Mari Và Mira: Bản Giao Hưởng Của Máu Và Tâm Hồn.
Chương I: Đêm định mệnh
Vào một buổi sáng âm u có phần se lạnh, có chiếc xe ngựa lớn đang di chuyển men theo rìa ngoài của cánh rừng.
"Này, mày nghĩ đống hàng này sẽ bán được bao nhiêu tiền?"
Kẻ bên cạnh vui vẻ trả lời: "Cũng kha khá, đủ để ăn chơi trong một khoảng thời gian."
Một tên cười lên: "Vậy thì chúng ta sẽ làm gì đầu tiên khi có tiền nào?"
"Không biết nữa, nhảy vào một quán rượu nào đó thì sao?"
"Có khi thế thật."
Cuộc trò chuyện càng lúc càng rôm rả, phần đa xoay quanh việc từng món hàng sẽ có giá bao nhiêu, hay có tiền rồi thì làm gì.
Âm thanh đó cũng đã đánh thức một số nô lệ ở sau khoang hàng hoá.
Trái ngược với không khí bên ngoài thì ở trong này chỉ có một chút ánh sáng len lỏi vào thông qua cửa sổ nhỏ. Nơi đây bao trùm một bầu không khí ảm đạm, áp lực, mệt mỏi và sợ hãi. Cùng với đó là mùi của mồ hôi pha lẫn với mùi ẩm mốc, tạo ra một sự ngột ngạt, khó chịu như muốn bóp nghẹt cổ họng của người ở bên trong. Âm thanh thì chỉ có tiếng thở đầy nặng nề cùng với tiếng leng keng của gông cùm. Với những người ở đây, chả khác gì tra tấn tinh thần, trong khi thể xác ngày càng hao mòn vì đói và rét.
Mình đã ở đây bao lâu rồi nhỉ...? Không nhầm thì cũng hơn 3 ngày rồi. Cơ thể mình giờ ê ẩm quá, mình muốn đứng dậy, vươn vai, vận động cơ thể một chút, nhưng cái xích sắt đã kéo mình lại như thể nó không cho phép mình làm việc đó.
Cô gái nhỏ cứ thế bất lực để cho cơn đau âm ỉ đó hành hạ mình.
Bộp! - một người ở trong góc ngã gục xuống. Những người xung quanh có người nhìn thấy nhưng không làm gì, người thì lờ đi.
Nhìn thấy thế, cô muốn chạy lại giúp, nhưng chỗ đã bị cố định bởi dây xích nên cô cũng chỉ có thể bất lực ngồi nhìn.
Có lẽ là ngất vì đói. Cũng dễ hiểu thôi, vì phần ăn mà những người trong đây được cho cũng chỉ là vài mẩu bánh mì mốc.
Mình cũng đói... nhưng mình cũng quen với cảm giác này rồi.
"..."
Thời gian cứ trôi, cuộc trò chuyện bên ngoài kia cũng dần kết thúc, giờ đây chỉ còn lại tiếng lộc cộc của các bước chân ngựa và tiếng leng keng lạnh lẽo đến rợn người của dây xích và gông cùm.
Bao giờ mới tới nơi nhỉ? Mà cũng không quan trọng lắm, dù sao mình cũng sẽ bị một tên chủ tồi tệ nào đó mua lại thôi. Buồn ngủ quá, có lẽ mình nên ngủ một chút, tuy ngồi thế này có hơi khó chịu nhưng khi bản thân đã mệt thì mình cũng không cần thoải mái để ngủ.
Ánh mắt cô cứ thế mờ dần rồi chìm vào giấc ngủ.
"..."
Tuy nhiên, giấc ngủ đó chẳng kéo dài được bao lâu. Một cú sốc mạnh khiến xe ngựa rung chuyển cũng như kéo cô gái nhỏ khỏi giấc ngủ ngắn đó.
Lúc này cô có phần hơi lo lắng. Nhìn xung quanh các nô lệ khác thì có những người đã trở nên hoảng loạn, không chỉ vì chấn động vừa nãy mà còn do tốc độ của chiếc xe ngựa này đang ngày càng nhanh hơn.
Không để cô phải thắc mắc lâu thì âm thanh bên ngoài đã nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra.
"Chết tiệt, tại sao lại có quái vật ở đây? Chúng còn đang truy đuổi chúng ta nữa, những lần trước có như vậy đâu."
Tên cầm lái thì cố gắng thúc ngựa chạy nhanh nhất có thể. "Tao không biết nữa, nhưng giờ phải lo chạy đi, mấy thằng kia cố tìm cách đuổi lũ quái vật đi."
Quái vật tấn công ư? Có lẽ lại là do mình rồi. Đây cũng là lý do mà mấy tên chủ cũ sau khi mua mình một khoảng thời gian thì gọi mình là "điềm gở" rồi nhanh chóng bán hoặc đuổi mình đi.
Trong lúc cô đang chìm trong suy nghĩ thì những nô lệ bên trong càng ngày càng hoảng sợ và bất an. Người thì la hét, người thì cầu nguyện, pha trộn với tiếng leng keng đã tạo nên khung cảnh hỗn loạn.
Ở bên ngoài kia một tên lên tiếng. "Hay giờ gỡ bỏ khoang hàng hoá để chạy đi, không thì chúng ta sẽ chết hết đấy."
Tên cầm lái hét lớn. "Vậy thì mau gỡ nhanh đi."
Chỉ chờ có thế, tên đó nhanh chóng cúi xuống để tháo khớp nối ra. Nhưng chưa kịp gỡ thì một con quái vật to lớn lao đến từ phía bên phải với tốc độ khủng khiếp, húc văng toa hàng hoá, kéo theo đó là 2 con ngựa và 3 tên buôn nô lệ.
