1.
eom seonghyeon trước giờ vốn chẳng ưa gì toán học.
nói cho đúng thì, em coi 'vương quốc của những con số' hệt như 'kẻ thù truyền kiếp' của mình.
đối với em, toán đâu phải là sở trường, nên em chẳng thiết học. cứ nghĩ, chỉ cần phát triển những môn khác thôi em cũng có thể kéo môn toán lên rồi cơ mà?
nhưng hình như mọi điều em nghĩ lại chẳng giống như hiện thực thì phải.
cái hôm em nhận được bài kiểm tra, thú thật em cũng không để tâm lắm, bình thường sẽ thở phào rồi cho qua thôi. nói không ngoa nhưng 5 điểm toán đối với em cũng là cao rồi đấy nhé?
chỉ là em chưa phòng trừ được trường hợp này xảy đến.
điểm kiểm tra của em đã tụt xuống một cách trầm trọng.
đồng nghĩa với việc eom seonghyeon chính thức nằm trong tầm ngắm của thầy dạy toán.
không vui chút nào hết.
nhưng căn bản năm nay đã sang năm cuối em học cấp hai, khi tới lại còn chuẩn bị cho kì thi vào trung học. eom seonghyeon bé nhỏ cũng chẳng tiến bộ hơn với môn toán gì cả, tất nhiên vì đó mà thầy có nghiêm khắc gấp bội lần những giáo viên bộ môn khác là phải.
hôm đến, sau khi hoàn thành buổi học phụ đạo ở trường, eom seonghyeon trở về nhà với cơ thể tràn đầy năng lượng mệt mỏi, cáo nhỏ cảm giác như vừa bị hút cạn sinh lực. chẳng còn sức sống, việc thở ra hít vào đối với em cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
bữa tối diễn ra không còn vui vẻ như thường ngày, seonghyeon cứ ủ rũ ôm chiếc bát cơm trong lòng mình, đầu óc để lại phân tâm vào một chuyện khác. chỉ có mẹ eom biết rõ eom nhỏ đây hiện đang nghĩ về điều gì.
thế rồi, mẹ eom và bé eom nhỏ bắt đầu có một bữa cơm đầy tâm sự. mẹ eom biết seonghyeon luôn cố gắng vì muốn mọi thứ được hoàn hảo, chỉ là môn toán không thuộc sở trường của em, thế nên điểm số vẫn chưa được đạt loại tốt. mẹ không quan trọng gì cho cam, nhưng vì còn cánh cổng trung học phía trước mà seonghyeon ao ước nên mẹ muốn eom cố gắng chăm ngoan cải thiện điểm số.
mà tiện thể trong buổi tâm sự hôm ấy, mẹ cũng nói mẹ đã kiếm cho em một trung tâm dạy toán uy tín số dách hàn quốc rồi đây.
cơ mà ban đầu em nghe mẹ nói cứ như nói điêu em sao ấy, nhưng chắc kệ thôi nhỉ? em có nào được từ chối.
thế là seonghyeon đồng ý với mẹ ngày mai sẽ đi học.
• •
thời gian tua nhanh cho đến chiều ngày sau đó. mới đây kim giờ cũng vừa nhích sang số thứ năm, tức ở hiện tại đã là năm giờ chiều.
lẽ ra eom học bá sẽ được về sớm, nhưng thầy chủ nhiệm (phụ trách môn toán) yêu cầu cáo nhỏ ở lại, kết cục của eom seonghyeon phải ngồi thêm một tiếng đơn giản để nghe thầy thao thao bất tuyệt về những con số vui đùa nhảy múa trên những câu phương trình dài dòng, xen lẫn khó hiểu nọ.
lúc được ra về, eom seonghyeon mới ngớ bản thân dường như bị muộn học. cơ thể cáo nhỏ rất bé con, lại cộng thêm chiếc balo đầy sách vở, thế nên đôi chân cũng có dài đến đâu cũng chịu thua trước sức nặng của hai thứ ấy. nhưng khá may em vẫn về được tới nhà, mẹ eom cũng đã trực chờ trước cổng, bên tay còn cầm túi bánh mì em ăn lót chiếc bụng đói.
đến nơi, em dạ vâng trước bấy nhiêu lời căn dặn từ mẹ eom, song thì chào tạm biệt, sau đó em mới di chuyển vào trong để đến lớp học.
seonghyeon hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, em nhẹ nhàng đẩy cửa rồi vào lớp. bản tính hướng nội của em vốn là vậy, em luôn cầu mong lúc này mọi người sẽ không chú ý quá nhiều khi em đến muộn như thế.
mà, hình như không phải.
chính xác là em đã trễ tiết học này nửa tiếng.
dĩ nhiên cũng đâu thể tránh khỏi ánh mắt mọi người đang dồn vào em cả.
thầy giáo nhận ra em là cậu học sinh mới đến, có lẽ vì chưa nắm được giờ học nên đến muộn, vả lại thầy cũng không trách mà kêu em về chỗ ngồi. được một lúc, cậu bạn ngồi cùng bàn với em cũng tự động bắt chuyện, tự tin giới thiệu bản thân mình tên ahn keonho.
