Marhoon | Tự cậu chọn tôi mà, Martin?
6.
- Đêm qua hai đứa chúng mày đi đâu đấy? Điện thoại cũng chẳng gọi được.
Giữa buổi tổng duyệt cuối cùng của Cortis trước sân khấu ra mắt đầu tiên của nhóm. Mọi người đều trở nên bận rộn. Trong không khí vội vã của buổi tổng duyệt, bỗng anh cả James quay sang hỏi Martin, chỉ là một câu hỏi vu vơ mà cũng đã làm cậu cuống quýt cả lên.
"Ơ đêm qua ạ..."- Cậu đánh mắt sang nhìn Juhoon, môi bậm lại, như muốn hỏi ý mà lại thôi. Mọi cảm giác của căn phòng đấy lại quay về bên cậu. Nhưng cậu cũng chẳng biết bản thân phải làm gì bây giờ, liệu có lại lỡ khiến cho Juhoon phiền lòng hay không đây. Sự dè chừng, suy nghĩ lộ liễu này chẳng giống với Martin quyết đoán, nhanh nhạy của ngày thường gì cả.
"Đêm qua bọn em ở lại phòng tập lâu hơn một chút, thế mà lại không để ý giờ giấc nên cửa tự động đóng mất tiêu."- Martin cười xòa, thể hiện rõ ràng ý vị không muốn chia sẻ thêm.
- Anh nghĩ mày nên để ý sức khỏe hơn chút, mắt mày mới lúc nãy đỏ au. Mà hôm qua quản lý cũng bảo bọn anh gọi thử cho chúng mày, vậy mà...
"Điện thoại em để quên trong phòng thay đồ! Không sao đâu bọn em vẫn ổn mà, mấy anh cứ lo quá"
- Cả điện thoại của Juhoon cũng trong phòng thay đồ?
Martin khựng lại. Cậu vẫn nhớ rõ lúc đó điện thoại của Juhoon vẫn liên lạc được, nhưng đến tầm gần 1 giờ thì nó cũng hết pin. À, chắc là tầm đó mọi người cũng mới ráo riết tìm phương thức liên lạc tới Juhoon. Phải rồi, nếu có hai thành viên nhóm nhạc cùng tự dưng biến mất, thì quản lý vẫn sẽ lựa chọn gọi cho leader nhóm trước mà nhỉ.
Cậu đang vô thức tự tìm cách kéo mình ra khỏi sự nghi hoặc, dù chỉ là một chút. Không phải vì sợ hãi Juhoon có thể nhìn thấu được, mà sợ bản thân phải lừa dối chính đức tin và đôi tay mà bản thân đã đặt vào.
"B bọn em... hôm qua mệt quá nên chắc... không để ý việc điện thoại không dùng được. Nhưng thật sự không có chuyện gì đâu. Em thề luôn."- Martin lắp bắp.
Câu "Em thề luôn" bật ra quá vội, quá dư thừa.
- Nó nói đúng đấy- Juhoon lên tiếng, giọng đều đều, không hề gượng gạo như cách Martin đang thể hiện. Thái độ cậu bình tĩnh như thể chưa có chuyện gì xảy ra. -Em quên mang sim. Lúc tối đổi máy test mic mà để nguyên như vậy. Không nhận được cuộc gọi cũng bình thường.
James cảm nhận được áp lực vô hình trong cái nhìn thoáng qua của Juhoon.
Đừng tọc mạch chuyện của người khác. Nhưng lời này hiển nhiên không phải được thốt ra từ miệng của Juhoon, mà ý vị nằm ở hành vi và cử chỉ của cậu ta.
- À ừ thì anh mày cũng không phải tò mò hay gì đâu. Hai đứa mày không sao là được, cơ mà sau đừng tập luyện đến mức độ như thế không staff và quản lý lại làm loạn hết cả lên.
Dù câu chuyện đã khép lại, Martin vẫn cảm thấy tim mình đập mạnh, hơi thở còn vương căng thẳng.
