ZingTruyen.Store

marhoon | mộng tràn

*

jjwgldhy99

Em chợt tỉnh giấc, có lẽ vì cái se lạnh tràn vào không gian theo lối gió, và thoảng mùi đất ẩm vì cơn mưa đang rơi nhẹ bên ngoài. Em mở mắt nhìn bầu trời trắng sáng, lắng tai nghe những âm thanh của gió và lá chỉ vang lên khi mọi thứ đều im ắng. Bản thân cũng im ắng, nằm và nhìn, chỉ nhìn mà thôi.

Bầu trời hôm nay trắng quá... giống cơn mơ đêm qua... thấy anh mà sao mọi thứ đều trắng xoá...

Giật mình khi không gian vang lên một mùi hương khác. Cái vị thơm nồng của cà phê lâu lắm rồi không thấy trong căn nhà này. Em lật tấm chăn màu xanh ra, ngước mắt nhìn vào căn bếp, thấy Martin Edwards đang khuấy cà phê không tiếng động. Em sững lại trong một giây, rồi đong vào trong tim đầy một cảm xúc khác.

"Dậy rồi sao?"

Martin Edwards nhướng lông mày lên nhìn, mỉm cười hỏi như thể trước giờ gã vẫn ở đây. Hỏi thân thuộc như trước giờ gã vẫn đón chào em bằng mùi hương cà phê ban sáng. Đôi mắt nâu đen không tỏ chút gì xa lạ, như hôm nay gặp, mà hôm qua, hay hôm trước nữa vẫn có mặt tại nơi này.

"Sao thế? Nhìn anh mãi vậy?"

"...Tại sao?"

"Hửm?"

Martin Edwards lại gần giường, rồi lại gần em, gần sát, bàn tay to ấm lướt nhẹ lên trán vén mớ tóc mái em lên trên, như thể nhìn em cho rõ. Hơi ấm quen thuộc vậy, mà sao cứ xa vời vợi như chưa từng chạm đến?

Kim Juhoon nhắm mắt lại, vùi mặt vào ngực gã đang cúi xuống, cảm nhận lại cái mùi quen thuộc tưởng chừng như đã lỡ tay để tuột mất trong những giấc mộng mơ hồ. Em khẽ khàng, đôi tay choàng lấy Martin Edwards, ôm siết lại, mà vẫn không tài nào nghe thấy được tiếng tim gã đập bên tai. Martin Edwards đẩy nhẹ em xuống giường, dịu dàng bao bọc em trong vòng tay rộng lớn.

Hôm nay anh lại ở đây, xuất hiện tại nơi này, với tách cà phê thơm nồng và những nụ hôn.

Dường như gã không còn nhớ cái đêm gã rời đi... Mà nhớ sao được, khi người bỏ đi là gã và người bị bỏ rơi lại là em... Đêm đó, thời gian đóng mốc lại rồi bị sự mỏi mòn gặm nhấm rơi thành mùn cưa. Martin Edwards đi, chẳng nói lời nào, không một tờ giấy nhắn, bỏ đi như thể gã chưa bao giờ tồn tại, dù mọi góc nhà, đồ vật, không gian, mọi ngóc ngách trong tim và trí nhớ đều vẫn giữ lại cái vị của riêng gã...

Còn em, chơ vơ lại trong sự cô độc của những đêm dài...

"Lâu quá rồi, đúng không?"

Tiếng Martin Edwards thì thầm. Chất giọng trầm ấm, nửa như thực tại mà nửa như chỉ là kí ức. Em vẫn tiếp tục vùi mặt vào ngực gã, tìm kiếm tiếng tim đập, nhưng không nghe thấy. Có lẽ gã đã giấu nó đi nơi nào xa lắm, cái nơi em chẳng bao giờ chạm vào được, và vì vậy cũng sẽ chẳng bao giờ biết được nhịp tim gã dành cho riêng em là gì.

Chưa bao giờ em biết được cảm xúc sâu thẳm trong tâm anh...

"Sao anh lại trở về?"

"Em không muốn sao?"

"Tôi chưa bao giờ muốn..."

Đẩy mình khỏi vòng tay gã, em ngồi dậy, nhìn vào khuôn mặt điển trai mà lãnh đạm. Đôi mắt Martin Edwards nhắm lại khi em đưa tay chạm khẽ, rất điềm đạm, rất lặng lẽ.

Anh đang ở đây phải không? Là anh đang ở trước mặt em...

Rụt tay lại vội vã, em bỏ ra khỏi giường, khoác lên người chiếc chăn mỏng khác. Bầu trời trắng sáng giăng trên cao ngoài kia, mang theo gió vô hình lộng tràn. Mưa nhỏ mà dài. Mưa nhỏ mà da diết.

"Em không vui?"

"Ngày qua ngày tôi đã thêu dệt những giấc mơ không có anh..."

"Xin lỗi em..."

Chợt thấy tay Martin Edwards choàng qua tay em, ôm lấy vòng eo gầy rồi áp sát vào người em.

"Khoảng thời gian qua tôi đã sống mà không có anh..."

"Xin lỗi em..."

Em nhìn mưa rơi không vang tiếng ngoài trời.

"Đừng xin lỗi nữa... Nếu không tôi sẽ thấy mình không vô nghĩa..."

"Em không vô nghĩa."

Hơi thở Martin Edwards ấm nóng sau gáy. Em nhắm mắt lại, loá lên trong đầu một khoảng không trắng xoá. Hư vô vô cùng.

Những giấc mộng không có anh...

Mở mắt ra khi đêm đã đọng mình vào nhà. Chỗ nằm bên cạnh em vẫn ấm, ấm lắm. Nhưng rồi sẽ nguội lạnh ngay thôi, và tất cả lại chìm vào những giấc mộng vô thực.

Em ngước mắt nhìn bầu trời đêm không sao nằm bên ngoài cửa sổ. Cơn gió không mưa, chỗ nằm không còn người. Em bất giác cười nhạt.

Anh lại đi rồi, thấy chưa, anh lại đi rồi. Buông một lời xin lỗi rồi lại đi...

Kim đồng hồ quay rồi lại chết điếng. Thời gian chạy rồi lại đọng lại và vụn vỡ.

Về làm gì, để rồi tôi lại thấy mình không vô nghĩa.

Mà là một thứ gì còn tệ hơn cả thế.

Trên bàn.

Tách cà phê bị bỏ quên đặt im lìm.

Nguội ngắt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store