Ai ngoan nhất?
MC: Theo em, trong nhóm ai là người ngoan nhất?
Martin: Em nghĩ là không ai cả... Nhưng nếu phải chọn một người thì đó là Seonghyeon ạ.
-----
"Seonghyeon ơi, dậy thôi."
Martin nhìn cậu bé đang nằm trên chiếc đêm êm, chăn thì che kín mặt một cách bất lực. Lúc nào em cũng vậy, lúc nào cũng cứ cố ngủ thêm tí, chả bao giờ chịu lớn cả!
"Seonghyeon ơi, bé ngoan của anh ơi, dậy đi, hôm nay mình có buổi phỏng vấn mà."
Martin gọi em dậy bằng cái giọng ngọt xớt như chứa cả tấn đường ở trong đó. Seonghyeon nhíu mày cựa quậy, em lè nhè nói:
"Anh để cho em ngủ một chút nữa thôi mà."
"Không được đâu, muộn lắm rồi, không dậy là không kịp make up đâu nhé."
Seonghyeon mở to đôi mắt long lanh ra lườm Martin.
"Người ta ngủ tí cũng không cho, hết yêu thì nói đi."
Nói xong, Seonghyeon hậm hực đi đánh răng rửa mặt, chỉ để lại Martin đầy dấu hỏi chấm. Anh hết yêu bao giờ? Anh nói vậy bao giờ? Rõ ràng anh chỉ gọi em dậy thôi mà? Ôi đúng là kẻ nuông chiều tạo nên hành vi em bé mà.
Hôm nay cả nhóm có lịch phỏng vấn với một đài truyền hình khá lớn, ai cũng đã dậy sớm và chuẩn bị ra xe đến chỗ phỏng vấn để còn kịp make up. Lúc này, trên xe, Keonho đang nằm gục trên vai Juhoon ngủ thêm chút, dù sao cũng đang tuổi ăn tuổi ngủ, còn James thì đang cày nốt phần mới chiếu của "Thanh gươm diệt quỷ". Từ cửa kí túc xa, có hai bóng hình một lớn một nhỏ đi ra, người nhỏ thì ánh mắt đằng đằng sát khí, người lớn thì cúi đầu đi đằng sau vừa lải nhải vừa níu tay người nhỏ. Juhoon thấy cảnh này thì chắc chắn là Seonghyeon lại giận lẫy Martin rồi.
Khi cả hai lên xe, Seonghyeon chọn ngồi ghế cuối cùng, Martin định chui vào cùng em thì Seonghyeon đã giật người Keonho dậy rồi kéo nó xuống ngồi cùng. Keonho thì giật mình chưa kịp hiểu gì còn Martin chỉ biết cười bất lực. Ca này lại phải dỗ cả ngày rồi đây.
Xa bắt đầu lăn bánh, Keonho lúc này mới tỉnh người, quay sang nói với Seonghyeon:
"Mày lên cơn gì đây? Tao đang ngồi với anh Juhoon mà? Đang được dựa vào vai ảnh ngủ, ngon ơi là ngon."
"Mày bớt ngủ đi, tao đây còn chẳng được cho ngủ này."
Seonghyeon nói với giọng bực bội, Martin ngồi trên nghe thấy thì biết đang ám chỉ mình định quay lại giải thích thì thấy mọi người đang ngủ nên thôi, chỉ còn mình Keonho là khó hiểu. Ủa ai ép nó thức vậy trời? Ai vứt cái đệm với mấy con gấu bông của nó đi hả? Rồi ai cấm nó ngủ? Chả hiểu gì.
Cả quãng đường đi Seonghyeon liếc xéo Martin, còn Martin chỉ biết dùng ánh mắt tội lỗi nhìn em.
Đến nơi, Martin vì ngồi trên nên xuống trước để chờ gập ghế xuống cho em đi ra. Ai ngờ em đi ra rồi bỏ mặc anh ở đó luôn, anh chỉ biết đuổi theo giải thích.
"Seonghyeon à, anh xin lỗi mà, nhưng hôm nay mình phải dậy sớm thật mà."
"Tôi không muốn nghe cái người không yêu tôi lảm nhảm đâu."
"Thôi mà bé ngoan của anh, tí về anh chơi game với bé nhé, đừng giận anh nữa mà."
"Seonghyeon tha cho nó đi em, anh thấy nó sắp quỳ xuống luôn rồi đấy."
Juhoon lên tiếng khuyên nhủ nhưng khổ nỗi Seonghyeon đang rất bực anh lớn nhà nó, sao không cho nó ngủ thêm tí, cứ phải đánh thức nó lúc nó đang được ăn mười bát acai bowl?
