ZingTruyen.Store

marhoon // xì dzách gặp xì bàn

14. end (ĐI CI MI END RỒI VUI QUÁ)

liuxiudaoter

Kim Juhoon quay sang người bên cạnh đang hăng say giải đề kia, một tay nó thì khoanh đáp án lia lịa, tay còn lại, từ khi nào đã nằm trên đùi em.

"Ê thằng kia, bỏ cái tay mày ra khỏi đùi tao à"

"Ôi sơ ri hơ nì, tao tưởng là cái đồ gác tay hẹ hẹ"

"Xạo chó, lo giải đề đi mày"

"Tao gần xong rồi, đề này xong, hai đứa mình đi ăn gì đi ha"

"Ừa"



"Sao em ngồi bên đó, qua đây với tao"

Martin phụng phịu vươn tay sang níu tay Juhoon, không chịu, không ngồi với em nó giải đề không có được.

"Mày ngồi yên đi, em ngồi với mày em chẳng học được gì hết á, giờ mình cứ đối diện mà làm tới nhé bạn Martin ơi"

"Khônggggg, em sang đây ngồi với taooooo!"

"Đéo, im lặng và học bài trước khi thằng này điên lên và đưa mọi chuyện ra ánh sáng và sáng toả"

Hừ, em không sang ngồi với nó chứ gì, được thôi.

Để nó sang.



"Biến về bên kia, lẹ"

"Đéo chịu đéo chịu, nhà tao tao có quyền ngồi đâu ngồi chớ"

"Nhà mày hả, vậy tao về, bai thằng khùng quái đản"

"Thôi, được rồi, tao sang kia, hức, em học tiếp đi..."

Rồi Martin nó im lặng cả buổi, ngoài tiếng lật giấy xoàn xoạt, tiếng bút tiếng gôm ra nó thiệt sự chẳng phát ra âm thanh gì nữa, kiểu này là dỗi Juhoon thiệt rồi.

Nhưng mà biết sao giờ, học hành quan trọng hơn yêu đương đấy, dù đây chưa phải đang yêu cho lắm.

Em với Martin, đơn giản chỉ đang âu yếm nhau như hai kẻ đang yêu thôi.

Chứ người yêu thì... còn sớm quá.

Cỡ ba tiếng sau, ngoài trời sập tối rồi hai đứa mới dừng bút lại.

"Tin chở em về"

"Không đi ăn gì à"

"No rồi"

"Nãy giờ mày giải đề như điên ấy, no chỗ nào hả mày?"

"Ăn sự phũ phàng của Jju, tao no rồi"

À, còn đang dỗi.

Đang cầu dỗ.

"Mẹ thằng này, không dính em là mày chết liền à?"

"Ừ đấy, nên tao chịu không có nổi"

Martin sụt sùi ôm em chặt trong lòng, nó nãy giờ như phát sốt lên ấy, cứ sợ em lại ghét nó gì mà lại né nó chẳng chịu ngồi gần, rõ sáng giờ nó chưa làm gì em giận hết mà.

Hỏng lẽ nó cứ thơm em hoài, nắm tay em miết, nên em ghét nó không huhu.

"Tin ngốc ơi, mày cứ như vậy hoài sao em học gì được, tụi mình sắp thi rồi đấy, muốn hai đứa rớt hết nguyện vọng một hay sao"

"Thế, thế thì tao sẽ không làm phiền em lúc em học được mà, sao em không nói tao, tao bỏ"

"Nói mày có chịu nghe hả thằng chó ngốc, mày cứ rồ rồ kiểu gì ấy"

"... Tại tao thích em quá chứ bộ"

"Nói rồi đó, không được làm phiền em học nữa, thi xong xuôi cho bám thoả thích được chưa"

"Hứa đi"

"Hứa"

"Kí khế ước đi"

"Khế ước gì mẹ, khế ước the flob à?"

"Ý tao là em hôn tao làm chứng ấy"

"Quỷ, nhiễu thiệt sự"

Sau đó, Martin bớt ngứa ngáy thiệt, hai đứa mạnh đứa đấy giải đề ôn thi, đúng là chỉ có học hành mới làm não yêu đương được giảm tải thôi.

Thi đại học xong, chẳng đợi Juhoon tìm Martin thì nó đã chạy sang trường thi em ngay để gặp em rồi.

"Mẹ thằng này sao đéo về nhà nghỉ ngơi chạy qua đây chi thế hả?"

"Đón vợ, nhớ rồi, một tháng rồi đấy"

"Về nhà cái đi"

"Ứ chịu, muốn được em ôm tao!!!"

"Mày điên rồi Tin ơi Tin"

"Ôm tao, lẹ lên, em hứa mà, thi xong em ôm tao liền"

"Thì đi ci mi về nhà đã mày?"

Cái là thằng Martin nó cũng sốt ruột, đội nón lẹ cho Juhoon ngay, chạy biến về nhà với cái vận tốc mà camera đô thị quét cái khéo ăn đòn no với tía má nó luôn.

Về đến nhà Martin liền dang tay rộng ra, nó không muốn nhắc đến lần thứ hai đâu, Juhoon lo tự biết đi.

Đến khi cảm xúc mềm mại xà vào lòng nó, thằng Martin mới chịu chút hết mọi mệt mỏi và gánh nặng hạ bàn ôm lấy người nhỏ hơn vào lòng, bao lâu rồi nhỉ, một tháng chứ mấy, lâu ơi là lâu.

"Tin nhớ em quá trời luôn á, em có nhớ Tin hong"

"Em bình thường"

"!!!"

"Hi, gheo tí, có chớ, em nhớ Tin ngốc lắm"

"Thế, giờ, mình sao đây em?"

Giờ mình sao ta, cũng thi xong xuôi rồi, đâu còn áp lực gì.

Giờ yêu nhau được chưa á nhể?

"Tin đâu chịu nói, sao em biết được mình sao là sao"

Juhoon úp cả mặt mình vào bờ ngực vững chắc của kẻ lớn hơn, mẹ thằng này, sao nay gầy thế.

"Tin..."

"Tin sao?"

"Tin thích em, Tin thích Jju lắm, hai đứa mình hẹn hò nha em"

Người nhỏ hơn rùng mình mấy cái, em siết tay ôm chặt nó hơn, thôi rồi ngại quá, trả lời gì giờ.

"Em ơi, Tin thích em á, Tin thích em, em ơi, Jju ơi, bé ơi...?"

Yêu ơi, trả lời mình nào.

Chụt.

"Ừm biết rồi, bạn trai ạ"

Thế là Xì Dzách đã thành công cặp với Xì Bàn, câu chuyện đến đây hoàn toàn kết thúc.

The End.

ôi em Lĩu xin cảm ơn cả nhà đã ủng hộ đến tận đây😭😭😭💖💖💖 mong trong tương lai cả nhà sẽ ủng hộ tác phẩm khác của em Lĩu nữa ạ, khọp khun na kha 🔥🔥🔥

không có extra nhé các vk ơi tui lười💔 mìn ghé pươn rak còn cơ hội nào không em? đọc mua vuôi sau XDGXB rùm e Lĩu nha hihi lớv cộng đồng mình nhìu🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store