ZingTruyen.Store

marhyeon ★ exit sign.

trước sign

ignoredi_

★ marhyeon ★

★ hì lại lò vi sóng ★

★ hơi bị chất à nha ★

★ đi xi meo tức vải ò😭😭 hqua fix cho đã r ngủ quên kh up, mất mẹ chuỗi rồi ★

★ fic chưa end đâu cả lò ơi, tại e thấy màu nâu kh hợp gu nên đổi thành màu cho hợp gu ★

;

martin để mình chìm hẳn vào tiếng hét cuồng loạn, vào nhịp trống dồn dập và tiếng bass đập thẳng vào lồng ngực. đêm diễn này, gã bung hết sức như thể nếu không chơi tới cùng, gã sẽ vỡ ra ngay trên sân khấu. chính gã cũng không hiểu nổi vì sao mình điên đến vậy.

cho tới khi ánh mắt gã va phải một người.

eom seonghyeon.

tình đầu.

martin edwards sững lại trong một khoảnh khắc ngắn tới mức chẳng ai kịp nhận ra, nhưng đủ dài để nhịp tay gã chệch đi. một nốt sai khẽ khàng, giữa biển âm thanh ầm ĩ và cả band đều khựng theo. lần đầu tiên martin đánh sai là ngày gã chia tay seonghyeon; lần thứ hai, là ngay lúc này, khi gặp lại em.

em đứng đó, giữa đám đông, yên lặng và chân thật đến tàn nhẫn.

trái tim martin rơi xuống đáy ngực. đầu óc gã trống rỗng, mọi âm thanh bỗng trở nên méo mó. gã không thể tập trung nổi. nhưng rồi bản năng kéo gã trở lại ngón tay siết chặt cần đàn, nhịp thở được kéo thẳng, và gã ép mình tiếp tục chơi, như thể chưa có gì xảy ra.

chỉ có martin biết, bên trong mình đã loạn đến cỡ nào.

hàng ngàn câu hỏi đập vào đầu gã cùng lúc: sao em xuất hiện tại đây vậy? sao hôm nay đi khu vậy? ba mẹ biết là ba mẹ sẽ trông.

gã biết rồi. đêm nay sẽ là đêm diễn khó nuốt nhất đời mình, không phải vì âm nhạc, mà vì giữa biển người, có một ánh nhìn cũ vừa trở về, khiến mọi thứ gã từng cố quên sống dậy nguyên vẹn.

;

martin chơi hết set diễn bằng một thứ bản năng cạn kiệt. tay gã vẫn chạy trên cần đàn, đúng nhịp, đúng nốt, nhưng tâm trí thì lạc hẳn về một nơi khác nơi có một cái tên cũ, một giọng nói cũ, và một mùa rất xa mà gã từng tin là đã chôn yên.

tiếng vỗ tay vang lên dữ dội khi bài cuối khép lại. đèn sân khấu tắt phụt trong tiếng hú hét chưa kịp lắng. martin cúi đầu theo thói quen, mồ hôi chảy dọc sống lưng, tim đập nhanh đến mức đau nhói. gã không nhìn xuống khán giả lần nữa. gã sợ.

sau cánh gà, âm thanh trở nên bớt chát chúa. martin đặt cây guitar xuống, tay run rất khẽ.

"mày ổn không?" tay trống hỏi.

"ổn." martin đáp, giọng khàn. nói dối quen rồi.

gã lách qua hành lang hẹp phía sau sân khấu, đi rất nhanh, gần như chạy. gã cần xác nhận. cần biết liệu mình có nhìn nhầm hay không. nhưng ngay khi vừa ra tới khu vực bên hông sân khấu, martin đã khựng lại.

eom seonghyeon đứng đó.

em tựa vào bức tường sơn bong, tay ôm chiếc áo khoác mỏng, ánh đèn vàng hắt xuống làm gương mặt em trông vừa quen vừa lạ. cao hơn một chút so với ký ức, gầy hơn, nhưng ánh mắt thì vẫn như xưa bình thản đến mức khiến người đối diện nổi điên.

"martin" em gọi. giọng nhẹ, không run.

chỉ một tiếng thôi, mà cả người gã cứng đờ.

