ZingTruyen.Store

[MarIro] Nếu Gió Còn Mỉm Cười

2. lễ hội âm nhạc và lời hứa ấy

namimzy

Tiếng loa trong sân trường vang lên rộn ràng.

"Tất cả các lớp, hãy hoàn tất chuẩn bị cho lễ hội Seikawa vào sáng mai nhé!"

Cả lớp 2-B nháo nhào như ong vỡ tổ.

Người treo đèn, người vẽ biển hiệu, người dán poster. Trong góc lớp, Iroha cầm bản kế hoạch và tỉ mỉ kiểm tra từng chi tiết.

"Martin, cậu đã dán xong mấy bức tường bên kia chưa?"

"Xong rồi! Nhưng tớ sợ là chúng sẽ rớt trong lúc lễ hội đang diễn ra hay không?."

Iroha bật cười. "Yên tâm đi, cậu đừng dùng băng dính hai mặt nữa, nó dính cả tường đấy."

"À, tớ xin lỗi!"

Martin gãi đầu, nhìn đôi bàn tay dính đầy giấy và băng keo. Mọi người đều cười, không khí trở nên ồn ào và vui vẻ.

Lớp 2-B chọn chủ đề "Cà phê thời cổ điển".

Trang trí bằng giấy gói màu nâu, bàn ghế gỗ mượn từ phòng nhạc và rèm ren trắng treo quanh cửa sổ. Martin, nhờ giọng Canada đặc trưng được bầu làm "nhân viên phục vụ nước ngoài" của quán.

Iroha nói với giọng pha chút trêu chọc: "Cậu chỉ cần mặc vest và nói 'Welcome to our café!' là ổn."

"Okay, nhưng tớ thấy như đang bị biến thành tượng sống ở Disneyland ấy."

"Thì cậu hợp vai lắm mà," cô nói, nửa cười nửa đùa.

Sáng hôm sau, tiếng trống khai mạc vang lên.

Cả trường náo nhiệt. Ánh nắng sớm xuyên qua cửa kính, phản chiếu lên tóc Iroha, khiến những sợi tóc đen ánh lên màu nâu dịu nhẹ.

Martin, trong bộ vest vừa vặn, đứng bên cánh cửa, mỉm cười đón khách:

"Welcome! Please have a seat!"

Mấy nữ sinh lớp khác cười rúc rích:

"Trời ơi, bạn người nước ngoài dễ thương quá!"

"Nghe nói cậu ấy là học sinh trao đổi đấy!".

Martin đỏ mặt, lúng túng cúi đầu. Iroha đứng ở quầy pha trà, cô nở nụ cười nhẹ.

"Fan club của cậu tăng rồi đó," cô ấy nói khi Martin ghé lại lấy khay.

"Đừng nói thế chứ! Tớ chỉ muốn làm tốt thôi."

"Ừ, mà cậu làm tốt thật."

Câu nói ấy đơn giản thôi, nhưng Martin cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp.

Chiều xuống, dòng khách thưa dần. Mọi người rủ nhau đi dạo quanh các gian hàng.

Iroha vẫn ngồi lại, gấp khăn trải bàn và thu dọn góc bếp.

"Cậu không đi dạo gian hàng lớp khác hả? Nghe đâu sẽ có pháo hoa nữa?" Martin hỏi.

Cô khẽ lắc đầu. "Không đi, tớ thích sự yên tĩnh hơn."

Martin im lặng một lát, rồi nói:

"Vậy... chúng ta cùng dọn dẹp. Xong rồi ra sân sau, chỗ cây anh đào ấy. Ở đó chắc cũng yên tĩnh."

Iroha hơi ngẩng đầu nhìn cậu, cô gật nhẹ.
"Được."

Khi hoàng hôn buông xuống, họ ngồi dưới gốc anh đào, nơi lần đầu gặp nhau. Ánh hoàng hôn đổ dài trên mặt đất, vàng rực rỡ và tĩnh lặng.

Martin mở lon trà lạnh, đưa một lon cho Iroha.

"Cho cậu."

"Cảm ơn."

Họ im lặng một lúc. Chỉ có tiếng ve kêu và tiếng gió luồn qua tán lá.

"Martin này..."

" Hửm?"

"Cậu thấy lễ hội hôm nay thế nào?"

"Tớ nghĩ... đó là ngày tuyệt nhất kể từ khi tớ đến Nhật."

Iroha quay sang, ánh mắt cô khẽ rung động.

"Thật á?"

"Ừ." cậu nói tiếp
"Vì tớ được làm việc cùng mọi người và cùng cậu."

Lần đầu tiên Martin thấy Iroha không né tránh ánh nhìn của cậu.

Trong khoảnh khắc ấy, gió cuốn theo vài cánh hoa muộn rơi lấp lánh giữa hai người.

"Cậu định ở Nhật bao lâu?" cô hỏi, giọng nhỏ như sợ tan trong gió.

"Đến hết năm học, sau đó có thể tớ phải về Canada."

Iroha khẽ gật, rồi cười nhẹ:

"Vậy thì... trước khi cậu đi, hãy hứa với tớ một điều."

"Điều gì?"

"Hãy cho tớ thấy nước Canada trong mắt cậu như thế nào đi."

Martin nhìn cô thật lâu, rồi mỉm cười.

"Tớ hứa".

Tiếng pháo hoa vang lên từ xa, ánh sáng rực rỡ chiếu lên gương mặt cô.

Iroha hơi ngẩng lên, ánh mắt phản chiếu ánh sáng ấy, đẹp đến mức khiến Martin không thể rời mắt.

Trong khoảnh khắc đó, cậu biết mùa xuân của mình, có thể sẽ không chỉ dừng lại ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store