ZingTruyen.Store

Marhoon Trans Chuc May Man Lan Sau

warning: lowercase

𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼 𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼 𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼

bắt đầu bằng việc martin trêu chọc cậu chủ tịch học sinh "bất khả xâm phạm" dần biến thành một thứ tình cảm lặng lẽ, khó nói.

nhưng một tay sát gái như cậu ta phải làm sao với những cảm xúc chưa từng có?

martin edwards nổi tiếng khắp trường kortis — không phải kiểu con trai chỉ bước qua hành lang, mà như thể cả ngôi trường này nằm trong quyền sở hữu của cậu.. ai cũng biết cậu là tay sát gái của trường, và danh tiếng ấy hoàn toàn xứng đáng. martin đã hẹn hò với gần như nửa số học sinh trong trường, để lại sau lưng một chuỗi mối tình ngắn ngủi, và chưa bao giờ phủ nhận điều đó. khi bị hỏi tại sao lại chia tay, câu trả lời của cậu luôn là những cái nhún vai thờ ơ:

"cô ta không hợp vibe với tôi." hoặc "đơn giản là không cảm được."

với martin, hẹn hò chẳng phải là chuyện tình cảm. nó chỉ là những trò chơi dùng để giết thời gian cho đến khi có người mới xuất hiện.

vì thế, khi martin ung dung bước đến học tiết thứ ba cùng nhóm bạn của cậu ấy, họ đi như những vị vua — ngạo nghễ, bất khả xâm phạm, như thể cả ngôi trường chỉ tồn tại để xoay quanh họ. những người bạn khác cũng có tiếng tăm riêng, nhưng chẳng ai sánh bằng martin.

dù ai cũng biết mối tình dài nhất của cậu ta chỉ kéo dài vỏn vẹn ba tuần, nhưng các cô gái vẫn không ngừng theo đuổi. tủ đồ của martin chứa đầy những lá thư tỏ tình, tuy nhiên cậu chỉ cầm lên khoe rồi ném nó đi, vừa cười khẩy vừa lẩm bẩm: " dm sến quá trời." những bông hoa được tặng thì cứ để mặc nó héo trên bàn mà không bao giờ chạm tới. martin không sinh ra để dành cho những trái tim dễ vỡ và hoa hồng, chỉ cần nghĩ đến mấy thứ tình cảm sến súa ấy là cậu đã thấy mắc ói.

cậu phá lên cười vì một trò đùa của james — kiểu đùa nhạt toẹt mà chỉ nhóm họ mới thấy buồn cười — bọn họ rẽ vào hành lang đông nghịt, giữa dòng học sinh vội vã. vừa đến gần lớp, ánh mắt của martin bỗng dừng lại ở một người không thuộc về thế giới của họ.

kim juhoon.

cậu nhận ra ngay lập tức. ai mà chẳng biết juhoon chứ.

juhoon là kiểu học sinh mà trường sẽ đem thẳng lên poster quảng bá: đứng đầu lớp, đứng đầu bảng xếp hạng, và còn là chủ tịch hội học sinh. cậu ta là "bộ mặt danh giá" của kortis, là đứa mà thầy cô tự hào nhắc đến, là hình mẫu mà phụ huynh đem ra so sánh với con mình.

ngoài bảng điểm và chức vụ cao chót vót, juhoon ngược lại trông như một bóng ma. em sống khép kín, ít nói, không có bạn.

trông thì giống mọt sách — cặp kính đen trễ xuống sống mũi, tay luôn ôm cuốn sách — nhưng ẩn dưới vẻ ngoài ngoan ngoãn đó là một điều gì đó đầy bí ẩn. sự im lặng của em không phải rụt rè, mà là cố ý — một bức tường vô hình cảnh báo người khác đừng đến gần. ai từng thử tiếp cận đều thừa nhận rằng chỉ cần một cái liếc mắt của juhoon, hay chỉ một ánh nhìn lạnh lẽo của em, cũng đủ khiến người ta lùi bước mà chẳng hiểu lý do tại sao.

martin chưa bao giờ tiếp xúc với juhoon, dù chỉ một lần — và giờ đây, cậu mới để ý thấy điều đó kỳ lạ. nhưng trước khi kịp nghĩ thêm điều gì, đám bạn đã đẩy cậu vào lớp, kéo cậu vào cuộc trò chuyện. hình ảnh gương mặt của juhoon vẫn mắc kẹt trong đầu martin — như một mảnh ký ức dai dẳng, lặp đi lặp lại.

cuối ngày, khi mặt trời phủ ánh vàng xuống sân trường, martin lại thấy em. juhoon ngồi một mình trên ghế đá, như mọi khi, màn hình điện thoại hắt sáng lên gương mặt tĩnh lặng. tiếng học sinh ríu rít quanh đó chẳng ảnh hưởng gì đến em — juhoon trông như thể đang tồn tại trong một thế giới khác.

có lẽ chính điều đó khiến martin không rời mắt được.

cậu chẳng có lý do gì để chọc phá một người như thế. đám bạn vẫn tụ tập sau lưng, bàn tán xem sau giờ học đi đâu chơi. martin nhếch mép, đút tay vào túi quần, rồi cất tiếng gọi lớn qua sân.

"ê, thằng mọt sách."

bằng cái kiểu giọng điệu khinh khỉnh, nụ cười ngông nghênh được rèn giũa chỉ để chọc tức người khác.

juhoon ngẩng đầu lên thoáng chốc. ánh mắt em lạnh tanh lướt qua martin chưa đến một giây rồi lại cúi xuống nhìn điện thoại, như thể martin chẳng khác gì chiếc lá vừa rơi ngang tầm mắt. chính điều đó càng khiến martin muốn tiến tới. cậu chậm rãi bước lại gần, cho đến khi bóng mình đổ dài lên ghế nơi juhoon ngồi.

"kim juhoon, đúng không?" — martin hỏi, giả vờ ngập ngừng như đang cố nhớ tên. — "sao cậu lúc nào cũng lủi thủi một mình vậy?" Giọng nói có vẻ đùa cợt, nhưng ẩn bên dưới là lưỡi dao mỉa mai sắc lẹm.

juhoon chẳng phản ứng. em biết rõ ý đồ của martin.

một lúc sau, em ngẩng đầu, đôi mắt điềm tĩnh, không chút dao động.

"cậu muốn gì?" — giọng nói trầm, thẳng thắn, chẳng chứa lấy một xíu sợ hãi.

martin cúi người xuống, gương mặt họ chỉ còn cách nhau vài phân, nụ cười của cậu càng rộng.

"tôi không thích thái độ đó đâu," cậu nói "phải học cách tôn trọng người khác khi họ đang nói chuyện chứ. hiểu không?"

juhoon vẫn bất động, ánh nhìn không rời. sự bình thản của em khiến người đối diện gần như mất kiên nhẫn.

martin bật cười, đứng thẳng dậy. cậu ném lại một ánh nhìn cuối — pha lẫn giữa thích thú và tò mò — rồi quay lưng bước đi. đám bạn vẫn đang gọi í ới phía cổng, âm thanh náo nhiệt nuốt trọn khoảng sân.

nhưng tâm trí martin thì không thể rời khỏi hình ảnh juhoon được nữa.


₊˚⊹ᰔ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store