"lâu rồi." seonghyeon nói thêm như thể họ chỉ vô tình gặp lại sau một buổi chiều bình thường nào đó.

martin mở miệng, rồi lại khép. cổ họng gã khô rát. hàng trăm câu muốn hỏi chen chúc, nhưng cuối cùng chỉ rơi ra được một câu ngu ngốc nhất:

"em… khoẻ không?"

seonghyeon khẽ cười. nụ cười không còn thuộc về gã nữa.

"cũng ổn."

khoảng lặng rơi xuống giữa hai người, dày và nặng. phía xa, tiếng người vẫn ồn ào, nhưng ở đây chỉ còn tiếng tim martin đập sai nhịp.

gã nhận ra, có những người dù chỉ đứng yên trước mặt, cũng đủ khiến cả đời mình chao đảo lại từ đầu.

;

martin đứng sau cánh gà, lưng tựa tường, tai vẫn còn ù vì tiếng nhạc, nhưng trong đầu thì toàn là em. từng câu hát ban nãy như không chịu tan đi, cứ mắc lại ở cổ họng, nghẹn cứng.

gã nhớ ra rồi lần cuối cùng gã nhìn thẳng vào mắt seonghyeon là vào cái đêm cả hai đứng trước cửa nhà em. đèn hiên vàng vọt, gió thổi mạnh, còn gã thì ôm khư khư cây đàn và những giấc mơ chưa kịp gọi tên. em hỏi gã có sợ mất em không. martin đã im lặng. cái im lặng ngu ngốc của kẻ nghĩ rằng người ở lại sẽ luôn ở đó.

đêm đó họ đã cãi nhau rất lớn. lớn tới mức hàng xóm phải khép cửa sổ, còn mưa thì rơi nặng hạt hơn như cố tình chen vào.

seonghyeon đứng trước mặt martin, hai tay run run nhưng mắt thì không tránh.
"anh nhìn em đi" em nói, giọng đã bắt đầu vỡ ra, "lúc nào cũng là để sau, khi nào rảnh, xong show này đã. còn em thì sao? em là cái gì trong mớ ước mơ đó của anh?"

martin siết chặt quai đàn. gã cũng mệt, cũng kiệt sức sau buổi tập dài, sau hàng chục cuộc gọi bị bỏ lỡ.

"em biết anh đang cố mà" gã gằn giọng, "anh làm tất cả cũng vì tương lai. em không thấy hả?"

"tương lai nào?" seonghyeon bật cười, mà nước mắt thì rơi. "một tương lai không có em à?"

câu đó đánh thẳng vào tự trọng của martin. gã không lùi lại.

"đừng ép anh phải chọn" gã nói, "nếu em yêu anh, em sẽ chờ được."

"còn anh?" em hỏi, gần như hét, "anh có chờ như em không?"

martin im lặng và chính cái im lặng đó đã đẩy mọi thứ đi quá xa.

"thôi đủ rồi" seonghyeon lau nước mắt rất nhanh như sợ để lâu sẽ yếu đuối. "em mệt lắm rồi. lúc nào anh cũng nghĩ em sẽ ở đó, còn anh thì cứ bước đi, không ngoảnh lại."

"em đang làm quá mọi thứ  lên." martin nói, ngay khi vừa thốt ra đã thấy hối hận, nhưng muộn rồi.

"không." seonghyeon lắc đầu, "em chỉ đang tỉnh ra thôi."

hai người nói những lời xé toạc lòng nhau, đến mức sau này nghĩ lại vẫn thấy đau. cả gã và em lôi cả những lần thất hứa cũ ra xé nát, ném vào mặt nhau. từng câu từng chữ đều đúng và cũng đều tàn nhẫn.

cuối cùng, seonghyeon mở cửa.
"đi đi." em nói, giọng mệt mỏi đến lạ. "anh chọn rồi."

;

sau cánh cửa đó, martin mới biết im lặng có tiếng vang ghê gớm tới mức nào.

