Marhoon | Thư tình gửi sao Hoả
vũ trụ đáp lời: sao Hoả cũng yêu em
Ghi chú:
- Tất cả các nhân vật trong truyện đều đã ở lứa tuổi trưởng thành
- Truyện có đề cập một số hành động như hôn môi, uống rượu và hút thuốc. Bạn đọc khó chịu xin hãy bỏ qua truyện này nhé!
- Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!
ೄྀ࿐Và thế giới đã mất đi một người cô đơn - marzuz, Gill, Onionn. is playing ˊˎ-
Một
Khi tôi báo cho toàn thể anh em rằng tôi và Martin đang hẹn hò, đáp lại tôi là một tràng cười rung trời chuyển đất. Cũng phải đâu đó 5 phút sau, chị Wonhee mới có thể bình tĩnh lại, vừa hihi vừa (rũ rượi) nói:
"Ờ, còn tao đang hẹn hò với Cha Eunwoo. Juhoon à, chị em mình chơi với nhau mấy chục năm rồi đó, nói gì dễ tin hơn đi mày."
Thật ra thì tôi cũng hiểu vì sao mấy chị em lại phản ứng kịch liệt như thế. Giả sử vài tháng trước có ai nói với tôi rằng, thằng bạn chí cốt quấn chung cái tã sẽ bất thình lình tỏ tình vào sinh nhật tôi, có khi tôi cười còn căng hơn bà già kia. Thề, tới tận 21h30 ngày 03 tháng 01 năm nay, tôi vẫn còn đinh ninh rằng ông trời đã an bài cho chúng tôi làm bạn mãn kiếp cơ mà.
Nhưng trời tính không bằng Martin Edwards tính. Dù hơi khó tin nhưng chuyện chúng tôi hẹn hò lại là thật mới đau. Khụt khịt mũi, tôi nói:
"Nhưng em với Martin đang hẹn hò thật mà. Phải làm sao thì chị mới tin?"
Cáo nhí Eom Seonghyeon cười no nê rồi, nghe tôi nói vậy mới lồm cồm ngồi dậy, rũ rượi nói:
"Thế anh mở khung chat với 'bạn trai' lên cho em xem đi."
Wow, đúng là bồ cũ của Martin Edwards có khác - ra đòn một phát là tôi nằm đo ván luôn.
"Nhưng mà bọn tao mới quen nhau mà. Chưa kịp làm gì- Ơ, này!"
Không để cho tôi bao biện, Seonghyeon đã giật luôn con Iphone X bể tè le khỏi tay tôi, tỉnh bơ nhập mật mã rồi bấm vào Messenger. Vẫn như mọi ngày, hai khung trò chuyện gần nhất của tôi là nhóm chat "❌ anti martin ❌" và...
"Bạn trai nào không đổi biệt danh cho nhau?" Seonghyeon sưng sỉa chỉ vào cái tên cúng cơm "Martin Edwards" vẫn nằm chình ình ở đầu khung chat nền xanh mặc định. "Má, hai thằng cha này còn không thèm đổi chủ đề đoạn chat luôn. Thà ông nói ông chơi tay ba với hai đứa tui còn hợp lý hơn."
"Mấy cái râu ria đó thì từ từ đổi cũng được mà." Tôi cười bất lực. "Quan trọng là-"
"Quan trọng là nói chuyện với nhau thế nào đúng không?" Lần này thì tới lượt chị Wonhee nhảy vào họng tôi. "Mày khỏi đi."
Dứt lời, nó nhét con điện thoại ghẻ lại vào tay tôi. Trên khung tìm kiếm cho từ khoá "yêu", tất cả các kết quả đều liên quan đến những cuộc tình trước đây của Martin. Nói cách khác, 1 tuần sau khi xác nhận mối quan hệ, chúng tôi chưa từng nhắn cho nhau một tin nhắn mùi mẫn nào cả.
Ờm....
Bấm trở lại phần trò chuyện, tin nhắn gần nhất là Martin hỏi tôi: "Đi uống với bọn Keonho không?"
Tôi trả lời: "Đi với hai ghệ cũ của mày rồi còn đâu."
Cậu ấy cằn nhằn: "Ngày nào cũng đi với hai người đó 😩😩😩"
(Kim Juhoon đã haha tin này)
Đúng là nhìn kiểu gì cũng giống hai thằng trai thẳng thật...
Tôi còn đang miên man suy nghĩ linh tinh thì Seonghyeon đã léo nhéo bên tai:
"Mà thề luôn, đã quyết anti Martin Edwards đến hết đời rồi mắc gì lại đòi yêu nhau? Anh phản bội tụi tui hả? Anh bị con coo làm mù con mắt rồi sao?????"
Một mình nó meo meo thôi chưa đủ, người chị Lee Wonhee của tôi cũng lên án ghê gớm:
"Ngoài đẹp trai, giỏi, giàu, đô, cao thì Martin Edwards có cái cc gì mà thích???? Kim Juhoon, mày nói một câu công bằng cho tao nghe thử coi."
Tôi gãi gãi má:
"Thì có cái cc đó...."
"Bố tiên sư."
"Dẹp mẹ đi."
Sau đó, hai thành viên "hội đồng quản trị" tiếp tục đả thông tư tưởng tôi thêm 30 phút nữa, như thể tôi không phải người đã chứng kiến toàn bộ 22 năm cuộc đời của Martin vậy. Chửi chán chê mà thấy tôi có vẻ không suy suyển gì, Eom Seonghyeon đành hít sâu một hơi:
"Tức là bây giờ anh quyết cãi chúng tui, nhất định phải yêu cái thằng ất ơ đấy cho bằng được chứ gì?"
