ZingTruyen.Store

marhyeon; anh ơi

10.

str_matoday

buổi sáng hôm sau, trời trong lành hơn mọi khi.
ánh nắng sớm tràn qua khung cửa kính hắt vào phòng, rải vàng lên góc bàn nơi martin đặt chiếc máy ảnh.
anh cẩn thận lau ống kính, ánh sáng phản chiếu thành một quầng sáng nhỏ như hạt bụi đang bay lơ lửng trong không khí.

"em tới sớm nhỉ."

giọng anh vang lên khi seonghyeon bước vào, áo sơ mi trắng hơi nhăn, vai đeo túi vải đựng phim.
em mỉm cười, khẽ gật đầu.

"em sợ trễ."

"chưa bao giờ thấy em trễ cả."
anh đáp, vừa nói vừa kiểm tra lại pin máy.
giọng anh bình thường thôi nhưng ẩn trong đó là một thứ gì đó dịu đến khó tả.

họ lên xe buýt ngồi hàng ghế cuối.
cửa sổ mở hé, gió ùa vào, kéo tóc seonghyeon tung nhẹ.
martin nhìn ra ngoài rồi lại nhìn nghiêng sang, nơi gương mặt em phản chiếu mờ trong kính.

"em từng nghĩ... anh sẽ đi xa rồi không quay lại."
em nói khẽ, gần như là tự nói với cửa sổ.

martin im một lúc rồi trả lời, giọng anh thấp và chậm

"anh cũng từng nghĩ vậy. nhưng rồi khi anh nhận ra có những người... mình đi đâu cũng không quên được."

em khẽ cười nhưng mắt nhìn xuống.

"nghe như phim ấy."

"ừ, chắc tại chúng mình giống một cảnh phim dang dở."

địa điểm chụp là một khu nhà bỏ hoang ở rìa thành phố, tường sơn bong tróc, những khung cửa không còn kính, nắng lọt vào thành từng vệt nghiêng.
martin chụp khung cảnh còn seonghyeon thì ghi chú ánh sáng, đo góc máy.

anh nhấc máy lên, ngắm qua ống kính.
em đứng giữa khung cửa, gió thổi làm tà áo lay nhẹ.
anh ấn nút chụp — 'tách'.

"đừng chụp em."
em nói, hơi quay đi, nhưng không thật sự tránh.

"không phải chụp em."
martin đáp, cười.
"anh chụp ánh sáng phía sau em."

ánh sáng thật ra chỉ là nắng thôi, nhưng anh biết rõ mình đang nói dối.
trong khung hình, ánh sáng ấy hòa cùng gương mặt em trở thành thứ ấm áp nhất anh từng cảm nhận.

nghỉ giữa giờ, họ ngồi bên bậc thềm ngoài sân.
martin đưa cho em chai nước.

"em làm tốt lắm."

"dạ, em chỉ làm theo hướng dẫn thôi."

"ừ. nhưng anh thích cách em nhìn mọi thứ. cứ như... mỗi khung hình đều có tiếng nói riêng."

em im lặng, ngẩng lên nhìn trời.
một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi cỏ khô và nắng.

"vì em muốn giữ lại những thứ không thể giữ lâu."

martin khẽ nghiêng đầu, cười.

"anh cũng vậy."

buổi chụp kết thúc khi nắng đã ngả sang màu mật ong.
trên đường về, em ngồi cạnh cửa sổ, đầu hơi tựa vào kính.
martin nhìn nghiêng sang thấy hàng mi em rung nhẹ trong nắng.

anh khẽ nói như nói với chính mình

"có lẽ, đôi khi người ta không cần nói nhiều để nhớ nhau."

em quay sang, cười.

"vậy nên anh ít nói thế ạ?"

"không."
anh đáp, mắt vẫn nhìn thẳng.
"vì anh sợ, nói ra rồi... em sẽ biết hết mất."

em im lặng, nhịp tim đập nhanh mà không hiểu vì sao.

khi xe buýt dừng ở trạm gần trường, martin bước xuống trước, quay lại chìa tay ra.

"đi cẩn thận, kẻo ngã."

seonghyeon đặt tay vào tay anh.

ánh nắng cuối ngày phủ lên hai người kéo dài bóng trên mặt đường.
và giữa khoảnh khắc đó, chẳng ai nói thêm điều gì nhưng dường như cả hai đều biết, mọi điều cần nói đều đã ở lại trong ánh sáng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store