marhoon | keonhyeon • Kairos hay là Vướng lượng tử
Pilot
Kairos hay là Vướng lượng tử.
Tóm tắt: Vào ngày Chú rể 1 và Chú rể 2 tổ chức hôn lễ, Phá đám 1 rủ Phá đám 2 đi phá đám cưới. Phá đám 1 thích Chú rể 1, Phá đám 2 thích Chú rể 2 nhưng giả vờ là cũng thích Chú rể 1. Cuối cùng thì Phá đám 1 yêu Chú rể 2 còn Phá đám 2 yêu Chú rể 1. Hết truyện.
01
Cuộc hôn nhân chính trị của hai thiếu gia nhà tài phiệt gây bùng nổ truyền thông cả tháng vừa rồi cuối cùng cũng chịu diễn ra.
Đám phóng viên từ đủ các toà soạn dùng hết mối quan hệ để nhón được mũi chân vào sảnh chờ đang túc trực như diều hâu rình mồi, chỉ một vị khách bước ra đã ngay lập tức bị túm lại lấy tin. Phóng viên Y của tờ Xin chào thứ bảy hiện đang dẫn đầu bảng thành tích vì cuối cùng cũng thành công dụ được vị tiểu thư nọ airdrop cho mình vài tấm ảnh hiện trường.
Bức ảnh chụp vội hội trường đám cưới được trang trí lộng lẫy với chục chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh, tỏa sáng rực rỡ trên trần nhà cao vút nhanh chóng được gửi vào nhóm chat trăm người. Một tấm khác chụp bức tường được bọc satin trắng, điểm xuyết vài bông lily tinh khiết. Một tấm nữa là hình ảnh bàn ăn được bày biện tinh tế với khăn trải bàn lụa, dĩa bạc và ly crystal, mỗi chỗ ngồi còn được hai bên thông gia chu đáo điểm một bó hoa nhỏ cùng với menu được in bằng vàng lá dát lên.
Mọi chi tiết đều thể hiện sự xa hoa lộng lẫy, người bình thường có chờ cả đời chắc cũng khó một lần được ngửi thấy "cái mùi" người giàu này.
Phóng viên Y, bằng cách ma xui quỷ khiến nào đó đã bỏ hết đồ nghề bên ngoài, thành công giả dạng thành vệ sĩ đi cùng vị thiên kim tiểu thư kia quay về hội trường. Khung cảnh ấn tượng đầu tiên gã thấy trong đám cưới thế quái nào lại là hai nhân vật chính biểu cảm trông không khác gì đang ở trong một loại đám khác.
Vị vest đen mặt tối sầm u ám, ngài vest trắng thì đỡ hơn nhưng hơi lạnh lùng. Ý định ban đầu của gã phóng viên là săn tin độc quyền, nhưng Y nghĩ lại thấy chuyện này mà giữ cho riêng mình thì ích kỉ quá, chỉ một đầu báo đưa tin thì "impact" không đủ lớn, ngay lập tức giấu giấu giếm giếm ló một con mắt trên camera điện thoại ra khỏi khăn trải bàn điên cuồng chụp lén, gửi vào group chat phóng viên tạo chủ đề.
Anh em nghĩ xem vì sao hai đứa kia dính phải "hôn nhân chính trị" mà mặt trông như đang minh hôn thế?
Group chat hẵng còn sôi nổi bàn tán đủ loại lý do thì timeline tiệc cưới đã nhảy cóc đến tiết mục trao nhẫn, tốc độ tên lửa hết sức kì quái. Tất cả đèn trần vụt tắt, duy chỉ còn ánh sáng từ đèn spotlight chiếu vào sân khấu, dát lên hai chú rể những tia nắng từ thiên đường. Trong lúc thanh âm lãng mạn du dương từ đàn piano phát ra lót đường cho giây phút trọng đại thì bất thình lình cánh cửa cao ba thước sừng sững mở ra. Đèn đóm từ bên ngoài chiếu rọi cả hội trường tối om đương thì thiêng liêng xúc động. Sự yên tĩnh thành công bị phá vỡ, hai người lạ mặt không biết từ đâu xuất hiện vội vàng chạy tới, đồng thanh hét lớn.
"AHN KEONHO! EM KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CƯỚI NGƯỜI NÀY!"
"ĐÚNG! CẬU ĐỪNG CÓ LẤY ANH TA!!!"