"Sao hai người cứ làm như tui với thằng Martin lạ nhau lắm vậy!?" Tôi cười khổ. "Mẹ nó với mẹ tui là bạn học chung trường, bây giờ hai cụ vẫn đều đều đi du lịch hằng năm với nhau đấy. Tui với nó còn ở chung một cái nhà nữa kìa."
"Chừng nào ngủ chung một cái giường rồi hãy tính." Chị Wonhee đảo mắt. "Mày đưa điện thoại đây."
"Để làm gì?"
"Yêu đương thì hẳn hoi vào." Eom Seonghyeon bĩu môi. "Lấy kinh nghiệm từng yêu Martin 3 tháng, để em training cho anh."
Thực tế chứng minh, chia tay rồi thì còn khướt mới quý nhau được. Tôi còn chưa kịp mừng vì Seonghyeon dẹp được thù xưa thì đã thấy khung trò chuyện của tôi và thằng bạn trai biến thành một màu hồng cánh sen choé loẹ. Biệt danh của Martin lập tức biến thành "Martin to to 💕💕💕", và biệt danh của tôi thành...
"Jju Jju nho nhỏ 💪💪💪💪"
"Trời ơi coi nó có mắc địch không chứ?" Seonghyeon tấm tắc nhìn thành quả của mình, cười khặc khặc. "Anh để tới ngày mai mà Martin Edwards không đổi thì tui tin hai ông yêu nhau."
"Không được! Nhiều khi hai đứa nó thông đồng với nhau thì sao?" Chị Wonhee đập bàn cái bốp.
"Chứ phải làm sao nữa?" Tôi bất lực giơ tay đầu hàng. "Làm gì tui cũng làm."
Ông bà dạy "tứ mã nan truy" - chưa bao giờ tôi muốn cầm Ferrari dí theo để rút lại lời đã nói như bây giờ. Nụ cười trên môi Eom Seonghyeon đột nhiên trở nên khả ố vô biên, con cáo nhí đó nhăn nhở nói:
"Chừng nào hai anh tung clíp sếch lên mạng đi rồi em tin."
Sau đó lại là một tràng cười vô cùng man rợ đến từ vị trí của hai nhóc ôn thần mini kia. May là bạn trai tôi đã xuất hiện rất kịp thời - vừa thấy cuộc gọi từ Martin Edwards 10 Toán, tôi đã vội vàng bắt máy ngay.
"Alo, sao đấy?"
"Người yêu ơi, đón anh về đi." Giọng nói bên kia đầu dây vốn rất quen thuộc, vậy mà chẳng hiểu sao giờ đây lại ngọt ngào lạ lẫm. "Anh nhớ em rồi."
Có lẽ khi ấy, vì tim run quá nên tôi quên không mở loa ngoài cho cả bọn cùng nghe. Đó là lần đầu tiên cậu ấy gọi tôi là "người yêu", cũng là lần đầu tiên xưng "anh" với tôi. Tôi làm bộ dửng dưng trả lời:
"Say rồi đấy à?"
"Anh nói thật mà. Bởi vì. Anh. Nhớ. Em."
"Ờ ờ." Tôi phụt cười. "Nhớ tôi thì có nhớ luôn mình đang ngồi ở quán nào không ạ?"
"Say em chứ không hề say rượu nhé. Chỗ cũ thôi, đến ngay trước khi anh nhớ em tới chết!!!!"
Sau này khi đã chứng minh được bọn tôi thật sự có yêu nhau, chị Wonhee và Seonghyeon mới khai ra rằng, nhìn cách tôi cười ngốc lúc đó, cả hai còn sợ tôi đang lao đầu vào một tình yêu đơn phương ngu ngốc.
May mắn là tôi yêu Martin Edwards hết lòng, Martin Edwards cũng rất chờ mong để đáp lại, nên chuyện của chúng tôi mới không phải là một tình yêu buồn lửng lơ...
.
.
.
Hai
Chỗ cũ mà Martin nhắc tới là một quán nhậu bên chùa.
Có lẽ chọn đóng họ gần chùa là vì đám anh em của Martin không thằng nào thiện lành. Một câu là đòi quan hệ với phụ huynh, hai câu là đòi tâm sự với vợ bạn, tôi đoán chừng đám này nhậu gần nơi thiêng để tìm kiếm sự cứu rỗi cuối cùng.
"Bạn anh vui ghê."
Không dưới 3 lần, tôi đã nghe người yêu đương nhiệm của Martin thỏ thẻ với cậu ấy. Tôi cũng nhớ là mình đã quay đi khi cậu ấy hôn vào tóc mai để an ủi người ta, hoặc 1 tỷ cách dỗ dành khác mà cậu ấy đã lượm nhặt được trên đường tình. Bình thường mà. Nhìn mãi rồi quen chứ có gì đâu.
(Nói xạo đó, hì hì. Yêu thầm chứ có bị lãnh cảm đâu mà không biết tủi thân?)
Vốn cả tôi và cậu ấy đều không thích uống rượu. Martin tập tành quá chăm chỉ để có thể đốt cháy thành quả chỉ vì vài ly rượu, còn tôi không thích uống chỉ vì không thích vị cồn mà thôi. Nhưng vẫn có quán quen là vì anh em xã hội của Martin đông, mà cậu ấy thì không thích tôi cứ ru rú ở nhà. Dù khó mà vui nổi khi ghế bên cạnh cậu luôn để dành cho một ai khác, tôi lại chẳng thể nói "không" thẳng thừng với Martin.