Juhoon lẳng lặng rời đi trước, nhưng khi ngang qua Martin, cậu khẽ nghiêng đầu thì thầm một câu rất nhỏ, chỉ đủ để Martin nghe thấy:
- Đừng quá lo. Chỉ cần nói theo tớ là được.
Như một cú vuốt nhẹ lên lòng tin vốn đang mềm đi từng chút của Martin.
____
Trở về kí túc xá, chỉ có duy nhất hai người còn lại đi một chuyến xe riêng, cùng tài xế và trợ lý. Martin quay sang thì thầm vào tai Juhoon, chỉ đủ để cho cả hai nghe thấy. Giọng cậu thều thào, như muốn lắng nghe thêm lời của người bạn nhỏ kia.
"Hôm nay tớ biểu hiện tệ lắm đúng không?
- Tớ đâu có ép cậu phải che giấu.- Juhoon nói, điềm nhiên, nhẹ bẫng như cách cậu vẫn thể hiện thường ngày. Đúng thế, giao ước giữa họ chưa từng gò bó việc phải giữ kín bí mật về mối quan hệ giữa hai người, chỉ có việc Martin không được biểu hiện bất kì cảm xúc thái quá nào trước mặt người khác, ít nhất là trước khi Juhoon biết chuyện.
Nhưng Martin cảm giác như vẫn đang phải giấu diếm một mối quan hệ vụng trộm. Bởi lẽ cả hai vẫn chưa từng biết phải gọi tên loại quan hệ này là gì. Chủ tớ? Đức tin? Yêu đương? Nhưng chắc chắn giữa họ không phải chỉ là bạn bè thông thường.
Hay là bạn tâm giao nhỉ? Martin ngồi thẫn thờ ra suy nghĩ, rồi lại lật điện thoại ra xem xem cách gọi tên giữa hai người họ.
Trợ lý nhỏ của họ cảm thấy thật lạ, chưa bao giờ cô thấy Martin tập trung vào thứ gì đó quá lâu, thằng bé chưa từng im lặng đến mức này.
- Martin.- Trợ lý quay lại nhìn sang hàng ghế sau, bắt gặp một ánh nhìn lạnh đến từ Juhoon. Hơi sững người, dù bình thường Juhoon cũng là một người khó gần, nhưng hôm nay cậu cũng có phần lạ lùng hơn.
"Dạ có vấn đề gì không chị?"- Martin cũng sực tỉnh khỏi vòng lặp suy nghĩ của bản thân, quay lại gương mặt tươi tỉnh thường ngày.
Hai cái đứa này chắc chắn đã xảy ra cái gì đêm qua.- Cô nghĩ.
- Hôm nay chị thấy em không ổn lắm.- Cô đá mắt sang Juhoon, rồi lại thầm thì với Martin- Hai đứa em cãi cọ gì à? Chị thấy sắc mặt cả hai đều không ổn cho lắm.
- Thôi nếu có vấn đề gì thì giải quyết sớm chút, còn ít hôm nữa là sân khấu ra mắt rồi. Nên chuẩn bị tâm lý thoải mái. Em cũng là leader nữa, hòa hợp là yếu tố quan trọng nhất trong một team đó.
"Chị à... Không phải đâu mà"- Martin gãi gãi đầu, nhận ra không khí giữa cả hai đã trở nên quá ám muội, đến những người xung quanh cũng cảm giác được có điều gì đó khác hẳn so với ngày thường. Đặc biệt là sau một đêm cả hai được ở bên cạnh nhau, bỗng dưng hai con người thậm chí còn chẳng thân thiết cho lắm trở nên kì quặc, bí ẩn.
"Bọn em đâu có cãi cọ gì đâu chứ. Chỉ là sau một bên ở cạnh nhau nên mọi người chú ý em nhiều hơn chút thôi. Em cũng thiếu ngủ nữa nên không tỉnh táo thôi mà. Juhoon không có làm gì em đâu."- Ánh mắt đờ đẫn của cậu hướng về phía Juhoon đang nhìn ra phía bên kia ô cửa xe hơi.
