marhoon | thịt heo chiên xù và mỳ tương đen
hôn một cái thì chết ai đâu
chiều thứ sáu mát trời, dược sĩ kim không phải làm thêm ca đêm nên được về sớm. bình thường, martin sẽ đến đón em tan làm, rồi cả hai sẽ dạo một vòng quanh seoul tìm gì đó ăn, sau đấy là đến studio của martin để làm nhạc, tối muộn sẽ về nhà và dành cả buổi tối cho nhau.
nhưng hôm nay hắn không đến đón em, em nhắn tin hắn cũng không trả lời. juhoon quyết định mua một ít thịt heo chiên xù và mỳ tương đen, hai món martin của em thích ăn nhất, mang lên studio cho tên bạn trai mê công việc của mình.
juhoon đến nơi, dễ dàng bấm mật khẩu cửa đi vào trong. studio mars của bạn trai em lúc nào cũng ngổn ngang giấy viết lyrics và nốt nhạc, trên bàn, trên sàn nhà, hay thậm chí là trên cái sofa dài 3 mét, mà hắn đã phải dành dụm tiền rất lâu mới mua được. juhoon chỉ biết thở dài ngao ngán, quét mắt một lượt tìm kiếm bóng hình quen thuộc của người thương. kia rồi, lại tập trung làm việc quá chẳng thèm để ý có người vừa vào studio, lỡ chẳng may hôm nào trộm vào thì làm sao?
juhoon để túi đồ ăn lên bàn cạnh sofa, rồi rón rén bước đến sau lưng martin, cái người nãy giờ vẫn đeo tai nghe chụp và phiêu theo nhịp beat, "martinie." em khẽ gọi, tay chạm nhẹ lên vai hắn.
không lời hồi đáp, hắn vẫn tập trung vào đống nhạc nhẽo trước mặt.
"martinie, em đến rồi." lần này em lay vai hắn mạnh hơn một chút, thể hiện thái độ không mấy vui vẻ khi bị chàng producer ngó lơ.
martin giật mình quay ngoắt ra sau, "my jju, sao em ở đây? jju không phải đi làm hửm?"
juhoon nhăn mày không vui, "em đến được 10 phút rồi đấy đồ ngốc, hôm nay là thứ sáu, em chỉ làm đến 5 giờ chiều thôi. thế mà bảo nhớ lịch làm việc của em."
"thứ sáu rồi á? a-anh quên mất, anh xin lỗi, kim jju đừng giận anh nhé? anh không cố ý quên đâu, do anh bận quá..." hắn bày vẻ mặt đầy hối lỗi, nắm tay juhoon lay lay làm nũng.
kim juhoon không trả lời, chỉ kéo hắn đứng dậy đi đến sofa, mở túi đồ ăn đã mua từ trước, bắt hắn phải ăn cho hết mới được tiếp tục làm nhạc, nếu không thì mấy ngày sau đừng hòng gặp em. tất nhiên là martin sợ chết khiếp trước lời doạ dẫm đầy đáng yêu của bạn trai hắn rồi. nếu không được gặp juhoon quá lâu, martin sẽ hết pin mất, hắn cần được em bé sạc pin điều độ thì mới có đủ tinh thần để làm cho xong đống beat mà client đặt chứ.
"martin này." juhoon bỗng dưng lên tiếng.
"ơi? anh đây." hắn vừa gấp thêm một miếng thịt bỏ vào bát của em, vừa trả lời.
"em biết là martinie bận rồi, nhưng mà, anh để ý em một tí..."
"hửm?"
"dạo này anh không đón em tan làm, không trả lời tin nhắn của em, nhà cũng không thèm về. em biết là anh rất bận, nhưng anh có thể dành chút thời gian để trả lời tin nhắn của em mà? em chỉ... lo cho anh thôi."
vì em yêu martin rất nhiều.
"a-anh xin lỗi."
"đừng xin lỗi em, em biết anh không cố ý." em thút thít.
nhưng mà em vẫn tủi thân lắm.
