ZingTruyen.Store

MarHoon | Tỏ Lòng

Lần duy nhất

letsseelexi16

Một ngày trước lần comeback tiếp theo, đèn phòng tập sáng đến nửa đêm. Không khí trong phòng yên ắng hơn thường lệ, chẳng ai nói ai tiếng nào mà chỉ cúi đầu luyện tập miệt mài.

"Hôm nay đến đây thôi nhỉ? Mọi người về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn có lịch trình sớm."

Martin cất giọng, biểu cảm mệt mỏi bị che đậy sau chiếc mũ hoodie đã sụp xuống thấp. Nó tưởng như chỉ cần cúi thêm chút nữa là có thể giấu đi cả tâm trạng đang hỗn loạn bên trong.

Rất nhanh, phòng tập trở nên im ắng hoàn toàn, chỉ còn sót lại những nhịp thở hỗn độn chưa kịp ổn định. Nó cố tình nán lại, ngồi một mình nơi góc phòng. Những đường sáng phản chiếu trong tấm gương lạnh buốt kia khiến mọi thứ trông vừa xa vời, vừa rõ ràng đến đau nhói.

Ở phòng đối diện, vẫn còn một bóng người khác cũng chẳng rời đi.

Đèn huỳnh quang trên trần chỉ còn lại một dãy, ánh sáng trắng lạnh phủ lên sàn gỗ loang lổ vệt mồ hôi. Martin nhớ lần đầu tiên nó muốn thổ lộ tình cảm rồi bị cắt ngang, là ở đây. Lần này, nó khá chắc rằng sẽ chẳng còn ai xen vào được nữa.

Juhoon ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào gương, hai mắt nhắm lại. Mồ hôi chảy dọc cổ, xuống xương quai xanh, dừng lại ở đường viền cổ áo ướt sũng. Ánh sáng trắng hắt xuống khuôn mặt em, phác họa nên từng đường nét mỏng manh: hàng mi rũ, sống mũi cao, khóe môi hơi cong. Tay em cầm chai nước nhưng không mở nắp, hoàn toàn bất động, như thể em đang đợi cho ánh nhìn nặng nề từ đối phương thiêu đốt mình.

Trong khoảnh khắc ấy, Martin cảm giác như cả thế giới bị gói gọn lại chỉ trong khung hình nhỏ hẹp của căn phòng tập. Không tiếng động, không thời gian - chỉ có hai con người, hai hơi thở, và những điều đã kìm nén quá lâu.

"Sao mày chưa về?"

Giọng Martin khẽ khàng như lời thì thầm, như sợ đánh vỡ sự tĩnh lặng bình yên.

"Đợi mày." Cuối cùng Juhoon cũng di chuyển. Em mở chai nước trong tay, đưa lên môi nhấp một ngụm lớn. Nhưng ánh nhìn của họ vẫn không giao nhau. "Tao biết mày có chuyện muốn nói."

Martin khẽ nuốt khan. Môi khô khốc, cổ họng nghẹn lại. Nó đứng dậy rồi bước lại gần Juhoon, mỗi bước đều nghe rõ tiếng tim mình đập loạn xạ. Hai người cách nhau chỉ một sải tay.

"Mày biết nhiều nhỉ? Mày cũng biết luôn tao muốn nói cái gì đúng không?"

Juhoon không trả lời. Em chống tay ra sau, nửa nằm nửa ngồi, đầu hơi nghiêng, vẫn là dáng điệu ung dung ấy. Lúc này đây, nụ cười thản nhiên từ em gần như khiến nó phát điên.

"Tại sao vậy Kim Juhoon?" Martin hít sâu vào một hơi để trấn tĩnh bản thân. "Mày đang đùa giỡn với tao đúng không? Mày biết hết, nhưng mày cứ giả vờ như không. Mày cứ cười cười, làm ra vẻ chẳng có chuyện gì to tát hết. Trong khi tao thì-"

"Trong khi mày thì sao?"

"Thì phát điên lên vì mày, đồ khốn này!"

Âm thanh rơi ra nặng nề, va đập vào tường, bật lại, khiến chính nó cũng thấy nghẹt thở. Câu nói như nhát dao cứa ngược về phía trái tim nó, bắt đầu âm ỉ nhói đau. Không còn cách nào rút lại được nữa.

