Hồi 3: Ký Ức
"Ju, nào lại đây!"
"Ju, dù em có làm gì, ... vẫn sẽ ủng hộ em!"
"Ju, em có chắc chắn em muốn như vậy không?"
Một người đàn ông xa lạ, cứ liên tục gọi tên của cậu, thế nhưng nó quá mờ nhạt, cậu không thể thấy rõ người ấy.
Juhoon tỉnh dậy, kèm theo đó là những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Cậu đang khóc, vì giấc mơ đó ư?
Cũng đã ba ngày trôi qua kể từ khi Juhoon tỉnh. Ba ngày rồi và Woojoo chưa xuất hiện lần nào nữa. Cậu cứ nghĩ mình sẽ thấy nhẹ nhõm, nhưng không. Căn phòng bỗng trở nên quá im ắng, như thiếu một tiếng thở mà cậu không muốn thừa nhận. Juhoon càng muốn tìm bằng chứng chứng minh hắn là thủ phạm, thì đầu óc cậu lại càng hỗn loạn.
Sáng ngày thứ tư, bác sĩ thông báo cậu đủ sức rời bệnh viện tạm trú. Cậu phải chờ kết luận chính thức của cảnh sát về tình trạng của gia đình, nhưng trước mắt cậu có thể ra ngoài trong thời gian theo dõi.
Juhoon đứng trước gương, nhìn vào chính mình.
Một cậu trai 18 tuổi, gầy đi, hai mắt trũng sâu, ánh nhìn sắc hơn trước, sắc như lưỡi dao được mài đi mài lại trong nỗi mất mát.
Cậu cúi nhìn vết băng ở cổ tay.
Dấu răng.
Dấu răng của ai đó còn hằn in lên tay cậu.
Cậu không nhớ vì sao có nó, không nhớ ai cắn mình, nhưng mỗi lần chạm vào, cậu lại thấy rùng người. Vết cắn ấy như đang giữ lại một phần ký ức quan trọng mà não cậu cố bóp nghẹt.
"Dù là ai... tôi cũng sẽ nhớ lại."
Giọng Juhoon khàn đi. "Và tôi sẽ kết thúc mọi thứ."
Sau khi hoàn tất thủ tục, nhân viên trung tâm dẫn Juhoon ra cổng.
Cậu không có nhà để về.
Không có người thân để đón.
Không có nơi nào chờ đợi.
"Chúng tôi sẽ sắp xếp chỗ ở tạm cho em," người nhân viên nói. "Cậu Park nói...."
Juhoon ngắt lời ngay: "Anh ta đã nói gì?"
"À... anh ấy chỉ bảo rằng nếu em không thoải mái ở ký túc xá, anh ta có thể thuê phòng riêng cho em."
Juhoon đứng chết lặng vài giây.
Ngực cậu bỗng lạnh ngắt. Ý nghĩ ấy thật bệnh hoạn trong mắt cậu, tại sao một kẻ mà cậu xem là sát nhân ấy lại muốn giữ cậu gần như vậy?
"Tôi không cần."
Cậu đáp nhanh, giọng đầy phòng vệ.
Nhân viên gật đầu, không hỏi thêm gì. "Vậy chúng tôi sẽ đưa em đến ký túc xá đã nhé."
Juhoon bước đi, cố giữ nhịp thở. Nhưng tay cậu vô thức siết chặt.
Tại sao hắn vẫn quan tâm đến cậu?
Tại sao vẫn muốn chăm sóc cậu?
Tại sao... hắn không phủ nhận hay giải thích về đêm cháy?
Tất cả có vẻ chỉ là mánh khoé để kiểm soát cậu, cậu tự nhủ vậy. Nhưng nỗi bất an trong lòng vẫn không tan.
Ký túc xá tạm dành cho người không còn gia đình nằm cuối góc một con đường nhỏ. Không tệ, nhưng không quá sạch sẽ. Juhoon mở cửa phòng, đặt túi đồ lên giường rồi ngồi xuống.
Bầu không khí chẳng khác gì lớp tro còn sót lại trong ngực cậu, mờ mịt và hoang tàn.
Cậu lấy hồ sơ từ bệnh viện ra, mở trang cuối.
"Nhân chứng duy nhất: Park Woojoo."
Cái tên lặp lại nhiều lần như muốn chọc thẳng vào trí nhớ cậu.
Juhoon lập tức mở điện thoại điện cũ tìm được trong đồ thất lạc. Máy hỏng nặng, nhưng vẫn bật lên được. Không có dấu vết dữ liệu. Không có danh bạ. Không có hình ảnh.
Cậu cắn môi.
"Không thể nào... không thể không còn gì..."
Cậu cố truy cập tài khoản mạng xã hội bằng gợi ý tự động. Một tài khoản mở ra: ảnh đại diện là chính cậu và... một bờ vai ai đó dựa vào.
Bị che mất.
Cố ý bị cắt khung hình.
Chỉ còn thấy một phần áo đen và... một bàn tay với khớp ngón hơi gồ.
Một bàn tay mà cậu đã thấy hôm đó.
Bàn tay của Woojoo.
Tim Juhoon giật mạnh.
Cậu kéo xuống dưới.
Một dòng tin nhắn ghim lại từ... ba tháng trước.