(Chính ra thì chị Wonhee và Seonghyeon lo cũng có chỗ đúng. Tôi đúng là đã từng đơn phương tuyệt vọng một thời gian rất dài mà.)
Rồi bỗng một ngày gió lộng nọ, Martin níu tay tôi khi đã ngồi vào chỗ.
"Ơi." Tôi đứng sững lại.
"Ngồi đây với tao đi." Cậu ấy vỗ vào chỗ trống bên cạnh.
"Để làm gì?" Tôi ngờ nghệch hỏi lại.
Martin cười. Rốt cuộc là để làm gì? Tôi cũng không biết nữa. Suốt buổi nhậu hôm đó và rất nhiều những buổi nhậu sau đó, Martin chưa từng cho tôi một lý do rõ ràng. Nhưng cậu ấy sẽ luôn đưa tay níu tôi lại, và tôi sẽ luôn ngồi xuống. Martin sẽ không bao giờ rụt chân lại nếu lỡ đầu gối chúng tôi chạm vào nhau; và tôi sẽ không bao giờ thắc mắc khi tay cậu ấy khi không lại vòng qua, tựa vào lưng ghế của tôi.
"Rồi đổi tên nhóm chat với hai cái đứa tí nị kia chưa?" Có lần anh James hỏi tôi như vậy. Anh cũng chơi với tôi, chị Wonhee và Martin từ nhỏ, nhưng anh thân với Martin hơn.
"Đổi thành cái gì?" Tôi ngu ngơ cười. Martin đã ra ngoài hút thuốc với thằng đệ tên Keonho, một thằng đẹp trai mà hơi láo.
Anh tôi chớp mắt nghĩ nghĩ, rồi cười:
"'Liên minh phe thất tình' chẳng hạn?"
"Có hai người kia kia bị Martin đá thôi, em liên minh kiểu gì?"
"Đâu cần phải bị đá mới gọi là thất tình?"
Ông anh tôi nói nhẹ tênh, tôi lại thấy lòng mình lạnh ngắt. Tình cảm tôi giấu nửa đời người, anh chỉ cần một câu là lột trần tất cả. Làm sao anh James biết tôi cũng là một trong rất nhiều những người thất tình vì Martin? Có khi, lời giải thích hợp lý nhất có lẽ chỉ đơn giản là vì anh là James - có cái gì mà anh không biết đâu? Nhưng sự yêu thầm lại đẩy mạch suy nghĩ của tôi sang một hướng xa lắc - có lẽ anh James nhận ra là vì tôi đang yêu thầm rất lộ liễu.
Và khả năng là cái bạn đang hút thuốc ngoài kia cũng đã sớm biết lòng tôi rồi.
"Em biết rồi." Một lúc lâu sau tôi mới đáp lại được.
"Mày thì biết cái quái gì?" Hiếm hoi mới có lúc anh James cau mày. "Nghĩ đơn giản thôi. Chắc gì mày đã thất tình?"
Áng chừng anh chỉ nói vậy cho tôi vui, nên tôi cũng cố nhe đủ 36 cái răng ra cười cho anh yên lòng. Không biết lúc đó trông tôi thê thảm đến mức nào, để khiến cho anh James dù lấn cấn lắm nhưng lại chẳng nỡ hỏi tới cùng.
Anh im im rót cho tôi một chén rượu nhỏ, an ủi:
"Mày không tin anh thì cũng phải tin Martin chứ?"
Không phải tôi không tin anh hay Martin. Nói cho đúng thì tôi không tin chính mình. Tôi không tin là mình sẽ đủ can đảm tỏ tình, để Martin có thể cho hy vọng của tôi một cái chết thật nhanh. Tôi càng không tin là mình sẽ ổn, nếu biết rằng Martin chỉ xem tấm lòng của tôi như một trò giết thời gian trước khi lao vào một tình yêu mới.
Nên lần tiếp theo Martin níu tay, tôi đã dằn ra.
"Tao muốn ngồi với Keonho." Tôi nói xạo không chớp mắt.
Dĩ nhiên là Martin chẳng tin vào cái cớ sơ sịa của tôi. Nhưng cậu ấy không bóc trần tôi. Nhặt một hạt đậu phộng, Martin ném chíu về cái thằng đang phì phèo cây "bút highlight xanh". Hạt đậu rơi cốp vừa mới rơi cốp lên cái đầu vừa tẩy trắng loá của Keonho, nó đã gào tớn lên:
"Cái chó gì?"
"Qua đây." Martin tỉnh bơ.
"Mắc gì?" Nó cằn nhằn, nhưng vẫn nhấc đít lên, rề rà lết sang ngồi cách Martin 1 ghế, chừa chỗ ở giữa cho tôi.
Bấy giờ Martin mới lại nhìn tôi, tơn hớn cười:
"Kính mời an toạ."
Mắc gì? Tôi cũng bực mình ghê, nhưng cứ chạm mắt Martin là lại cạn lời, cuối cùng đành phải để yên cho cậu ấy nhét ngược về chỗ.
Keonho là đứa lanh mồm. Ngồi chưa ấm đít mà hai anh em đã buôn được 80 câu chuyện, thế là mối tình bê đê vô vọng với Martin tạm thời bị tôi quẳng ra sau đầu. Martin hôm đó chả hiểu sao lại im re, cả buổi tối chỉ lo ngồi nhặt hạt ớt trong chén nước mắm.
Còn vì sao tôi tán dóc với Keonho mà vẫn biết cậu ấy nhặt ớt đấy à?