Kim Juhoon nghe xong liền cau mày, "Tôi thì sao? Cưới tôi thì sao cơ? Mấy người tưởng tôi cũng muốn lấy thằng thiếu gia vắt nước mũi chưa sạch này chắc?"
Nhưng anh không nói ra miệng, thay vào đó với tay rút một li sâm panh trên tháp rượu mà mình và chồng sắp cưới vừa rót đầy cách đây năm phút nhấp môi một ngụm, yên lặng quan sát tiệc cưới sắp bị phá nát.
Martin Edwards thấy tên chú rể dám cướp Ahn Keonho khỏi mình đần độn lấy đúng cái ly ở tầng dưới cùng, ánh mắt thoáng hoảng loạn, vội vã lao đến nhưng không cản kịp, tháp rượu toàn những ly thuỷ tinh xếp chồng lập tức đổ sụp xuống.
Mọi thứ diễn ra nhanh như chớp mắt, khi sân khấu đã tanh bành còn đám đông thì nín thít vì sợ hãi, lúc này Martin mới bình tĩnh hé mi, thấy Keonho và đồng phạm vừa phá đám cưới cùng mình đang ôm nhau chặt cứng tránh đi những mảnh vụn bắn ra tung toé.
"EOM SEONGHYEON!!" Martin hét lớn. "Buông Keonho ra ngay!"
"Cậu ấy ôm em trước nhé!! Ahn Keonho là của em."
"Keonho là của anh mà!!!!!!"
"&#€<#₫@:%*?;'"
">$¥-;#%€?\!&
02
"Người cậu ướt sũng rượu rồi kìa."
Kim Juhoon tốt bụng nhắc nhở, không hiểu vì sao tên mét 9 đang to mồm gào thét kia muốn giành lấy Ahn Keonho nhưng lại lao đến chắn rượu cho mình, cả người dính đầy vang cũng không để tâm.
"C-cảm ơn. Tôi không sao." Martin Edwards luống cuống nới lỏng vòng tay khỏi người sắp kết hôn với bạch nguyệt quang, hùng hổ đi đến phía Eom Seonghyeon kéo Ahn Keonho ra sau lưng, dịu dàng thoại như tổng tài. "Đi thôi. Anh đưa em ra khỏi chỗ này."
Phụ huynh khách khứa hai họ bị một màn gà bay chó sủa doạ sợ mất mật, mãi mới đủ sức gọi vệ sĩ tới. Kim Juhoon tranh thủ hiện trường lộn tùng phèo, lén lút chuồn ra sau màn che, toan trốn đi bằng cửa phụ thì bất ngờ bị một bàn tay níu lại.
"Anh định trốn ở đâu?" Eom Seonghyeon hắng giọng, ngại ngùng quay đầu đi hướng khác. "Đi cùng em."
Cái mẹ gì vậy? Juhoon trợn tròn mắt, "Sao cậu lại bám theo tôi? Ahn Keonho đâu?"
Không phải cậu đến đây để cướp nó à?
"Keonho đang ở cùng Martin rồi."
"Martin nào?"
Bàn tay nắm lấy cổ tay Juhoon vẫn không chịu buông ra, Seonghyeon cẩn trọng nhìn bốn phía, nếu còn nán lại e rằng sẽ bị vệ sĩ tóm đi mất. Cậu nhanh chóng kéo anh chạy bằng lối tắt, băng qua phòng bếp đầy dầu mỡ trơn trượt. Tiếng ố á giật mình của các đầu bếp liên tục vang bên tai, hoà với tiếng gió của quạt công nghiệp thổi vạt áo bay phấp phới, lãng mạn như cảnh quay trong những bộ BL Nhật Bản thuở 2000.
Năm khớp tay của Juhoon không biết từ lúc nào đã cong lên, luồn xuống dưới nắm chặt lấy tay Seonghyeon. Bó hoa cưới vẫn yên vị trên tay còn lại của anh, Juhoon cũng mặc kệ để Seonghyeon kéo mình đến đâu thì đến, không thắc mắc sao cậu ta tới vì Keonho nhưng cuối cùng lại diễn màn kịch bỏ trốn khỏi hôn lễ với mình.
Dù gì Juhoon cũng ghét bỏ cuộc hôn nhân này. So với Keonho - người năm lần bảy lượt tỏ thái độ ra mặt, kẻ lúc nào cũng bất cần như anh còn khó chịu hơn gấp triệu lần. Lúc thấy có người đến phá đám anh đã mừng húm, chủ động đẩy chồng sắp cưới lên trước mặt những ai cần tên nhóc này hơn mình.