Juhoon khẽ giật mình, ánh mắt đổi sắc. Môi em khẽ mở, nhưng chưa kịp nói gì, Martin đã bước thêm nửa bước, khuỵu gối để ngang tầm mắt với em, bàn tay to lớn siết chặt lấy cổ tay em. Nhiệt độ từ da thịt truyền qua khiến tim nó đập hỗn loạn.

"Tao phát điên vì không biết mày nghĩ gì. Tao phát điên vì mỗi khi tụi mình gần nhau, mày luôn vô tình làm những chuyện khiến tao không thể không nghĩ nhiều. Tao ghét mày kinh khủng, nhưng tao-"

Juhoon không né tránh, không rút tay lại. Ánh mắt em sâu hút, hơi ươn ướt, trông vô hại đến nỗi làm nó phải chùn bước trong thoáng chốc.

"Mày tưởng có mình mày phát điên à?" Em nói khẽ, giọng em nhỏ nhẹ tựa sợi lông hồng được thả rơi trên mặt nước. Rồi em lại cười, nhưng trong nụ cười chứa đựng một vị đắng chát day dứt. "Tao lúc nào cũng đợi mày. Nhưng mày cứ để tao đợi hoài."

Martin sững người, lực tay đang siết quanh cổ tay em dường như cũng buông lỏng đi vài phần.

"Đợi?"

"Ừ." Juhoon cúi đầu, bỗng nhiên những lần mong chờ rồi lại hụt hẫng đua nhau kéo về trong tâm trí em. "Tao mệt vì mỗi lần nhìn mày, tao phải nhớ rằng tụi mình là idol, là một nhóm, là anh em. Mày biết hai từ anh em đó khó nuốt thế nào không?"

Khoảng không giữa hai người dường như đã được thu lại chỉ còn bằng một hơi thở mỏng tang. Martin nhìn em, ánh mắt chao đảo, rồi dừng lại nơi khóe môi Juhoon. Nó mạnh dạn bước lên, kéo em đứng dậy.

"Vậy sao mày không nói?"

Juhoon lập tức bật cười.

"Tao muốn nghe mày nói trước. Lúc nào mày cũng mạnh miệng, làm lãnh đạo, kiểm soát tốt tất cả mọi thứ... nhưng tới chuyện này thì im thin thít. Nói đi Martin, mày sợ cái gì?"

Martin kéo em lại sát gần mình hơn, ép Juhoon phải nhìn thẳng vào mắt nó.

"Tao sợ nói ra rồi sẽ mất mày." Giọng Martin gần như lạc đi, từng câu từng chữ nghẹn ứ nơi cổ họng. "Những gì tao đang có... mất đi cũng không sao, nhưng mất mày... tao không chịu nổi."

Có một tiếng nổ âm thầm, im lặng trong không gian, âm thanh chỉ riêng hai người có thể nghe thấy.

"Vậy rốt cuộc là sao đây? Cuối cùng, mày muốn nói cái gì?"

"Kim Juhoon, nghe cho rõ đây." Martin nắm cổ tay em, kéo về phía ngực trái của nó, đặt cả bàn tay em lên ấy. Từng nhịp, từng nhịp, đập vì em. "Tao thích mày."

Juhoon lặng lẽ đếm nhịp trái tim nó, lại lặng lẽ nở một nụ cười hài lòng. Cuối cùng cũng được nghe điều đã chờ đợi suốt bấy lâu.

"Mày đã nói trước rồi, vậy phần còn lại để tao."

Juhoon bước lên, tay nắm lấy cổ áo Martin, mạnh mẽ kéo xuống, không chút chần chừ, không cần hỏi thêm. Môi chạm môi, ngắn ngủi nhưng dứt khoát. Martin khựng lại trong nửa giây, rồi chẳng muốn để giây phút này trượt đi dễ dàng, nó ghì chặt cổ em, mặc sức dây dưa cánh môi mềm mại.

Tiếng thở xen vào nhau, nóng rẫy trên da thịt, chứa đựng sự vội vã nhưng chân thực đến mức khiến đầu óc trống rỗng.

Một lúc sau, Juhoon lùi lại, trán vẫn kề trán, giọng em khàn đi rõ rệt:

"Mày thấy chưa? Tao có biến mất đâu mà mày phải sợ?"