Khoang hàng hoá bị húc văng vào rừng, va vào một cái cây rồi lật nghiêng ra.
Một số người bên trong đã bất tỉnh, còn một số thì đang đập mạnh vào cánh cửa khoang với hi vọng có thể thoát ra. Nhưng để làm gì? Chạy thoát ư? Dù có phá được cửa thì chờ bên ngoài cũng là quái vật thôi mà.
Sao họ cứ cố gắng chạy thoát vậy? Giờ cũng như cá nằm trên thớt rồi.
Chắc mình cũng tới số rồi, nhưng có lẽ cái chết sẽ là điều tốt nhất để giải thoát mình khỏi khổ đau. Biết đâu được, khi thành linh hồn rồi mình có thể tự do ngao du khắp thế gian.
Khi còn đang suy nghĩ thì con quái vật hồi nãy đến và xé toạc khoang hàng hoá. Lực xé của nó mạnh tới nỗi khiến cho nhiều người văng ra, trong đó có cả cô.
Cô loạng choạng đứng dậy, trên trán đã chảy chút máu, nhưng cô cũng chẳng tỏ ra đau đớn hay sợ hãi.
Đám quái vật khi nãy còn hung hãn tấn công những người khác cũng đã dừng lại và chuyển ánh nhìn về phía cô.
Thấy thế, cô chỉ biết thì thầm trong bất lực. "Đúng rồi nhỉ, lúc nào cũng vậy."
Rồi đám quái vật bắt đầu lao về phía cô mà bỏ qua những người khác.
Cô nhắm mắt, chờ đợi cái chết đến với mình, chẳng một chút sợ hãi.
Nhưng khi con quái vật gần chạm đến cô thì chân cô tự giác nhảy ra một bên để né.
Tại sao mình lại né? Không phải cái chết bây giờ là tốt nhất hay sao?
Một vài con quái vật tiếp tục tấn công cô nhưng cô vẫn né được.
Tại sao chứ? Tại sao cơ thể mình lại không nghe lời mình, đừng có né nữa chứ, hãy để ta được chết đi.
Có lẽ lúc này bản năng sinh tồn của cô đang trỗi dậy; cơ thể cô giành né đám quái vật và khi thấy được kẽ hở giữa đám quái vật, cô lập tức chạy xuyên qua đó, nhưng một con quái vật đã kịp để lại một vết cào trên tay cô.
Cô đau đớn nhưng cố cắn răng chịu đựng mà không hét lên.
Cô-hay đúng hơn là cái thân thể tồi tàn cô-đang cố chạy mặc cho dưới có cùm đang kìm hãm những bước chạy của cô, mặc cho sỏi đá đâm vào đôi bàn chân nhỏ bé, mặc cho phía sau là đám quái vật điên cuồng đuổi theo.
Những suy nghĩ cứ thế chạy qua trong đầu cô; cô cố lý giải cho hành động hiện tại của mình.
Có lẽ là mình vẫn muốn được sống ư? Vậy thì mình hiểu rồi.
Cô cứ thế chạy thật nhanh để tìm kiếm hy vọng, nhưng lại không biết mình đang ngày càng tiến vào sâu hơn trong khu rừng.
Chạy được một hồi thì cô nhận ra bầu trời đã chuyển thành màn đêm từ bao giờ. Nhưng giờ cô chẳng để ý mà chỉ lo chạy.
Nhờ khu rừng này khá rậm rạp, đám quái vật cỡ lớn gặp khó khăn khi đuổi theo cô; còn đám cỡ nhỏ hơn thì đã bị mấy con cỡ lớn đè bẹp; không chỉ vậy, có những con lớn cũng bắt đầu tấn công nhau.
Lúc này cơ thể cô đã mệt lả; cơn đau cùng với việc thiếu máu bắt đầu lấy đi ý thức và sinh lực của cô, nhưng khi còn có thể cô vẫn tiếp tục chạy.
Tuy nhiên có lẽ may mắn không đứng về phía cô: khi đang chạy, cô vấp phải một cái rễ cây to trên mặt đất khiến cô ngã và lăn xuống một con dốc. Cơ thể nhỏ bé cô đập mạnh vào một cái cây.
Cú đập đó đã lấy đi phần sinh lực cuối cùng của cô; ánh mắt cô mờ dần. Cô nằm đó bất lực nhìn đám quái vật đang tới gần.
Vậy là hết rồi ư? Mình mới chỉ có sống một lúc mà giờ đã như vậy rồi.
"Ngươi là ai mà dám bước vào lãnh địa của ta?" Một giọng nói lạnh đến thấu xương vang lên từ sau lưng cô.
Mình có nghe nhầm không? Tiếng ai vậy?
Cô cố gắng dùng chút sức lực quay đầu lại để nhìn về phía sau.
Lúc này trước mắt cô, nơi ánh trăng đang chiếu sáng, là một cô gái cao gầy, mảnh khảnh, ăn mặc như một quý tộc, với chiếc đầm nhỏ màu đỏ son. Nhìn lên gương mặt thì người đó có làn da hồng hào, mái tóc đỏ như máu, đôi mắt sắc sảo màu đỏ thẫm, cùng với đôi môi màu hoa hồng.
Cô ấy đẹp quá, đẹp tới mức mà vốn ngôn ngữ hạn hẹp của mình không thể miêu tả được vẻ đẹp đó. Cô ấy là thiên thần đến để đưa mình đi ư? Vậy thì tốt quá.
Ánh mắt của cô gái nhỏ cứ thế mờ đi rồi chìm vào bóng tối.
--- Hết Chương I ---
Em mới tập viết, có gì em mong mọi góp ý ạ:3
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store