"Anh kệ em, anh lo mà bảo thằng Keonho bớt nghịch tay anh lại đi."
Seonghyeon bực bội lên tiếng, lúc này Juhoon mới để ý Keonho đang lén lút nắm tay anh.
"Em làm gì đấy?"
Juhoon mắng nhẹ Keonho, nó phụng phịu rồi nịnh nọt Juhoon.
Suốt cả lúc trang điểm, Seonghyeon chẳng thèm trả lời một câu hỏi nào của Martin, còn anh thì cứ ngồi "anh xin lỗi", "anh thương em nhất mà",... đến là chịu với độ simp lỏ của Martin.
Buổi phỏng vấn diễn ra rất suôn sẻ, dù có giận Martin thì Seonghyeon vẫn phải giấu đi để có hiệu quả tốt nhất. Cho đến khi MC hỏi Martin:
"Vậy thì trong nhóm ai là người ngoan nhất?"
Cả nhóm im lặng, trời ơi cái nhóm này thì ai mà ngoan được? Ngồi yên một giây là trái đất nổ mẹ luôn. Dù vậy nhưng không ai lên tiếng trả lời, thế là lại đến tay leader của chúng ta.
"Em nghĩ là không ai cả... Nhưng nếu phải chọn một người thì là Seonghyeon ạ."
Câu trước mọi người còn gật gù chứ câu sau là tất cả câm nín. Martin ơi, có yêu cỡ nào cũng đừng nói phét chứ? Rõ ràng thằng Seonghyeon nó quậy nhất cái nhóm này mà? Sao qua miệng em nó lại thành ngoan nhất rồi?
Seonghyeon nghe xong chỉ hừ một tiếng, thử bảo em hư xem? Xem về em có cho thằng cha cao mét chín này một trận ra trò không?
Sau khi phỏng vấn xong, lúc vào phòng trang điểm, Keonho lên tiếng đầu tiên:
"Anh nói gì thế Martin? Thằng Seonghyeon ngoan nhất á? Nói con chim biết bơi nghe còn dễ tin hơn luôn á!"
"Thật đấy Martin, mày bốc phét vãi, rõ ràng mày có thể nói câu trước thôi cần gì thêm câu sau vào làm vì nữa?"
James đùa đùa lên tiếng.
"Rõ ràng là để nịnh ai đó rồi."
Juhoon vừa nói vừa liếc nhìn em cáo đang liếc anh cún lớn của chúng ta. Martin chỉ bất lực lên tiếng:
"Không trả lời thế chắc tối nay về em lại không được ngủ vì ai đó ngồi trên giường lườm em mất."
Em nghe xong thì trợn mắt, em cần à? Em cần để ý tên đó nói gì à?
"Tôi chả dám lườn anh, anh thì giỏi rồi."
"Thôi mà, anh xin lỗi bé, giờ về bé vào studio làm nhạc với anh nhé?"
"Chả làm."
Mấy đứa kia vừa nhìn vừa ngán ngẩm, nếu yêu nhau có thể nào ra chỗ khác không trời?
Như cảm nhận được ánh mắt của mấy người còn lại, Martin liền kéo em ra một góc khác nhỏ giọng dỗ dành
"Thôi mà em Eom ngoan, anh biết lỗi rồi, mai anh để cho em ngủ thoải mái nhé? Đừng giận anh nữa mà."
"Anh chả yêu em tí nào."
"Anh yêu em nhất mà, bé cho anh xin lỗi nhé?"
"Tôi không cần, anh đi mà làm nhạc một mình."
Seonghyeon biết mình được yêu được chiều nên làm giá lắm, lúc nào cũng được Martin cưng như cưng trứng hết.
"Tí về anh mua cho em hai bát acai bowl rồi em vào studio làm nhạc với anh nhé, có em ngồi cạnh anh mới yên tâm được."
"Chả thèm."
"Có mà, tí anh bảo bác tài xế dừng lại rồi mua cho em nhé?"
"Ba bát cơ..."
"Ba thì ba, bé đừng giận anh nữa nhé?"
"Xem xét!"
Nói xong em tung tăng ra chỗ ba người còn lại, Marrin đứng nhìn rồi thở dài. Ai bảo anh yêu Seonghyeon quá làm gì? Lúc nào cũng phải đi dỗ cáo nhỏ thôi, nhưng mà anh thích những lúc cáo nhỏ trẻ con lắm vì anh biêtd những lúc như thế, em mới là chính con người của mình.
Em không cần trưởng thành làm gì cả, có Martin ở đây che cho em cả đời rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store