Anh
Martin Edwards là một kẻ luôn được coi là hoàn hảo. Anh có bối cảnh gia đình tốt, có ngoại hình với chiều cao ấn tượng 1m90, tính cách thì tốt đến không chê vào đâu được, không những thế, bên cạnh anh lại có một cậu "người–yêu" hoàn hảo không kém.
Nhưng kì thực Martin biết sự thật chẳng phải thế.
Ít nhất thì, anh không có "người yêu" nào cả. Sean chỉ là một người bạn, một người bạn cực kì thân thiết. Anh và cậu ta giống như song sinh, hiểu nhau tới mức nhìn người kia có thể soi thấy được chính mình. Cũng bởi vì quá hiểu nhau, nên bọn họ đều biết, không thể tiến hơn mức tình bạn được.
Thế nhưng không hiểu vì sao, những hành động vui đùa bình thường của hai người họ, lọt vào trong mắt người khác lại thành yêu đương thắm thiết. Rõ ràng chỉ là một đôi bạn chí cốt, qua con mắt của người ngoài lại thành một đôi uyên ương đẹp như mộng.
Thật ra lúc đầu Martin cũng không thấy phiền phức gì, ngược lại còn thấy cảm kích vì nhờ đó mà lượng thư tình gửi tới giảm đi đáng kể. Sean thì cũng đang bất mãn vì có một nam sinh ở đội tuyển bơi lội của trường đang theo đuổi mình, nay không dưng bị gán ghép với Martin, trong lòng vui mừng còn chẳng hết. Thành ra cả hai đều ăn ý không đính chính với bên ngoài, mặc cho bọn họ thích hiểu thế nào thì hiểu.
Nhưng đó là chuyện trước khi Martin gặp Juhoon.
Sean thường đùa rằng, Martin trông hoàn hảo thế thôi, nhưng cấu tạo vỏ não anh ta thiếu mất mấy dây thần kinh lãng mạn. Tức là Martin đếch có hiểu gì về tình yêu tình báo hết. Thư tình nữ sinh gửi cho anh, anh đều nhận, nhận chán nhận chê hết chỗ cất rồi thì mới biết đường từ chối khéo. Sean hỏi anh nhận làm gì, không yêu người ta mà cứ nhận không phải quá đáng lắm sao, Martin chỉ biết tròn mắt hỏi, người ta tốt với tôi, tôi từ chối người ta sẽ đau lòng lắm.
Đôi khi tốt tính quá cũng là một tính xấu. Bởi vì luôn luôn muốn làm hài lòng tất cả mọi người, đối xử quá tốt với tất cả mọi người, ai cũng như nhau, cho nên vô tình lại làm tổn thương một số người thật lòng với bạn. Sean đã nhắc Martin vài lần, anh cũng ừ ừ vài lần, cuối cùng đâu lại đóng đấy.
Nhưng đó là chuyện trước khi Martin gặp Juhoon.
Cho đến giờ Martin vẫn còn nhớ rõ, lần đầu tiên anh gặp Juhoon là vào hôm nhập học của cậu. Với tư cách là hội phó hội sinh viên, Martin phụ trách hướng dẫn sinh viên mới vào trường, chỉ cho bọn họ biết khu này là khu nào, phòng nào ở đâu, vân vân và vân vân. Juhoon cũng là một trong số những sinh viên được Martin chỉ dẫn.
Ấn tượng đầu tiên của Martin về Juhoon là: Cậu rất đẹp. Dưới cái nắng thu vàng, gò má cậu ửng hồng lên, đôi môi hồng căng mọng khe khẽ mím lại, ngập ngừng hỏi Martin đường đến phòng học chức năng. Và Martin thề, khoảnh khắc đó, anh thậm chí còn không nghe rõ cậu nói gì. Bởi vì tâm trí đã hoàn toàn bị vẻ đẹp của cậu đánh cắp đi mất. Juhoon rất đẹp, đep một cách thuần khiết như viên pha lê, ngây thơ như một đứa trẻ, đầy non nớt, đầy vụng dại; ngay từ lần đầu tiên gặp mặt đã hằn sâu vào tim Martin như một nỗi ám ảnh.
Martin yêu Juhoon. Một kẻ chưa yêu bao giờ lại có thể quả quyết một cách chắc nịch như thế chỉ sau lần đầu tiên chạm mắt.