Martin bật cười khẽ, tiếng cười nghe như bật ra từ tận sâu trong lồng ngực.

"Ừ... không biến mất thật. Sau này cũng đừng hòng biến mất."

Juhoon không đáp ngay. Em nghiêng đầu, ánh mắt vẫn dính lấy Martin, rồi chậm rãi nâng tay lên. Ngón cái của em lướt nhẹ qua gò má nó, tựa chuồn chuồn nước đập cánh vờn khẽ qua mặt hồ, dịu dàng đến mức khiến Martin gần như nín thở.

"Tao mà đi đâu được. Mày giữ tao chặt vậy cơ mà."

Điều trân quý nhất đã ở ngay trong lòng bàn tay, làm sao có thể buông ra?

Martin nhìn em, ánh sáng đèn phản chiếu trong đôi mắt ươn ướt của Juhoon như chớp nhòe, rồi dừng lại, lặng yên. Tay nó vẫn còn đặt quanh eo Juhoon, siết chặt hơn như để tự nhắc nhở bản thân rằng hiện thực đang ở ngay trước mắt, rằng đây không phải là một giấc mơ thoáng qua.

"Giờ thì sao, đội trưởng? Định xử lý thế nào đây?"

Em khẽ đẩy nhẹ ngực nó, lùi lại nửa bước, khoé môi vẫn còn cong cong.

"Chà... để giữ được người đẹp thì hẳn là phải giữ bí mật thôi, nhỉ?"

Juhoon hơi nhướng mày, rồi lại giả vờ lắc đầu nhẹ, thở dài.

"Sến sẩm."

Nói vậy, nhưng em vẫn cười khúc khích rồi dựa hẳn vào ngực nó. Tiếng tim nó đập mạnh, rõ ràng, đều đặn. Martin vòng tay qua lưng em, kéo em sát hơn. Không còn gì để nói nữa. Hơi ấm của em len lỏi qua từng thớ da, từng mạch máu, xoa dịu những tổn thương mà cả hai đã mang theo suốt chặng đường dài.

Cả hai cứ đứng như thế, giữa phòng tập trống, ánh đèn trắng phản chiếu hình họ trong gương: hai bóng người dính chặt, mệt mỏi, tóc ướt đẫm mồ hôi, nhưng yên bình một cách kỳ lạ.

Trong căn phòng nơi họ đã khóc, đã cười, đã cãi nhau, giờ chỉ còn lại sự tĩnh lặng. Nhưng đó không còn là sự im lặng ngột ngạt của những ngày né tránh, mà là thứ bình yên sâu thẳm sau cơn giông.

Đôi khi, người ta chỉ cần một ai đó nắm tay, dìu mình qua quãng tuổi trẻ đầy giông tố. Nào dám hứa sẽ đồng hành vĩnh viễn, chỉ dám nguyện rằng khi còn có nhau, sẽ nhất mực đối đãi chân thành.

Martin cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Juhoon.

"Cảm ơn Jju vì đã đợi Martinie nhé."

"Giờ thì Martinie của chúng ta đã mãn nguyện chưa?"

"Chưa. Mỗi ngày đều được ôm bạn, thơm bạn thì may ra."

Và cũng trong khoảnh khắc ấy, Martin nhận ra bản chất vô cùng đơn giản của tình yêu. Chẳng cần điều gì cầu kỳ, hoành tráng, không phải cứ nghĩ ngợi sâu xa, tính toán chi li rồi sẽ có đáp án rõ ràng. Tình yêu chỉ là lúc nhịp tim vang lên dữ dội hơn đôi chút khi chạm mắt một người, khi trong giai đoạn tồi tệ nhất của bản thân vẫn chẳng sợ đánh mất đi chính mình khi kề cạnh bên người.

Còn Juhoon, em chỉ nghĩ đơn giản rằng Martin rất ngốc đôi khi, nhưng có lẽ em thấy dễ dàng chấp nhận sự ngốc nghếch ấy trên người Martin hơn là ở một ai đó khác.

Cứ ngần ngại rồi sẽ đánh mất, cứ chần chừ rồi sẽ bỏ lỡ. Chi bằng ngay bây giờ, ngay lúc này, thử dũng cảm một lần xem sao?

End.

05/10/2025

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store