"vậy thì là lỗi của anh rồi. anh sẽ sửa, nhé? em bé đừng khóc, anh xót lắm."
juhoon là một người sống rất tình cảm và là một em bé hay mít ướt, nhưng chuyện cỏn con này không phải là lí do khiến em khóc. chẳng qua là em nghĩ nhiều, vì chuyện này cứ lặp đi lặp lại suốt, khiến em hơi bất an, liệu martin có còn yêu em nữa không.
"nếu anh không đón em được anh sẽ nhắn em trước, rồi đặt xe cho em về. anh sẽ luôn để chuông điện thoại, khi nào em nhắn là anh tranh thủ trả lời ngay, đôi lúc anh bận quá không trả lời liền được thì em bé ráng đợi anh một tí nha. dạo này anh nhiều việc quá không về nhà với em được, chắc jju của anh khó ngủ lắm. nhưng anh cũng bất đắc dĩ phải làm vậy thôi, phải hoàn thành cho xong để còn giao cho khách hàng nữa. nếu jju nhớ anh quá, thì đến studio ngủ với anh nhé? được không em?"
"ừm." juhoon đáp lời, nhưng mặt vẫn cúi gầm.
"anh biết em bé buồn rồi, nhưng nhìn anh một chút." hắn đưa tay nâng cằm em lên, lau vội mấy giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mi.
vành mắt và đầu mũi em hồng hồng do mới khóc, môi xinh lại đang mím chặt đầy đáng thương. nhưng chúa ơi, tất cả hình ảnh này thu vào mắt hắn chẳng khác nào một em bé đang làm nũng đòi sự chú ý. đáng yêu đến mức, hắn sẵn sàng sang tên sổ đỏ căn nhà mặt tiền đường 8 tỷ của hắn cho em, hay đơn giản hơn là muốn đưa thẻ tín dụng hạng kim cương quẹt mãi không hết cho em để bù đắp.
cơ mà hắn biết, những thứ đó em không cần, em chỉ cần có hắn mà thôi.
"jju ơi? anh hôn em nhé?"
"đồ điên, hôn mà còn hỏi nữa."
martin cười khẽ, cúi xuống chạm vào cánh môi xinh đẹp của em. nụ hôn bắt đầu nhẹ nhàng, không vồ vập, nhưng rồi nó dần trở nên mãnh liệt hơn. hắn vòng tay qua eo juhoon, ép cơ thể em sát vào hắn, tay còn lại giữ gáy em, nhấn em vào nụ hôn sâu hơn. juhoon khẽ rên, hắn nhân cơ hội lách lưỡi vào trong, khám phá hết một vòng.
em run rẫy đáp lại, tay đặt lên ngực hắn vừa như muốn, vừa như không muốn đẩy ra. martin luồn tay vào trong chiếc áo sơ mi mỏng của em mà vuốt ve eo thon. cả hai càng lúc càng chìm đắm, đến mức quên cả thở, cho đến khi đầu lưỡi tê rần, dưỡng khí cạn kiệt, mới luyến tiếc tách ra. martin thở dốc, vùi đầu vào hõm vai em dụi dụi, mắt vẫn nhắm nghiền. juhoon đỏ mặt, đôi môi sưng tấy, vẫn chưa hoàn hồn lại sau nụ hôn. tay giữ nguyên trên ngực hắn, cảm nhận nhịp tim đang đập hỗn loạn của martin.
"tối nay, jju ở lại đây với anh có được không?" hắn bắt đầu mè nheo.
"không, tự mà ngủ với âm nhạc của anh đi đồ ngốc."
"thôi mà, anh yêu juhoon." martin cười hì hì như chú cún con, lại đè em xuống tiếp tục cho một nụ hôn khác. biết sao được em của hắn đáng yêu thế mà.
nói vậy thôi, chứ đến tối lại thấy một em chíp chíp xinh xắn, nằm ngủ ngon lành trên cái sofa to đùng trong cái studio mát rượi của tên producer họ edwards nào đấy.
dù sao thì, tình yêu của người trường thành cũng chỉ đơn giản là được gần gũi bên nhau mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store