Sean hay nói, một kẻ ngốc như Martin khi thực sự yêu ai sẽ yêu đến chân thành, yêu đến mức chỉ hận không thể moi tim ra giao cho người ta, thế nhưng cách yêu vẫn là rất ngu ngốc.
Ai đời đường đường một hôi phó hội sinh viên vạn người mê như Martin Edwards, dối diện với sự ái mộ của người khác lúc nào cũng mặt không đỏ tim không đập, thế mà mới đứng cách Kim Juhoon có năm mét tay chân đã cuống quýt, mặt với tai đỏ hết cả lên như một quả cà chua chín mọng. Ngày nào cũng viện cớ lôi Sean đứng chắn lối trên con đường mà Juhoon sẽ đi qua, thế nhưng đến lúc cậu đi qua thật, lại chỉ biết quay sang Sean tào lao chuyện trên trời dưới bể. Đến một câu chào cũng không dám nói.
Martin cũng không biết mình đây bị làm sao. Bình thường anh luôn là người hoạt ngôn, miệng lưỡi trơn tru cực kì, thế nhưng bảo anh đứng trước mặt Juhoon mà nói chuyện, anh đều không làm được. Hơn nữa, Juhoon lại là kiểu người hướng nội, khá dè dặt với người lạ, vì vậy Martin lại càng phải cân nhắc thật kĩ lưỡng, nếu như anh đột ngột bắt chuyện có khiến cậu hoảng hốt hay không, rồi thì tính cách bát nháo của anh có làm cậu ghét không, vân vân và vân vân nhiều vô kể, để rồi cuối cùng tóm lại là Martin vẫn tiến thoái lưỡng nan ở giữa, không biết phải làm gì.
"Muốn yêu thương lại sợ người cười chê.
Muốn tới gần lại sợ người thấu tỏ."
Ngày hội văn hóa ở trường, Martin quyết tâm muốn dùng bài hát bộc lộ tình cảm của mình một lần. Nhưng anh không biết hát, thế là đành mặt dày nhờ Sean. Cậu ta hát, mình đệm đàn, tâm ý vẫn là của mình. Lúc kết thúc, còn cố tình nhìn xuống phía khán giả, tìm kiếm ánh mắt Juhoon, rất ẩn ý nói.
"Bài hát này tặng người tôi yêu."
Anh tin rằng cậu sẽ hiểu.
Nhưng có lẽ Martin không nghĩ tới rằng, với khoảng cách như vậy, Juhoon căn bản không biết là anh đang nhìn cậu.
Martin cũng đánh giá quá thấp mức độ phổ biến của cặp đôi Martin–Sean, rõ ràng từ một bài hát anh gửi Juhoon, thế quái nào lại thành tình ca đi vào sử sách của anh và Sean, video vừa upload lên được một phút đã làm cả diễn đàn trường đổ sập.
Sean sau đó vỗ đùi bôm bốp, chỉ thẳng mặt Martin cười như điên như dại. Dĩ nhiên cậu ta lúc đó cũng không ngờ được người chịu hậu quả của video gây hiểu lầm đó không chỉ có mỗi mình Martin.
Sau lần "tỏ tình" không thành công đó, Martin lại càng thêm dè dặt nhút nhát. Giờ thì đến cả đứng chặn trên con đường cậu đi qua anh cũng không dám nữa. Chỉ dám đứng từ xa, rất xa, yên tĩnh nhìn cậu, có đôi khi nhìn thấy chỉ là bóng lưng, là sườn mặt nghiêng nghiêng mà thôi, thế nhưng đối với Martin chừng đó đã là quá đủ rồi.
Cứ thế đi qua hai năm. Đến ngày tốt nghiệp, Sean lúc đó cũng đã chịu đủ đắng cay tình trường, sau lễ tốt nghiệp liền kéo Martin đi uống rượu một trận. Cậu ta vung vẩy cái chai, cười hề hề nhìn thẳng vào mặt Martin, lè nhè nói.
"Này Martin, em chưa thấy ai ngốc nghếch như anh. Yêu thì chính là yêu, haha, còn ngại cái gì nữa? Chúng ta đều còn trẻ, tại sao lại không dám can đảm theo đuổi hạnh phúc một lần chứ?"