Bởi vì cứ nhặt được hạt nào là cậu ấy lại hất xuống bằng cách gõ ầm ầm cái muỗng kim loại đấy chứ. Có bị điếc bẩm sinh còn giật mình chứ đừng nói tới người bình thường như tôi.
Keonho ghé vào tai tôi, nói nhỏ:
"Cha nội tới tháng hả trời?"
Thằng nhỏ vừa dứt lời, tôi đã lại nghe Martin nhặng xị:
"Ê Keonho, nay không hút thuốc hả mày?"
Nó tỉnh bơ: "Không hút."
Martin vẫn rất kiên trì: "Mày có hút."
Keonho bắt đầu chòng queo: "Em hút sao em không biết?"
Có lẽ cuộc nói lãng xẹt này sẽ không bao giờ có hồi kết, nếu người anh bác ái James không xen vào:
"Keonho, ra làm điếu không?"
"Nhưng anh có hút đ đâu?" Thằng nhỏ vẫn chưa thoát khỏi cõi u mê.
"Tao không hút nhưng mày phải hút. Buộc hút. Không hút không được." Nói rồi, anh nhanh chóng lao tới, tóm gáy Keonho như tóm một con mèo con. Buồn cười là thằng cu hơn anh cả nửa cái đầu, nên dáng đi của hai vị huynh đài hơi... cồng kềnh một tí.
Không có Keonho, Martin cũng chẳng buồn gõ trống bằng muỗng nữa. Giờ thì cậu ấy chuyển sang nghịch mấy viên đá uống bia. Đám anh em trên bàn vẫn bận bàn về trận bóng lúc rạng sáng. Lén la lén lút, tôi khẽ đá vào giày cậu ấy một cái:
"Sao hôm nay mày lạ thế?"
Martin không thèm nhìn tôi:
"Có mà mày lạ đấy, Juhoon à."
Tôi chột dạ: "Tao vẫn thế. Bình thường."
Dù không đối mặt, tôi vẫn có thể thấy cậu ấy đảo mắt: "Vậy tại sao không muốn ngồi với tao?"
"Hồi nào." Tôi vẫn nói cứng dù chột dạ gần chết. "Tao nói rồi còn gì? Tao muốn ngồi với Keonho."
Cuối cùng Martin cũng chịu nhìn tôi. Tôi đã chờ một câu chửi xuề xoà cho qua, nhưng vẻ sưng sỉa dỗi hờn trên mặt cậu ấy làm tôi hơi...hết hồn. Martin đang dỗi cơ á?
Nhưng cậu ấy dỗi vì cái gì mới được?
"Tao đã xách thằng Keonho sang cho mày còn gì. Nhưng rõ ràng là mày tránh tao. Cả tối mày không nói với tao câu nào."
Tôi còn định bào chữa cho chính mình, thì Martin đã hạ tôi đo ván bằng một câu chốt hạ:
"Chuyện này chỉ có 1 trong 2 khả năng. Hoặc là mày ghét tao. Hoặc là,"
"Vé số! Con, lại đây chú mua vé số!"
Không biết thế lực nào sai khiến tôi gào mồm lên nữa. Chỉ biết là, tôi thật sự không muốn nghe phần còn lại.
"Số đẹp mai xổ chú ơi!!!" Đứa nhỏ cười tươi rói khi có khách chủ động vẫy đến, mồm mép chào hàng. "Con còn có bánh Nabati, bông ráy tai, kẹo cao su. Chú ủng hộ con thêm với."
Trong khi tôi đang run run lựa số, giọng Martin điềm tĩnh vang lên:
"Có kẹo cao su à? Cho chú một vỉ."
Đến khi tôi ngẩng đầu lên thì đã muộn. Martin lợi dụng lúc mua kẹo để dúi luôn vào tay thằng nhỏ tờ 100 nghìn mới cứng. Tôi mua 3 vé hết 60 nghìn, thanh Xylitol có hình nhóm nhạc CORTIS hết 25 nghìn; thằng nhỏ bán hàng rong chẳng hề thức thời mà dúi 15 nghìn tiền thừa cho người không đưa tiền cho nó - chính là tôi.
"Này, trả. Mua kẹo làm gì không biết."
Lẽ dĩ nhiên là tôi phải trả lại cho khổ chủ. Martin cũng chẳng có lý do gì để chê tiền. Mọi chuyện đều bình thường, nhưng rồi cậu ấy đã làm ra một chuyện rất bất thường.
Martin nhặt cả tiền và cả tay tôi nhét hết vào túi áo.
Sau đó thì sao hả?
Sau đó tôi không rút được tay ra. Vì căng thẳng nên tôi siết chặt tay thành cú đấm, còn tay Martin thì bao trùm lên cú đấm 15 nghìn không buông. Trông cậu ấy bình tĩnh vô cùng, nhưng lòng bàn tay mỗi lúc một ướt của Martin đã tố cáo hết:
Martin đang...lo lắng đó hả?
Mắc gì cầm tay người ta rồi lo lắng?
Suy nghĩ mới mẻ làm tôi quên cả việc phải giật tay ra. Chợt tôi nhớ đến câu của anh James mấy hôm trước.
Nếu Martin cũng yêu tôi thì...tôi đâu thể gọi là thất tình được đúng không?
Trời ơi. Gì vậy trời. Tỉnh táo lại đi tôi ơi, đâu ra cái mùa xuân đó vậy? Nếu Martin thích tôi thì chúng tôi đã hẹn hò từ 8 kiếp trước rồi, chứ đâu đợi đến hôm nay. Khả năng này không được, tôi sẽ gạch bỏ nó ngay lập tức.
