thầm niệm phật.

"Thằng hoàng nhìn mặt như này mà dằn dơ gớm"

"Chậc,anh elly 20 lận hả"

Nó xị mặt,rồi lại quay sang phía thành duy,nhìn cu cậu cười tươi rói nó cũng hơi rén,dù vậy,nó tin vào bàn tay vàng của mình.

"Có 17 thôi mà cười tươi thế"

Bài vừa lật,thành duy ôm mặt,lầm bầm. 

"Em tính dương đông kích tây đó"

Cả đám cười rộn ràng,sau đó,hoàng phúc bắt đầu chuyển sang quốc huy.

Vẻ mặt tự tin,lại còn cười,nhưng chắc gì đã hơn nó,ban nãy gã còn bốc bài cơ mà. Nó dứt khoát lật bài,số 21 tròn trịa.

Lần này là hoàng phúc ôm mặt.

Nó thậm chí nghe cái tiếng cười đắc thắng của gã trai ngồi đối diện,chỉ là thay vì thấy cay cú như mọi lần,nó lại cảm thấy gò má mình nóng ran.

Quốc huy đúng thật là nhìn đó,thậm chí còn cười vui trông thấy. Gã liếc mắt,loáng thoáng thấy vành tai đỏ rực,nhưng lại chọn im lặng.

"Sao,chịu thua chưa?"- gã lên tiếng móc mỉa.

"Trận đầu nháp thôi,trận sau mới thiệt"

Nó bật dậy,tính hơn thua phừng phừng trào lên,chộp lấy bộ bài,hoàng phúc nhất định phải là đứa chiến thắng.

Nhưng dù cho nó có vẻ quyết tâm,nhưng hôm nay thần may mắn đã không mỉm cười với nó,ban đầu là 8 người đến chỉ còn lại 6 người,từ xì dách đến tiến lên,nó vẫn không thắng trận nào.

Và mỗi lần thất bại,nó lại nghe tiếng cười khe khẽ của gã trai nhảy nhót bên tai mình.

Lương hoàng phúc gần như điên lên khi nhận ra một chuyện nghiêm trọng.

Nó lại thích nguyễn quốc huy thêm một chút nữa rồi.

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store