"Nếu em cứ cắn anh để đánh dấu thì anh sẽ cắn lại đấy, nhóc ạ."
Juhoon buông điện thoại xuống như bị bỏng.
Thở gấp.
Lòng bàn tay ướt mồ hôi.
Sự thật gì đây?
Dòng tin đó có nghĩa gì?
Sao cậu lại nói chuyện với hắn từ trước?
Không.
Cậu lắc đầu, phủ nhận.
"Mấy thứ này có thể bị làm giả."
Cậu tự trấn an. "Hắn muốn định hướng trí nhớ của mình theo ý hắn."
Nhưng trái tim thì không bình tĩnh như miệng cậu. Cậu lại mở hồ sơ vụ cháy lần nữa, lần này tập trung vào một chi tiết:
"Nạn nhân được tìm thấy ở cửa sau. Có dấu hiệu được kéo ra bằng lực mạnh."
Kéo ra.
Lực mạnh.
Giống hệt ký ức cuối cùng của cậu bị ai đó kéo khỏi lửa.
Cậu nhắm mắt.
Hình ảnh đôi mắt xám lại hiện lên.
Giận.
Lạnh.
Sâu thẳm.
"Chắc chắn chính hắn hoặc ai kéo mình ra... để làm gì đó."
Lý trí thì khuếch đại nghi ngờ.
Nhưng trong sâu thẳm... một phần nhỏ bé của cậu lại tự hỏi:
"Tại sao một kẻ định giết mình lại cứu mình?"
Juhoon ghét câu hỏi đó.
Nó khiến ý định trả thù lung lay.
Cậu đột ngột đứng dậy.
Không thể ngồi yên như thế.
Cậu phải tìm hắn.
Phải nhìn hắn một lần nữa.
Phải truy hỏi cho đến khi hắn lộ sơ hở.
Cậu khoác áo, mở cửa bước ra—
Và ngay trước bậc thềm, có một bóng người đang đứng.
Tóc đen.
Dáng cao.
Áo khoác dài, ẩm sương đêm.
Đôi mắt xanh xám.
Juhoon khựng lại, tim đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
"...Woojoo?"
Hắn đứng đó như đã đợi từ lâu.
Nhưng điều khiến Juhoon bất ngờ hơn, đôi mắt xám lạnh ấy hôm nay đỏ viền, đầy mệt mỏi và... lo lắng.
"Em đi đâu vậy?" Giọng hắn thấp, ấm, nhưng có gì đó run rất nhẹ.
Juhoon lùi lại theo phản xạ.
"Anh theo dõi tôi?"
"Không phải theo dõi." Martin đáp ngay. "Tôi nghe nói em xuất viện, nên qua xem một chút thôi, để bảo vệ em."
"Tôi không cần anh đến." Juhoon gằn giọng. "Cũng không cần được bảo vệ, nhất là từ anh."
Martin cười nhạt, như tự mỉa bản thân.
"Ừ. Tôi biết."
"Biết mà còn đến?"
"Vì tôi không thể bỏ mặc em."
Juhoon siết chặt nắm tay.
Tại sao hắn nói ra những câu như thế?
Tại sao nhìn cậu với ánh mắt đó?
Nó khiến tim cậu rối lên.
Và khi trái tim rối, cậu lại càng muốn trốn nó bằng hận thù.
Juhoon bước tới, đứng sát Woojoo chỉ cách vài bước.
"Nếu anh thật sự không làm gì sai... thì sao anh không trả lời câu hỏi của tôi?"
Martin nhìn cậu, lần này không trốn tránh.
"Vì sự thật... sẽ khiến em đau hơn bây giờ."
Juhoon cứng người.
Một luồng lạnh lẽo bò dọc sống lưng.
"...Anh đang đe doạ tôi à?"
"Không." Hắn nói ngay.
"Anh đang cố giữ lại thứ cuối cùng mà em từng muốn quên."
Trái tim Juhoon như bị bóp mạnh
.
"Anh đang nói cái gì vậy?"
Hắn không trả lời ngay. Hắn chỉ nhìn cậu thật lâu, như cố nhớ lại một điều gì đó rất xa xôi.
"Juhoon."
Giọng hắn yếu đi rõ ràng.
"Em đừng tự đẩy mình vào vực sâu nữa. Tôi sợ... một ngày nào đó em sẽ hối hận."
Cơn giận trong Juhoon bùng lên:
"Tôi KHÔNG hối hận khi tìm sự thật! Và tôi càng không hối hận khi trả thù kẻ đã giết gia đình mình!"
Gió thổi mạnh. Ánh đèn hành lang chập chờn.
Martin đứng yên.
Không phản bác.
Không biện minh.
Chỉ buông một câu rất nhẹ, nhưng sắc hơn lưỡi dao:
"Juhoon... gia đình em không chết vì anh."
Trái tim Juhoon đứng lại một nhịp.
Nhưng trước khi cậu kịp hỏi, hắn đã quay lưng, bóng hắn chìm vào sương lạnh của buổi tối.
Juhoon đứng đó, bàn tay run lên.
Cậu không biết tại sao, nhưng câu nói ấy...
...khiến ngực cậu đau hơn cả thù hận.
Và cơn đau ấy chính là điều khiến ý định trả thù của cậu càng cháy mạnh hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store