Cậu ta nói những lời này, Martin không rõ là nói cho anh nghe, hay là nói cho chính bản thân cậu ta nghe, thế nhưng dường như đã khiến anh vỡ lẽ ra điều gì. Gọi điện thoại cho Keonho giao lại tàn cục, Martin như điên chạy về trường. Trên sân chỉ còn lác đác vài nhóm sinh viên.
Làm thế nào đây? Martin chống tay lên đầu gối thở hồng hộc. Kim Juhoon, ngoài cái tên, anh gần như chẳng biết gì về cậu. Số điện thoại? Địa chỉ nhà? Không có. Martin đột nhiên ý thức một cách sâu sắc rằng, ngày hôm nay, sau khi anh bước ra khỏi cánh cổng trường này, Kim Juhoon cũng sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh, mãi mãi không gặp lại. Và sau này, trong trang giấy kí ức ố vàng, khuôn mặt của cậu cũng sẽ chìm nghỉm giữa những khuôn mặt khác, bóng dáng cậu cũng sẽ bị vùi lấp trong biển người, nhìn không thấy, nhớ không rõ.
Muốn như vậy sao? Martin Edwards cam tâm để như vậy sao?
Không.
Martin hít sâu một hơi, cố gắng áp suy nghĩ của mình vào suy nghĩ của Juhoon. Anh đoán, với tính cách của cậu, hẳn nhiên sẽ là người về cuối cùng.
Và sự thật đã chứng minh, Martin đúng.
Khi anh chạy đến khu kí túc xá, vừa vặn Juhoon cũng từ trên cầu thang đi xuống. Martin gần như nín thở, vừa mừng rỡ lại vừa lo lắng, mím môi đi sau lưng cậu. Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ? Cứ như vậy – Xông ra – Tỏ tình sao?
"Chúng ta đều còn trẻ, tại sao lại không dám can đảm theo đuổi hạnh phúc một lần chứ?"
Phải, chúng ta đều còn trẻ.
Martin mỉm cười, hít sâu một hơi, chạy lên trước chặn ngang đường Juhoon. Cậu hơi khựng lại, đưa mắt nhìn anh, ngạc nhiên xen lẫn với chút khó hiểu.
"Kim Juhoon."
"Hẹn hò với anh đi."
Rất nhanh. Rất gọn. Đúng là phong cách làm việc của học trưởng Edwards.
Juhoon vẫn đăm đăm nhìn anh. Cái nhìn cùa cậu khiến dũng khí trong Martin xẹp dần từng chút một. Cậu đang nghĩ gì? Nghĩ anh bị điên, nghĩ anh chỉ là trêu đùa, hay đang không biết nên từ chối anh như thế nào?
Thế nhưng, trái với những lo sợ trong lòng Martin, người đối diện chỉ là mỉm cười một cái thật nhẹ, cùng với khẽ gật đầu.
"Được."
Hẹn hò. Một năm rồi lại hai năm. Chớp mắt, ba năm đã trôi qua. Trong ba năm đó, Martin gần như vắt hết tâm can mình mà giao cho cậu. Anh tự thay đổi, tự điều chỉnh mình, giảm bớt đi tính tình sôi nổi ham chơi ngày xưa, lại thêm vào vài phần trưởng thành, trầm ổn. Anh muốn mình phải là người hoàn hảo nhất khi ở bên cậu, cho cậu ôn nhu, cho cậu tin tưởng, cho cậu ấm áp.
Thế nhưng, vì sao Juhoon vẫn luôn cảm thấy bất an?
Martin không rõ. Giấc ngủ của Juhoon luôn rất cạn, mỗi đêm khi hai người nằm cạnh nhau, chỉ cần anh có một cử động nhỏ là cậu cũng sẽ thức giấc. Martin phải xoa lưng cậu một hồi lâu, Juhoon mới ngủ lại được. Ban đầu sự ỷ lại đó khiến Martin rất vui, nhưng dần dần, anh phát hiện, đó là bất an, là lo lắng, là hoảng hốt. Anh không rõ nguyên do vì đâu, cho nên chỉ có thể một lần lại một lần dỗ dành cậu, chiều chuộng cậu. Thỉnh thoảng Juhoon cũng hay giở tính giở nết, vô lí to tiếng cãi nhau, Martin mỗi lần đều nhường cậu, nhưng sau cùng kết thúc lúc nào cũng là Juhoon bỏ đến nhà James.