Sắc vàng đèn đường tràn vào gương mặt nhỏ, ôm lấy bờ vai của Martin, như thể Juhoon đã ôm trọn hết ánh dương của cuộc đời cậu.
Có những điều thật sự cậu còn chưa biết hết về người kia, ấy vậy mà đã dại dột đưa ra quyết định tin tưởng đặt mình lên dĩa thức ăn của người ta. Mà chẳng rõ ràng họ là động vật ăn cỏ hay loài ăn thịt. Cậu cũng chẳng hiểu nổi thế lực nào đã dắt cậu vào tình thế này.
Nhưng vì sao mà hôm nay, ai cũng nhìn Martin với ánh mắt lo lắng nhiều đến như vậy?
Cậu đã cố gắng tốt nhất để bản thân trông không trông quá mức lộ liệu rồi kia mà.
Nhỡ đâu Juhoon bị ảnh hưởng vì việc này thì thật không hay.
____
(Extra (không thuộc tuyến truyện chính))
- Cậu thích được nhìn thấy tớ, có đúng không?
Ánh đèn đường đã trở nên hắt hiu, mặt trời cũng lặn hẳn sau màn mây xám ám màu khói phía bên kia cửa kính ô tô. Chuyến xe trở về kí túc xá ngày một gần hơn. Không khí ngượng ngùng đang ép chặt bên trong buồng lái, bác tài và cô trợ lý đều cầu mong sao cho có thể trở về nhà càng sớm càng tốt. Hai đứa nhóc này có vẻ không giỏi che giấu những vấn đề mà cả hai đang mắc phải, với nhau.
Vậy mà bỗng Juhoon lại tiến sát lại phía Martin, khều nhẹ vào vai cậu bạn to lớn, hỏi một lời khiến cậu cũng ngượng đỏ mặt tía tai.
"Ơ cậu hỏi gì vậy..."- Martin vẫn chưa định thần bởi lần tấn công đột ngột này. Quay vội đi phía khác.
Juhoon giữ một khoảng cách an toàn, chẳng gần sát, mà cũng không xa cách, nhưng như vậy đủ cho Martin phải bối rối. Cơ mà rõ ràng đêm qua cả hai còn dựa vào nhau mà yên giấc kia mà, cậu chàng cũng chẳng hiểu nổi mình ngượng vì cái gì nữa.
- Cả buổi tập cậu rất thiếu tập trung. Cậu nhìn tớ rất nhiều lần. Cậu không phải kiểu người hời hợt, thiếu ý thức như vậy, nhất là với một bài nhảy mà cả nhóm đã tập suốt nửa năm nay.
Phải rồi, buổi tập hôm nay đối với Martin thực sự là một thảm họa, cậu thường xuyên quên vị trí, nhảy sai, thiếu động tác khiến cho biên đạo phải la mắng cậu một trận. Vậy mà còn dám hỏi xem "biểu hiện có tốt không", có con khỉ.
Như thể muốn phô diễn cho mọi người xem, leader của hôm nay rất bất ổn.
Nhưng chắc không phải ai cũng quan tâm rằng cậu đã lỡ giành hầu hết thời gian để chú tâm đến thành viên khác cùng nhóm. Ngoại trừ chính thành viên ấy ra.
- Và cậu cũng thích việc tớ nhìn thấy cậu.
- Nên cậu mới cố gắng diễn trước mặt mọi người, tuy hơi vụng về.
- Tốt nhất cậu nên ít để ý tớ lại, cậu biết tớ sẽ không đi đâu cả mà. Ít nhất cho đến khi cậu phá vỡ những quy tắc.
Có lẽ cậu không biết được rằng, vì cậu diễn có vẻ không đạt cho lắm, nên Juhoon cũng đành phải làm dáng vẻ như thể cả hai đang hờn dỗi nhau. Dù sao để cho Martin trông như kẻ ngốc một mình cũng là một điều không nằm trong giao ước, mà nó ở trong đạo đức làm người của Juhoon.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store