Mạnh miệng là thế, nhưng từ sau cú nắm tay thế kỷ đó, lần nào đụng mặt Martin là tôi lại phải tìm một thứ gì đó để phân tán tư tưởng bớt. Xui cho tôi là bọn tôi sống chung một căn hộ, nên dù mỗi đứa ngủ riêng một phòng, tần suất chạm mặt ở phòng khách, nhà tắm, nhà bếp, phòng chứa rác,...vẫn cứ là cao chót vót.
Không biết Martin Edwards có treo định vị trên người tôi hay không, mà cứ khi nào tôi chui ra khỏi phòng là cậu ấy cũng thình lình đi ra theo. Tôi thấy mình khổ sở ghê gớm: Cứ mỗi lần như vậy là phải giả bộ nhìn bóng đèn, tivi, vân gạch, nói chung là bất cứ thứ gì không phải Martin Edwards thì đều sẽ bị tôi nhìn đến bốc cháy mới thôi.
Nhưng rồi trong vô thức, tôi đều sẽ đảo mắt nhìn về phía cậu ấy, và mười lần như chục, tôi đều sẽ bắt gặp đôi mắt cún lấp lánh đã hướng sẵn về phía tôi.
"Anh ơi, em nghĩ khả năng cao là em phải chuyển nhà thôi." Chịu hết nổi, tôi đành ôm tim cầu cứu anh James. "Sống chung với Martin kiểu này, sớm muộn gì em cũng vỡ tim mà chết."
"Thằng Martin mà chịu cho mày chuyển khỏi túp lều lý tưởng của hai đứa bây thì tao là con thằng Keonho." Anh nói rồi cúp máy cái rụp.
Tình hình chiến sự trong căn hộ C08 đang căng thẳng thì phải tạm nghỉ giải lao một tuần. Lý do là vì thế lực Martin Edwards phải đi ngoại khóa cùng khoa. Lỡ mang danh "bạn thân hai mươi mấy năm", tôi cũng đâu thể vì một cuộc "chiến tranh" tào lao mà lờ tịt cậu ấy được. Thế là nhân lúc Martin đang xếp hành lý, tôi đá cửa xông vào phòng cậu ấy.
"Chừng nào đi?" Tôi hỏi cộc lốc.
"Mai. 7 giờ 30." Martin không nhìn tôi mà vẫn tỉ mẩn xếp quần áo.
"Có ai chở ra bến xe chưa?" Tôi lại hỏi.
"Đi Grab chứ." Vẫn cái kiểu bình tĩnh thấy ghét đó, Martin đáp lại tôi. "Mày cứ ngủ trương thây đi, không cần lo cho tao."
Gì đây? Rõ ràng là mới ngày hôm qua còn canh me lúc người ta đi đổ rác để chạy ra nhìn một cái, giờ lại bày đặt hờ hững xa cách đấy à? Chả hiểu sao tôi lại lên cơn giận dỗi vô cớ, thế là quay đít đi luôn.
(Thật ra tôi nói vậy thôi, chứ ngoài đời tôi vẫn chúc cậu ấy đi chơi vui rồi mới nhẹ nhàng lủi đi. Thông cảm đi, thường ngày tôi hay giả bộ sồn sồn mua vui cho xã hội thôi, chứ tôi trời sinh không biết vùng vằng, không làm nhân vật chính lửa hận tình thù được đâu)
(Nhưng hình như Martin vẫn biết tôi có chút giãy nãy. Bằng chứng là tôi đang lơ mơ ngủ thì bị shipper gọi xuống nhận cà phê. Martin mua một set gì đó có hai ngăn, một bên là cốc đen loãng đúng kiểu tôi thích, một bên hai bông hướng dương cắm cùng một nhánh bạch đàn.
Cậu ấy nhắn một tin đại loại như là đi sớm nên không kịp pha cà phê, tôi ở nhà đừng có phá. Tôi chụp hình cà phê và hoa để cảm ơn Martin, và nói rằng cậu ấy tranh thủ đi chơi cứ phá tưng bừng lên.
Martin Edwards thì lại quá hợp làm nam chính thấu tình đạt lý. Nên chúng tôi chẳng thể nào diễn cùng một phim.)
(hình minh hoạ lấy trên Facebook Một chiếc cà phê)
Suốt một tuần đình chiến đó, không ngày nào mà tôi không gặp cái đầu nhím đáng ghét của Martin trên Facebook. Đúng là hot boy của trường Khoa học Tự nhiên có khác, dù Martin chẳng tự đăng hình bao giờ, cậu ấy vẫn sẽ tự nhiên được tag tên vào những cú nháy máy bén vô cùng. Xời, cũng phải ra gì lắm thì mới được Kim Juhoon này thầm thương trộm nhớ lâu vậy chứ.
Trong tất cả những bộ hình Martin được tag tên, có một album 14 ảnh đăng bởi tài khoản Kang Hana. Biển Nha Trang đầy gió và nắng, khoa IT và khoa Hoá-Sinh chụp chung với nhau 12 tấm, 2 tấm còn lại, một là Martin Edwards cởi trần đứng nhìn ra xa xăm, hai là Kang Hana diện bikini thả dáng bên cát vàng.