Anh luôn cố hết sức để khiến cậu vui lòng. Nhưng tính cách Juhoon mỗi lúc càng trở nên quái gở. Martin không bắt kịp nổi suy nghĩ của cậu, không hiểu cậu rốt cuộc là làm sao. Việc duy nhất anh có thể làm được chính là càng thêm cố gắng, càng thêm nỗ lực để trở thành một người yêu hoàn hảo. Anh dẫn cậu đi gặp bạn bè mình, cậu không muốn hòa nhập anh cũng không ép, cậu tức giận bỏ đi đến nhà James anh cũng không đuổi theo vì sợ càng khiến cậu tức giận, cậu muốn đi công tác anh cũng không cản, chỉ nhắc nhở cậu ăn uống đầy đủ. Anh làm tất cả, tựa hồ đã đi đến cực hạn khả năng của mình rồi, anh nghĩ Juhoon sẽ thôi không còn bất an nữa, không bướng bỉnh nữa, cậu nổi loạn xong xuôi rồi sẽ lại an tĩnh ở bên anh.
Nhưng lần này Martin sai rồi.
Đến khi câu nói "Chúng ta chia tay đi" vang lên từ chính miệng cậu, chính miệng Kim Juhoon, người anh yêu thương nhất, anh đã nhận ra rằng mình sai rồi.
"Vì sao?"
Martin nghe thấy mình khô khốc lên tiếng.
Anh nghĩ, chỉ cần Juhoon cho anh một lí do, anh nhất định sẽ thay đổi. Cậu muốn anh trở thành người thế nào, muốn anh làm gì, Martin nhất định sẽ trở thành người như thế, sẽ làm như thế. Anh sẽ làm bất cứ việc gì – chỉ cần cậu ở lại bên anh.
"Vì em không thích hợp để yêu anh."
"Em mệt mỏi."
Rốt cuộc là vì cái gì? Martin tự hỏi. Rốt cuộc là anh đã sai ở đâu? Hay là...cả anh và cậu, đã sai ở đâu?
Martin cảm giác mình cũng như Juhoon, cũng mệt mỏi thật sự rồi. Bao nhiêu cố gắng Martin làm bấy lâu nay bỗng chốc tan vỡ thành những mảnh thủy tinh sắc lẹm. Chúng cứa vào tim anh. Ứa máu.
Anh nên nói gì để giữ cậu lại đây? Đừng đi sao. Vô dụng.
Anh nên làm gì bây giờ đây. Mọi thứ trước mắt anh đều thật mờ mịt.
Anh chỉ còn biết làm theo bản năng, bước đến ôm lấy cậu.
"Anh yêu em."
Đó là câu nói duy nhất vang lên từ nội tâm Martin.
Anh yêu cậu. Đúng thế. Kể từ 5 năm trước, đã yêu. Như Sean nói, Martin đã yêu ai là yêu đến thật lòng, chỉ hận không thể móc tim giao ra. Thế nhưng vậy thì sao? Martin có yêu thật lòng đến bao nhiêu, người nọ cũng không cảm nhận được. Có lẽ hiện tại Martin có móc tim ra, người nọ cũng chê bẩn mà hất đi.
Rốt cuộc là tại sao lại đến nước này?
_________
Khi Sean nhận được điện thoại từ Martin, đã là chuyện của mấy hôm sau. Lúc bấy giờ là nửa đêm, giọng lè nhè của Martin như xa như gần lẫn với tiếng nhạc xập xình, Sean cau mày giơ điện thoại ra xa, nghĩ thầm chắc thằng cha này say rượu ấn điện thoại lung tung rồi. Thế nhưng cũng không thể bỏ mặc anh ta được. Sean nửa đêm lao ra khỏi nhà, tìm đến quán bar Martin hay đến, chẳng mất bao nhiêu công đã tìm được Martin đang nằm bò ra bàn, xung quanh lăn lóc toàn vỏ chai rỗng.
Sean phiền chán lay lay người anh, vừa lay được hai cái, anh đã đột ngột bật dậy, chộp lấy tay Sean cọ tới cọ lui.
"Juhoon...Juhoon à..."
Sean ngại bẩn hất mạnh một cái, Martin lại đổ người ra bàn. Sean thở dài than thân trách phận một hồi, cuối cùng dùng hết sức mình lôi cổ anh vào phòng vệ sinh, ấn đầu anh vào bồn rửa mặt, xả nước.