Đúng rồi, lấy đi, thân mến gửi tặng hôn phu của tôi cho hai người đó!
Ngoài trời nắng chiếu rực rỡ, Juhoon hít một hơi sâu, lồng ngực phập phồng hạnh phúc. Cảm giác khoan khoái như tử tù tự dưng được tại ngoại vậy, hội trường đám cưới đích thị là cái trại giam rồi.
Nhưng không khí sung sướng ấy tồn tại chưa được bao lâu thì đập vào mắt Juhoon là Martin và Keonho đang thò đầu ra khỏi cửa sổ ghế lái của hai chiếc xe thể thao khác nhau, chờ sẵn ở cửa sau toà nhà từ lúc nào.
"Chắc anh không thích Keonho đâu nhỉ?" Eom Seonghyeon ái ngại gãi đầu.
"Vậy tức là tôi sẽ đi với..." - Xin lỗi, Kim Juhoon không nhớ được tên người còn lại.
Nhưng cũng không nhất thiết phải nhớ, bởi Seonghyeon đã đi đến chỗ Keonho yêu cầu hắn xuống xe rồi để chìa khoá lại cho mình.
"Tôi sẽ chở anh ấy. Biến sang kia với Martin của cậu đi."
"Martin thuộc quyền sở hữu của tôi lúc nào?"
Cửa xe thể thao bên Martin cầm lái bay vút lên như hai cánh chim, Juhoon ngoái đầu nhìn sau lưng, linh cảm vệ sĩ sắp đuổi đến đít mình rồi mà hai đứa kia vẫn đang đấu khẩu, mất kiên nhẫn đi thẳng tới phía yên bình hơn.
"Xin thứ lỗi." Anh ghé xuống nhìn bộ dạng thiếu chỉnh tề khác hẳn vừa nãy của tên đầu nhím, không biết gã mở ba bốn cúc áo sơ mi ra từ bao giờ. Cảnh tượng ấy làm Juhoon nhớ ra mình cũng hơi nong nóng, tay anh vô thức nới lỏng cà vạt, rặn ra biểu cảm dễ nhìn nhất có thể trước mặt đối phương. "Cho phép tôi đi nhờ nhé."
"Hai người kia-"
"Eom Seonghyeon vào xe nhanh lên, vệ sĩ nhà tôi sắp bắn chết cậu rồi kìa."
Tiếng động cơ hai xe vang lên cùng lúc nghe mới êm tai làm sao. Juhoon cài seatbelt, liếc gương chiếu hậu thấy xe đằng sau chưa hạ hết cửa đã sẵn sàng lao đi. Bên này Martin bắt đầu nhấn ga rồi.
Hai chiếc xe phóng vun vút trên xa lộ chẳng màng vận tốc, thời gian không tồn tại, quãng đường không xác định, càng chẳng biết liệu chúng có chung đích đến.
-
Chú thích,
Kairos: một khái niệm nói về thời gian thời Hy Lạp cổ đại, thường được các triết học gia dùng để miêu tả "một thời điểm thích hợp", có thể hiểu là một cơ hội, một khoảnh khắc thuận tiện chỉ xuất hiện một lần và không lặp lại trong cùng thời gian. Minh hoạ dễ hiểu nhất cho Kairos là khoảnh khắc người cung thủ tìm thấy hướng và tốc độ gió thích hợp cùng một khoảng trống hoàn hảo để bắn trúng mục tiêu.
Vướng lượng tử: Là một hiện tượng vật lý xảy ra khi hai hạt từng vướng vào nhau vẫn sẽ tiếp tục ở cùng một trạng thái, bất kể chúng sát gần bên nhau hay cách xa nhau hàng nghìn vũ trụ. Khi một trong hai hạt bị một tác động bên ngoài ảnh hưởng tới và biến đổi trạng thái của nó, hạt còn lại cũng sẽ cảm nhận được ngay tức thì và biến đổi theo.
Chú rể 1: Ahn Keonho
Chú rể 2: Kim Juhoon
Phá đám 1: Martin Edwards
Phá đám 2: Eom Seonghyeon
Hẹn 365 ngày nữa ra fic 🧎🏻♀️ Cảm ơn cả nhà <\3
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store