Dạo đó tôi vốn đang phải chạy đồ án tốt nghiệp, lâu lâu mới có thời gian lên Facebook xả xì trét. Vậy mà vừa mở lên đã thấy bạn tồi chụp hình bán nude cùng người khác, tôi vừa cay vừa thấy mình hơi khùng (vì có quyền gì mà cay?). Mang theo tâm trạng vừa cay vừa khùng (cùng? khay?), tôi bấm vào album 14 tấm hình, kéo đến cuối cùng, và chỉ thả tim một hình duy nhất.
Tôi mới trở lại làm bài chưa được bao lâu thì cái thằng chó điên kia đã gửi một lần 80 cái tin nhắn.
Martin Edwards: ?????????
Martin Edwards: Ê nói chuyện coi
Martin Edwards: đã gửi một hình ảnh
Martin Edwards: Mắc gì thả tim hình gái????????
Martin Edwards: Ê online coi thằng quỷ
Martin Edwards: Thả tim hình tao nữa thằng quỷ
Tôi bấm vào xem, thả huhu hết toàn bộ, sau đó...tắt máy.
Áp lực từ đồ án tốt nghiệp, cộng thêm công việc fulltime khiến tôi mất khái niệm về thời gian. Phải đến khuya ngày 02/01, hai ôn thần mini Wonhee và Seonghyeon gọi video call léo nhéo chúc mừng sinh nhật sớm, tôi mới nhớ ra còn mấy tiếng nữa là mình tròn 23 tuổi.
Vì tôi khoá tính năng thông báo sinh nhật, nên ngoại trừ bố mẹ và đám bạn thân ra thì cũng chẳng còn ai chúc mừng sinh nhật tôi. Thằng bạn tồi đang phơi nắng ở Nha Trang đã giận tôi từ hôm tôi tim ảnh gái, đến mãi 6 giờ tối mới gửi cho tôi một cái sticker chúc mừng rất xã giao. Vô duyên vô cớ lại bị giận, tôi cũng xã giao gửi một cái like xanh lè trả lại cho cái thằng cơm thiu đó.
Lúc chờ đèn đỏ trên Trần Hưng Đạo, tự nhiên tôi nảy ra một suy nghĩ đáng sợ. Tôi với Martin thế này...sao mà giống hai thằng bạn trai giận nhau quá vậy?
Trời, cái gì vậy má???? Thôi thôi bậy quá đi, tào lao không à.
Vì là ngày trong tuần, tôi không có sự kiện hoành tráng nào để kỉ niệm việc mình già thêm một tuổi cả. Martin Edwards hình như vẫn cay cái like xã giao lắm nên mới cố tình nhắn cho tôi:
"Sinh nhật có chơi bời gì không bạn ơi?"
Tôi, vẫn đang khòm lưng dựng mô hình, nhắn lại:
"Tưng bừng luôn bạn ơi."
Nhắn xong cái tin ấy thì cũng chẳng còn tinh thần để làm bài tiếp nữa. Tôi lết tấm thân còm cô đơn ra phòng khách, vừa khởi động Mario Kart trên TV thì tiếng "tình tính tinh" báo hiệu cửa mở vang lên.
Bạn tồi đen đi thấy rõ chỉ sau vài ngày ở Nha Trang. Cậu ấy bĩu môi:
"Tưng bừng kinh nhỉ?"
Tôi vội vàng đánh trống lảng:
"Về sớm vậy?"
"Về ăn sinh nhật mày đấy." Ngoài tiếng bước chân Martin đều đều, tiếng bánh xe vali cọc cạch, tôi còn nghe được cả tiếng trái tim mình đập ba đum ba đum bùm. "Ngày mai tao mua bánh kem bù cho. Cắm thêm một cái tay cầm nữa đi, tao chơi với."
10 phút đi tắm của Martin rõ ràng là không đủ cho tôi bình tĩnh lại. Tiếng nhạc nền của game rõ ràng rất ồn ào, vậy mà tôi chỉ có thể tập trung vào tiếng của vòi hoa sen trong nhà tắm. Dù không muốn ngộ nhận, nhưng nếu chỉ vì muốn cùng tôi đón một cái sinh nhật năm nào cũng có mà Martin lại về sớm tận 2 ngày thì...
Co chân lên sofa, tôi vùi mặt vào quần pajama caro rồi mới len lén hét thầm một tiếng. Dù không muốn ngộ nhận, nhưng hình như khả năng Martin cũng thích tôi đang... hơi cao rồi.
Trong mắt tôi thì Martin lúc nào cũng đẹp trai, nhưng cậu ấy khi vừa tắm xong luôn là đẹp trai nhất. Nước ấm làm cậu ấy có một vẻ thoải mái khó tả, và hơi ấm ấy cứ chập chờn bên tôi khi Martin thả mình lên sofa. Sữa tắm vẫn là loại 10 trong 1, tắm được, gội đầu được mà giặt đồ cũng được luôn, tôi dùng thì cũng bình thường, vậy mà ở trên người Martin lại thơm khó tả.
Không xong rồi. Cứ cái đà này tôi sẽ làm chuyện có lỗi với Martin mất.
"Nhanh lên, chơi một ván rồi đi vào ngủ." Tôi làm bộ làm tịch ngáp dài. "Tao mệt rồi."
Trong phòng khách chỉ còn ánh sáng từ màn hình TV và một chút màu đèn vàng ở huyền quan. Chẳng biết từ khi nào mà tôi đã phát sinh một loại phản ứng có điều kiện mỗi khi Martin nhìn mình nữa - tim tôi sẽ tự động đập nhanh, và má tôi sẽ tự động đỏ ửng lên. Nghe tôi nói xạo, cậu ấy chẳng buồn bóc trần mà chỉ khẽ nghiêng người để tựa vào tôi, để cho hai cánh tay trần áp vào nhau.
