Marhyeon Anh Oi
seoul, tháng tư.
cơn mưa chiều vừa dứt, để lại mùi đất ẩm và ánh đèn phản chiếu trên mặt đường ướt.
những người qua lại vội vã, ai cũng cắm cúi dưới mái ô. chỉ có seonghyeon là chậm lại, tay cầm túi thức ăn, bước vào một con hẻm nhỏ nằm giữa hai tòa nhà cũ.nơi này yên tĩnh lạ.
nước mưa nhỏ giọt từ ống máng, tạo nên tiếng tí tách đều đều. mấy con mèo hoang nằm co ro bên trong thùng giấy. seonghyeon khẽ cúi xuống, nhặt chúng lên giấu vào lớp áo giữ ấm cho chúng. rồi có tiếng bước chân vội phía sau.
một đứa thanh thiếu niên chạy trú mưa vội, tay cầm ô gấp, áo khoác vẫn còn dính nước.seonghyeon ngẩng lên.ánh sáng vàng từ biển hiệu phản chiếu lên khuôn mặt người ấy — đường nét quen thuộc đến mức tim cậu khựng lại. sống mũi cao, đôi mắt sáng mà dịu. chỉ khác là giờ đã trưởng thành hơn, vững chắc hơn, và... xa lạ hơn một chút.martin.mười năm trôi qua, nhưng trong giây phút đó, thời gian như rơi vào khoảng không. mọi tiếng động tan biến, chỉ còn lại tiếng tim đập của chính mình.martin dừng lại, nhìn về phía em. ánh mắt anh hơi ngạc nhiên như cảm thấy điều gì quen mà chưa kịp gọi tên."xin lỗi, anh làm phiền em à?"giọng anh trầm, ấm và lịch sự. khác xa cái cách anh từng nói, ngày xưa khi còn trong viện.
nhưng chính âm sắc đó khiến lòng seonghyeon run lên."...không đâu ạ."em khẽ lắc đầu, né ánh mắt anh.
martin gật nhẹ, mỉm cười."may quá. trời vẫn còn mưa nhỏ, em nên đi về sớm nhé, ở đoạn kia trơn lắm."rồi anh quay đi, bước chầm chậm ra đầu hẻm. dáng người ấy, tấm lưng rộng dưới ánh đèn vàng, y như mười năm trước — khi anh rời đi mà không ngoảnh lại.seonghyeon vẫn đứng yên.
ngón tay siết chặt gấu quần, những con mèo hoang tuy được giữ ấm bằng nhiệt cơ thể nhưng lại kêu meo meo lên vì đói, mưa lất phất trở lại, những giọt nước nhỏ xuống tóc, tan vào làn da lạnh.em muốn gọi. muốn nói "anh ơi".
chỉ hai chữ thôi, như năm nào.
nhưng miệng không bật ra nổi.vì sợ, chỉ cần gọi, anh sẽ quay lại — rồi tan biến như cơn mưa vừa rồi.martin biến mất ở góc đường, hòa vào đám đông.
seonghyeon khẽ cúi đầu, mỉm cười rất khẽ, tuy buồn nhưng trong lòng lại có một thứ gì đó ấm lên."anh vẫn ở đây."em thì thầm, gần như không thành tiếng.phía xa, gió lướt qua những giọt mưa còn vương trên mái tôn, tạo nên âm thanh mơ hồ — như một lời đáp lại."ừ, anh đây."
cơn mưa chiều vừa dứt, để lại mùi đất ẩm và ánh đèn phản chiếu trên mặt đường ướt.
những người qua lại vội vã, ai cũng cắm cúi dưới mái ô. chỉ có seonghyeon là chậm lại, tay cầm túi thức ăn, bước vào một con hẻm nhỏ nằm giữa hai tòa nhà cũ.nơi này yên tĩnh lạ.
nước mưa nhỏ giọt từ ống máng, tạo nên tiếng tí tách đều đều. mấy con mèo hoang nằm co ro bên trong thùng giấy. seonghyeon khẽ cúi xuống, nhặt chúng lên giấu vào lớp áo giữ ấm cho chúng. rồi có tiếng bước chân vội phía sau.
một đứa thanh thiếu niên chạy trú mưa vội, tay cầm ô gấp, áo khoác vẫn còn dính nước.seonghyeon ngẩng lên.ánh sáng vàng từ biển hiệu phản chiếu lên khuôn mặt người ấy — đường nét quen thuộc đến mức tim cậu khựng lại. sống mũi cao, đôi mắt sáng mà dịu. chỉ khác là giờ đã trưởng thành hơn, vững chắc hơn, và... xa lạ hơn một chút.martin.mười năm trôi qua, nhưng trong giây phút đó, thời gian như rơi vào khoảng không. mọi tiếng động tan biến, chỉ còn lại tiếng tim đập của chính mình.martin dừng lại, nhìn về phía em. ánh mắt anh hơi ngạc nhiên như cảm thấy điều gì quen mà chưa kịp gọi tên."xin lỗi, anh làm phiền em à?"giọng anh trầm, ấm và lịch sự. khác xa cái cách anh từng nói, ngày xưa khi còn trong viện.
nhưng chính âm sắc đó khiến lòng seonghyeon run lên."...không đâu ạ."em khẽ lắc đầu, né ánh mắt anh.
martin gật nhẹ, mỉm cười."may quá. trời vẫn còn mưa nhỏ, em nên đi về sớm nhé, ở đoạn kia trơn lắm."rồi anh quay đi, bước chầm chậm ra đầu hẻm. dáng người ấy, tấm lưng rộng dưới ánh đèn vàng, y như mười năm trước — khi anh rời đi mà không ngoảnh lại.seonghyeon vẫn đứng yên.
ngón tay siết chặt gấu quần, những con mèo hoang tuy được giữ ấm bằng nhiệt cơ thể nhưng lại kêu meo meo lên vì đói, mưa lất phất trở lại, những giọt nước nhỏ xuống tóc, tan vào làn da lạnh.em muốn gọi. muốn nói "anh ơi".
chỉ hai chữ thôi, như năm nào.
nhưng miệng không bật ra nổi.vì sợ, chỉ cần gọi, anh sẽ quay lại — rồi tan biến như cơn mưa vừa rồi.martin biến mất ở góc đường, hòa vào đám đông.
seonghyeon khẽ cúi đầu, mỉm cười rất khẽ, tuy buồn nhưng trong lòng lại có một thứ gì đó ấm lên."anh vẫn ở đây."em thì thầm, gần như không thành tiếng.phía xa, gió lướt qua những giọt mưa còn vương trên mái tôn, tạo nên âm thanh mơ hồ — như một lời đáp lại."ừ, anh đây."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store