đêm ấy gã lang thang ngoài phố rất lâu. sài gòn về khuya không ngủ, chỉ có những con đường kéo dài bất tận và ánh đèn làm người ta tưởng mình không cô độc. martin ngồi bệt xuống bậc thềm một cửa hàng đóng kín, ôm cây đàn trước ngực như ôm một thứ bùa hộ mệnh. gã chờ. chờ điện thoại rung, chờ một tin nhắn ngắn thôi cũng được về đi, mình nói lại, em nóng quá.

nhưng không có gì cả.

seonghyeon cũng chờ. em ngồi sau cánh cửa đã đóng, lưng trượt xuống sàn, tay ôm gối. em ghét bản thân vì đã nói quá nhiều, ghét martin vì đã không giữ em lại, và ghét nhất là cái hy vọng ngu ngốc rằng chỉ cần gã quay đầu, mọi thứ sẽ khác. điện thoại đặt úp trên bàn, im lìm như cố tình trêu ngươi.

hai người ở cách nhau một cánh cửa.
và đều tin rằng người kia sẽ là người quay lại trước.

sáng hôm sau, martin rời đi. một chuyến xe sớm, một quyết định vội, một cái tôi còn quá cao để thừa nhận mình sợ mất em hơn cả sợ mất giấc mơ. gã không để lại lời nhắn. gã nghĩ: để em bình tĩnh đã. gã nghĩ: mình còn thời gian.

seonghyeon tỉnh dậy trong căn phòng trống mùi người. em đọc tin nhắn của bạn bè, đọc lịch diễn của martin trên mạng và hiểu ra có những lần chia tay không cần nói thêm câu nào nữa.

thời gian sau đó, martin và seonghyeon sống hai cuộc đời song song. martin lao vào nhạc, vào những đêm diễn cháy rực, vào tiếng hò reo khiến gã tưởng mình đã ổn. seonghyeon học cách sống không có martin, học cách đi một mình trên những con đường từng đi chung, học cách không quay đầu lại khi nghe thấy một giai điệu quen.

cho tới tối nay.

cho tới khi giữa biển người, ánh mắt họ chạm nhau lần nữa.

;

martin hít sâu một hơi, như thể vừa trồi lên khỏi mặt nước. hiện tại kéo gã trở lại bằng ánh đèn vàng nhạt và mùi kim loại lạnh lẽo của hành lang sau sân khấu. gã chớp mắt, nhịp tim dần hạ xuống, dù vẫn lệch đi từng nhịp nhỏ.

"em tới nghe nhạc à?" martin hỏi, giọng cố giữ bình thường.

"ừ." seonghyeon gật đầu. "em nghe nói anh diễn ở đây."

cách em trả lời khiến martin bật cười khẽ, cái kiểu nói tròn trịa, không thừa không thiếu như thể giữa họ chưa từng có những năm tháng đổ nát. gã dựa lưng vào tường đối diện, giữ một khoảng cách vừa đủ để không chạm, cũng không quá xa.

"đi một mình à?"

martin hỏi rồi mới nhận ra mình đang hỏi những điều từng khiến cả hai cãi nhau ngày trước.

seonghyeon nhìn gã, rất lâu.

"không."

martin gật đầu, không hỏi thêm. gã đã thấy rồi, trên sân khấu, giữa ánh đèn, em đứng cạnh một người khác. hiện tại đặt xuống trước mặt gã rõ ràng tới mức không cần xác nhận.

"em chờ anh à?" martin hỏi tiếp, lần này là thành thật.

seonghyeon im lặng một lúc.

"em chỉ muốn chào một tiếng."

một tiếng chào.

không phải bắt đầu, cũng không phải quay lại. chỉ là một lời chào muộn màng cho những năm tháng đã trôi.

martin mím môi, gật đầu.

"vậy là đủ rồi."

cả hai đứng đó thêm vài giây nữa. không ai tiến lên, cũng không ai lùi lại. rồi seonghyeon khoác lại áo, quay người.

"giữ sức khoẻ" em nói, trước khi đi. "đừng đánh sai nhịp nữa nhé."

martin bật cười. nụ cười mệt mỏi nhưng thật.

"anh sẽ cố."

bóng em khuất dần vào ánh đèn ngoài sảnh. martin đứng yên rất lâu, rồi mới cúi xuống, nhặt cây guitar lên.

có những cuộc gặp không để nối lại điều gì, chỉ để người ta chắc chắn rằng:
mình đã từng yêu rất nhiều và đã đi qua được rồi.

;

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store