"Được thôi, Juhoon à."
Đó cũng là lúc tôi nhận ra, tôi đúng là đồ biến thái hết thuốc chữa.
Xin thề là suốt 22 năm cuộc đời và sắp sửa sẽ là 23, tôi chưa hề có nhu cầu động chạm vật lý, tiếp xúc da thịt với bất cứ một ai. Nhưng cái nghiêng người của Martin đã thành công khiến tôi muốn ôm cậu ấy một cái. Tôi nuốt khan.
Bớt đi Kim Juhoon!!! Tỉnh táo lại giùm đi mà!!!
Biến đau thương thành hành động, tôi dồn hết tâm trí để đưa Luigi của mình vượt qua Princess Peach của Martin. Đường đua Cầu Vồng vốn là địa bàn của Công chúa Đào, nhưng với sức mạnh bê đê vô vọng, tôi thật sự đã cho Đào Martin hít khói 1 đoạn dài. Niềm vui chẳng tày gang, đột nhiên thằng bạn tồi của tôi lên tiếng:
"Tao thích mày."
"HẢ?"
Mưu hèn kế bẩn của Martin Edwards đã có tác dụng. Tôi vừa sẩy chân một phát, Peach đã vượt lên dẫn trước, bứt tốc về đích. Đến khi tôi bình tĩnh lại thì Luigi đã không nhìn thấy đuôi xe của Peach ở đâu nữa rồi.
"FINISH!"
Chuyện gì tới cũng phải tới. TV chuyển sang nghi lễ ăn mừng chiến thắng của Peach, cùng một tỉ nụ hôn gió của nàng công chúa tóc vàng.
Tôi cáu kỉnh chỉ cái tay cầm vào mặt Martin:
"Mày ăn gian!"
Martin giơ tay chịu trận, nhưng nụ cười trên môi cậu ấy chẳng có gì là hối cãi cả:
"Ừ. Nhưng tao thích mày."
Trông cái bản mặt câng câng đấy có đáng ghét không chứ. Tôi không trả lời được là mình muốn hôn hay muốn đấm vào mặt Martin hơn, nhặng xị:
"Đầy lúc để nói, sao cứ phải chọn cái lúc tao gần thắng rồi mới mở lời?"
Tôi vừa dứt lời đã thấy mình bị kéo vào một cái ôm chặt cứng. Chưa bao giờ tôi thấy may mắn vì đã gội đầu như vậy. Martin vùi mặt vào tóc tôi, nhõng nhẽo:
"Thôi mà, mày thua đường đua nhưng thắng đường tình rồi còn gì. Còn lời được hẳn một anh bạn trai cao to bô giai, có thiệt chút nào đâu?"
Máu chó điên lại nổi lên, tôi cười khẩy:
"Ê, ai bạn trai mày? Tao đã đồng ý đâu?"
Sau này, bọn Keonho có hỏi hai chúng tôi tỏ tình với nhau như thế nào. Martin nhún vai, bảo rằng tôi chơi game thua nên cậu ta thương tình tặng bản thân mình cho tôi. Tôi thì trề môi, tố cáo có người khi ấy đã vừa hôn tôi tới tấp, vừa nằng nặc đòi tôi phải làm bạn trai mình cho bằng được, nếu không sẽ gọi điện méc cả hai mẹ (của chúng tôi).
.
.
.
Ba
Không ngoài dự đoán, khi tôi đến nơi, bạn trai tôi đã say đến độ nói chuyện với con chó.
"Mày có người yêu chưa?" Tôi nghe Martin lè nhè với con Mực đang gặm mớ xương gà dưới đất. "Tao có rồi. Người yêu tao đẹp lắm. Mặt nhỏ xíu. Chân rất dài."
Còn chưa kịp cảm động thì đã nghe được tiếng một thằng bợm khác gọi.
"Ô, ông anh!" Keonho hớn hở vẫy tôi lại. "Để em gọi thêm cái ly."
Tôi cười ruồi xua tay, chỉ chỉ Martin vẫn đang tâm sự cùng chú chó:
"Thôi! Tao tới rước nó về."
Keonho trề môi:
"Xời, thế mà ban nãy còn mạnh mồm bảo gọi người yêu. Hoá ra là gọi anh à?"
"Ờ." Tôi gật đầu. "Nó gọi người yêu thật mà."
Keonho cười:
"Lòng vòng vậy cha. Vậy là ông tới uống chứ gì? Sà cái đít vô liền, nhanh!"
Tôi tỉnh bơ:
"Nó gọi người yêu nó thật. Là tao đó."
Sau đó. Lại là một khoảng lặng.
Keonho nhìn tôi. Anh James nhìn tôi. Đám anh em đang bàn chuyện chiến tranh hạt nhân cũng quay sang nhìn tôi.
Sau đó, ờm, không khác gì mấy. Họ hả họng cười.
"Giỡn quài cha." Keonho vừa nói vừa cười, giọng như con mèo hen. "Nói gì dễ tin hơn coi."
Kim Sunoo vừa đi tè về cũng ôm bụng cười:
"Hai đứa mày mà yêu nhau thì tao yêu thằng sếp tao."
Thằng sếp của Sunoo - Park Sunghoon, cầm cái muỗng gào lên:
"Ê, mất dạy mày!" Nhưng chính ông anh cũng vừa cười vừa ho như dính bả chó. "Hai đứa mày mà yêu nhau thì tao yêu thằng Sunoo."
Thằng cu Ahn Keonho nghe tới thì cười khẩy:
"Ngồi trước chùa mà thề thốt đi, ngủ một giấc dậy là linh ứng hết."