Nước lạnh xối xuống ào ào, Martin bị sặc, lập tức tỉnh táo lại. Cậu ta ngơ ngác nhìn Sean.
"Sao lại là em...?"
"Tỉnh ra chưa?" Sean phiền chán khoanh tay, "Tỉnh rồi thì đi về, rồi nói cho tôi biết đã có chuyện gì xảy ra."
Trên đường trở về, Sean chăm chú lái xe, Martin bên cạnh cũng im lặng không nói lời nào, chỉ chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Sean thấy cứ như vậy mãi cũng không phải là cách, vì thế quyết định lên tiếng trước.
"Rốt cuộc đã có chuyện gì?" Qua gương chiếu hậu, Sean thấy Martin cụp mắt xuống.
"Bọn anh chia tay rồi."
Két một tiếng, Sean cho xe dừng lại.
"Vì sao?"
"Juhoon nói là em ấy mệt mỏi. "
"Vậy còn anh thì sao? Anh có mệt mỏi không? Martin Edwards?"
Câu hỏi của Sean như mở ra một cánh cửa nào đó trong đầu Martin.
Anh có mệt mỏi không? Có.
Lần nào cãi nhau với Juhoon, Martin đều cố hết sức tiết chế mình lại, cố hết sức không trút giận với cậu. Muốn phát tiết, lúc nào cũng phải đợi Juhoon đi rồi mới đến bar uống rượu cả đêm, để rồi sáng hôm sau lại trở thành một Martin Edwards dịu dàng đúng mực, một Martin Edwards hoàn hảo.
"Anh sai rồi, Martin. Vấn đề không phải là anh cố gắng hoàn thiện mình thế nào, mà là anh căn bản không hiểu được Juhoon cần cái gì."
Martin giống như một con hổ, anh có móng vuốt, nhưng vì Juhoon, anh sẵn sàng mài mòn những móng vuốt ấy đi, tự biến mình thành một con mèo ở bên cạnh cậu. Nhưng anh đã quên mất rằng, hổ không có móng vuốt thì không còn là hổ, mà bộ dáng của to lớn của anh cũng không hoàn toàn là một con mèo. Cuối cùng, bản thân anh tự mài móng vuốt đến đau đớn, mà Juhoon, lại không chấp nhận ở bên anh, không phải vì anh là hổ, mà vì anh là một con hổ không hoàn chỉnh.
"Khi Juhoon hiểu lầm em và anh, anh nên hỏi cậu ấy rõ ràng, nên giải thích cho cậu ấy hiểu mối quan hệ thực sự giữa em và anh, chứ không phải là mặc cậu ấy bỏ đi như thế."
"Anh không hiểu Juhoon nghĩ gì, hay căn bản vốn không có ý định tìm hiểu xem cậu ấy nghĩ cái gì?"
"Anh cho rằng chỉ dịu dàng là đủ sao? Anh càng cố tỏ ra hoàn hảo bao nhiêu, Juhoon lại càng cảm thấy gánh nặng bấy nhiêu. Người mà cậu ấy cần không phải một người hoàn hảo gì cả, cậu ấy chỉ cần một người hiểu mình mà thôi. Martin, hai người yêu nhau, quan trọng nhất là thấu hiểu đối phương."
Thanh âm của Sean vang vọng bên cạnh, Martin cảm thấy đầu mình đau như muốn nứt ra.
Hóa ra, anh sai ngay từ đầu. Sai từ cách anh yêu cậu. Anh chưa bao giờ thực sự hiểu được cậu cần gì, cậu muốn gì, chưa bao giờ suy nghĩ xem tại sao cậu lại bất an. Anh chỉ biết làm theo cái tôi của riêng mình. Để rồi cuối cùng, rõ ràng là yêu, lại biến thành một loại dằn vặt, một loại trói buộc, khiến cả hai cùng mệt mỏi kiệt sức.
Nhưng bây giờ mới nhận ra, có phải quá muộn rồi không?
________
Sinh nhật Martin, Juhoon đi công tác không về, chỉ nhắn vỏn vẹn một tin chúc mừng. Buổi tối, hội anh em lại kéo nhau đi karaoke quẩy một bữa. Lúc bấy giờ Yufan mới kể với Martin về chuyện gặp Juhoon bên Pháp.
"Hình như cậu ấy có chút hiểu lầm cậu và Sean. Thế nào? Giải quyết ổn cả chưa?"