ừm, thật ra cáo nhỏ có chút buồn cười khi cậu ấy nói rằng biệt danh của mình lại chính là 'kẹo nho'.
"nè nè đồ ngố kia, không có được cười tớ đâu? biệt danh của tớ hơi bị dễ thương đấy nhé!"
cún con bỗng nhăn mũi lại khi thấy bạn cáo nhỏ cạnh mình có tiếng phụt cười trong miệng.
"ừa, mà tớ còn chưa biết tên cậu. nào, nổ cho tớ cái tên" chả quan tâm nữa, keonho liền chuyển chủ đề nói.
"giờ cậu mới hỏi à? tớ tên seonghyeon, eom là họ tớ"
trò chuyện với bạn cún một hồi, cáo nhỏ và cún con nhanh chóng trở về tiết học, cũng do ban nãy thầy giáo rời đi vì có chút công chuyện, cả lớp được nghỉ ngơi và giải lao nói chuyện đôi chút nên khi vào lại tiết cũng khá thoải mái.
có điều seonghyeon để ý cả một tiết học, thậm chí là để ý từng cử chỉ của một bạn nam to con với mái tóc nâu đen nào đó ngồi phía trước mình, chỉ tiếc cậu bạn lại thuộc bên kia dãy. cáo nhỏ vẫn quan sát người nọ luôn chăm chăm ghi chép rồi làm bài tập, đôi khi sẽ ngẩng đầu lên gật gù nghe giảng, hoặc sẽ quay sang hướng dẫn cho một vài bạn chưa hiểu bài.
tất cả mọi hành động chỉ xuất hiện khi cậu ấy cần thiết.
chốc lát, eom seonghyeon bắt đầu cảm thấy tò mò. vừa hay lại nhớ ra, cạnh em có 'cổng thông tin' ahn keonho mà nhỉ?
thế là cáo nhỏ vồ bạn hỏi ngay.
"này này ahn keonho, tớ có chuyện muốn hỏi cậu"
"hả...ờ..ok"
"tớ..tớ muốn hỏi cậu về cái bạn to to ngồi đằng kia..uhm tớ..."
"à...ý cậu muốn hỏi tớ về martin sao?"
"martin?"
"ừm, martin edwards là tên đẩy đủ của cậu ấy, cũng là con lai duy nhất ở đây luôn đó eom. mà, martin tốt tính cực, đã thế lại còn học toán siêu giỏi, nên mấy bạn nữ trong lớp thích martin lắm luôn, có điều đợt nào có người tỏ tình toàn bị cậu ấy từ chối thôi í"
"thật á? martin..cậu ấy giỏi lắm à?"
"dĩ nhiên rồi eom, tớ học cùng lớp với martin trên trường lẫn cả học thêm mà, thế nên đó không phải mấy lời tớ cố tình tâng bốc cậu ấy lên đâu"
"sao hả? eom seonghyeon thích người ta rồi chứ gì?"
keonho nhướn bên mày, nửa trêu nửa thật. mà đằng này cứ như đụng trúng tim đen, eom seonghyeon bỗng nhiên giãy nảy cả người, tai má cứ đỏ hồng hết lên. miệng thì lắp bắp, hai tay xua xua bảo rằng mình chẳng thích bạn ấy.
nhưng đời nào ahn keonho tin cơ chứ? cái biểu hiện như thế rõ rành rành thế này còn gì.
"khiếp, tớ chỉ mới nói trêu thế thôi mà mặt cậu đỏ gớm lên rồi kìa"
"đ-đỏ gì mà đỏ? cậu bớt trêu tớ đi keonho, chúng ta chỉ mới làm quen được nửa tiếng đồng hồ đấy nhé"
"nửa tiếng đã là gì cơ? hôm trước nhá, tớ tán một anh hơn mình một tuổi, nói chuyện cỡ mười lăm phút ảnh đổ tớ mẹ luôn. eom seonghyeon thấy tớ chất không?"
"ừm, 'eom seonghyeon thấy tớ chất không?' lấy cho tớ ly nước cam."
cáo nhỏ liếc cậu bạn ngồi bên vài cái rồi trở lại bài học. ahn keonho đúng là đồ xàm nhất thế giới.
mà..
làm quen với martin? thế nào đây nhỉ?
• •
huhu cạ nhà đợi chap mình lâu chưa ạ T.T?!
(cố gắng đẻ chữ để mọi người khôm quên tui, chap 1 chưa liên quan tới 2 ẻm nhiều lắm)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store