Có linh ứng hay không thì tôi không biết. Cuối cùng thì vẫn không một ai thèm tin tôi, ngoại trừ ông anh James đang lẳng lặn bật cho tôi một ngón cái.
Khi còn đơn phương Martin, tôi từng nghĩ rằng cậu ấy không chọn mình vì tính cách và ngoại hình của mình. Tất cả những người Martin từng yêu đều là những "mặt trời nhỏ", xinh xắn và luôn tràn đầy năng lượng, bất kể là nam hay nữ. Nói đâu cho xa, chỉ cần nhìn hai "tí nị" Wonhee và Seonghyeon là hiểu.
Tôi đây thân cao gần một mét tám, tính tình lãnh đạm khép nép, ngoại hình cũng chỉ dừng lại ở mức tàm tạm. Tuy không phải lực lưỡng gì, nhưng vì thể dục thể thao thường xuyên nên tôi cũng có thể xếp vào loại "rắn rỏi săn chắc". Kim Juhoon và hình tượng "mặt trời nhỏ" đáng yêu như cực nam và cực bắc Trái Đất, chẳng hề có chút liên quan gì đến nhau. Tới Martin Edwards cao như cây xào mà tôi vẫn có thể vác về tương đối dễ dàng. Cậu ấy vòng một tay qua cổ tôi, tôi ôm thật chặt eo của cậu ấy để khỏi ngã.
Điểm cộng của kiểu đi bộ quàng vai bá cổ này là rất tình cảm. Vì Martin chỉ cần ghé xuống một chút là môi cậu đã vừa vặn nằm gần tai tôi, nên cậu ấy khen người yêu mình (chính là tôi, hihi) đẹp ra sao, chân dài như thế nào, tôi đều nghe được hết. Chưa kể, tôi còn được lợi dụng ôm cái bụng 6 múi hàng thật giá thật, nghĩ kiểu gì cũng thấy mình lời ghê gớm.
Điểm trừ là, mệt gần chết.
Khó khăn lắm mới lôi được bao gạo nhập khẩu từ Canada ấy về đến nhà. Martin vẫn tựa thật sát khi tôi bấm mật mã vào nhà, hơi thở của cậu ấy nóng hổi, nhẹ nhàng phả vào cổ tôi. Tiếng "tính tình tinh" quen thuộc vang lên, tôi còn định mở cửa lôi cậu vào nhà thì đã thấy người đằng sau di chuyển.
Không giống như trên phim, việc được Martin kabe-don không bất ngờ, cũng không bạo lực chút nào. Tôi bước vào nhà trước, cậu ấy nhẹ nhàng níu tôi lại, nhẹ nhàng ấn tôi lên mặt cửa, rồi từ từ áp cơ thể to lớn, ấm áp của mình lên. Khoảnh khắc ngọt ngào và chậm rãi, quánh đặc như mật ong, tôi liên tục ồ à khiến Martin không thể nhịn được cười.
Và khi cuối cùng cũng yên vị để chạm mắt nhau, cậu ấy thấp giọng nói:
"Chào em."
"Con khỉ, tao lớn hơn mày đấy." Tôi phụt cười. Martin ấm quá. "Chào anh."
Nụ cười của Martin khi ấy sẽ là kỷ niệm mà tôi mang theo suốt quãng đời còn lại. Tựa trán mình vào trán tôi, anh thủ thỉ:
"Trước nay anh vẫn thấy mình luôn nhớ nhung một thứ gì đó chẳng rõ ràng. Nhưng giờ thì anh biết rồi. Anh nhớ em."
Bỗng dưng Martin nói lời sến súa, tôi chuyển từ ngại ngùng sang chọc chó, trêu anh:
"Phải không? Romeo như Martin thì phải đi tìm Juliet chứ. Ai lại chọn một Romeo khác như tớ- Á!"
Đoạn sau tôi định nói gì nhỉ? Hừm, rõ ràng là đã thủ sẵn vài câu để ghẹo gan anh, vậy mà Martin vừa nhấc tôi đặt lên tủ dép là tôi quên bén luôn...
Martin vụng về đẩy hai đầu gối tôi ra để có thể đứng sát tôi hơn. Mũi hai đứa hơi va vào nhau, tôi bật cười khi anh cằn nhằn lùi lại, và âm thầm xiêu lòng nhìn anh tháo cặp kính Gentle Monster siêu đẹp trai xuống. Không cần phải nhón lên, cũng chẳng cần phải cúi xuống - dường như chỉ cần vô tình nghiêng đầu một cái, chúng tôi đã có thể hôn nhau rồi.
"Phải không?" Anh nói sau môi hôn thứ nhất. "Sao Romeo 1 thấy môi của Romeo 2 vừa vặn lắm."
"Thế à?" Tôi cắn môi, thoáng ngây ngất vì một chút brandy còn sót lại trên lưỡi anh. "Chịu đấy. Phải thử lại lần nữa mới biết được."
Câu đùa của tôi đã thành công làm bạn trai bật cười. Trước khi anh ghé đến hôn tôi lần nữa, Martin vẫn kịp tỏ tình lần thứ 100 (vâng, tôi đếm đấy).
"Anh yêu em."
----
Chân thành cảm ơn các bạn đã đọc truyện. Rất mong sẽ nhận được những lời bình của các bạn nhé.
Ngoài ra, các bạn có muốn đọc thêm phần sau không? Vì đến đây câu chuyện cũng đã tương đối trọn vẹn. Hãy cho mình biết nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store