Martin nhìn nụ cười của Yufan, câu "Bọn em chia tay rồi" không biết vì sao lại không thể thốt ra khỏi miệng.
"Juhoon là một đứa bé tốt. Anh hi vọng hai người có thể ở bên nhau lâu dài." Yufan vỗ vỗ vai Martin, rất ra dáng anh cả nói.
Martin bỗng chốc không biết nói gì, cuối cùng chỉ đành gật đầu một cách chua chát.
Tàn tiệc, Martin đưa Sean về nhà trọ của cậu ta. Cuối cùng thì anh cũng hiểu lí do vì sao mà Sean lại vội rời khỏi nhà anh nhanh như thế. Hóa ra Sean nhìn ra được sự hiểu lầm của Juhoon ngay từ đầu cho nên tránh đi, để Martin tự giải thích với Juhoon, thế nhưng đến cuối cùng Martin vẫn lại là kẻ mù mờ chẳng biết gì.
"Em và Keonho thế nào rồi?" Trên xe, Martin hỏi.
"Sao, lần trước em làm cố vấn tình yêu cho anh, giờ anh lại muốn tư vấn lại cho em à?" Sean cười khúc khích.
Martin cau mày, không biết phải nói gì. Sean cũng không cười nữa. Trầm mặc một hồi, cậu mới chậm rãi lên tiếng.
"Ngày kia cậu ta kết hôn rồi. Em dự định bay sang Nhật một chuyến..." Ngừng lại một lát, khóe môi Sean hơi cong lên, tự giễu. "Mẹ cậu ta mời em."
"Haha, Martin, anh nói xem, em có nên cướp rể không?"
"Sean..."
"Đừng nói nữa, em không cần an ủi." Sean gạt đi, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Martin nhớ, trong cuốn truyện tranh mình đã từng đọc có một câu, cuộc đời không như cuốn sách, chỉ đọc phần đầu là biết được phần cuối. Cuộc đời chứa đựng những điều bất ngờ hơn nhiều.
Quả thật vậy. Trên đời này, luôn có những chuyện không thể nào biết trước được.
Ví dụ như, trước kia Sean cực kì ghét cậu nam sinh trong đội tuyển bơi kia theo đuổi mình, ghét đến mức chỉ nghe đến tên thôi đã thấy sôi máu. Vậy mà cuối cùng chính Sean lại là người yêu cậu ta đến không dứt được. Vì cậu ta, thậm chí cãi nhau to với gia đình, một mình theo cậu ta sang Nhật.
Ví dụ như, cậu nam sinh kia rõ ràng là người yêu Sean trước, cuối cùng lại là người đề nghị chia tay trước. Chung quy cũng vì cậu ta quá mức hiếu thảo, không thể chống lại lệnh cha mẹ, ngày kia sẽ kết hôn.
Ví dụ như, trước kia Martin và Sean đã từng trêu nhau là, nếu như sau này anh với em đều không yêu ai, vậy thì chúng ta yêu nhau nhé.
Cuối cùng, Martin yêu Juhoon. Sean yêu Keonho. Lời trêu đùa của hai người ngày nào lại trở thành câu nói đầy uất hận của Sean: "Nếu không có cậu ta thì tôi đã lấy anh rồi!"
Cũng không rõ "cậu ta" mà Sean ám chỉ là ai, là Juhoon hay là Keonho, nhưng mà Martin biết, anh và Sean, đến hết đời này cũng chỉ có thể làm bạn thân mà thôi. Bởi vì đã quá hiểu nhau. Đến cả chuyện tình cảm cũng trắc trở như nhau.
Nhưng cuốn sách cuộc đời mới chỉ lật được phần đầu, phải không? Phía sau còn chứa đựng nhiều chuyện khác mà ta không thể nào biết trước.
"Này, quà của anh đâu." Martin đột nhiên hỏi khi Sean đang loay hoay tháo dây an toàn.
"Tặng sau." Sean cười hì hì đáp.
Khi Sean mở cửa bước xuống, Martin nhẹ nhàng nói thêm.
"Chúc em may mắn."
"Anh cũng vậy."
Sean vẫy vẫy tay, sau đó quay người lại chạy vào bên trong tòa nhà. Martin đỗ xe ở đó một hồi lâu, chờ khi ánh đèn trên phòng của Sean bật sáng, mới khởi động xe quay trở về.
Chúng ta, đều sẽ may mắn.
...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store