ZingTruyen.Store

marhoon // còn cơ hội nào không em?

mở đầu

liuxiudaoter

tầm năm năm trước, martin edwards có quen một người mà hắn xin thề cho đến tận giờ, dù đã chia tay cũng khá lâu, hắn vẫn luôn nhớ đến em khi màn đêm bắt đầu buông xuống.

"hôm nay mưa rơi không ngừng, lòng tôi cũng thế chẳng dừng nhớ em"

ngày người nọ rời đi, martin còn chẳng có lấy một cảm xúc gì ngoại trừ sự mất mát.

hắn chỉ đơn giản nghĩ là "ồ, vợ bỏ anh rồi, vợ cuối cùng cũng đã bỏ anh rồi", và nhìn em quay lưng đi khi vừa dứt câu chia tay.

lúc đó, martin thấy lệ người nọ đã rơi.

ôi trời, hắn còn chưa khóc vì bị đá, người nọ đá hắn thì khóc làm đéo gì.

"bé, bé nói anh nghe anh sai cái gì để em bỏ anh được không?"

"martin không làm gì sai hết á, chỉ là em hết yêu martin rồi mà thôi"

xạo sự, rõ là em còn yêu hắn.

yêu nhiều là đằng khác.

nhưng mà thôi, em dứt khoát bỏ đi thì hắn đằng nghe theo em vậy.

"mong rằng em sẽ luôn sống tốt dù không còn anh, bé ơi, dù có thế nào đi nữa, martin vẫn còn yêu em rất nhiều"

"em cảm ơn, mong anh cũng thế

dù em đã chẳng còn yêu anh"

lần đầu tiên gặp nhau, martin và người nọ còn không thể tin nổi đối phương sau này sẽ trở thành người yêu mình. martin, một thằng ăn mặc như du côn đầu đường xó chợ đi dâng lễ trong chùa xin phật độ cho làm ăn phát đạt, còn người nọ, một thân sạch sẽ nhẹ nhàng đến đây cầu an, cả hai cùng quỳ gối trước tượng phật, cùng nhau bái lạy, cùng nhau cắm nhang.

rồi hắn và em nhìn nhau.

dưới sự chứng dám của phật tổ.

martin thề là hắn chỉ đến đây xin lộc chứ không phải xin duyên đâu, cớ sao lộc còn chưa tới, hắn đã thấy duyên phận mình đến mẹ rồi.

cái vị đang trước mặt hắn đây, tuy cũng đàn ông đấy, nhưng người nọ toát lên vẻ mềm mại thanh thuần vô cùng và đặt cạnh hắn trông y như bông hoa nhài cắm lên bãi cứt trâu, người nọ lỡ chạm tay vào người hắn tí thôi, bao nhiêu nơ ron thần kinh trong mình chuyển động um sì đùm, khúc thì nó phấn khích, khúc thì nó rợn rợn.

nhưng nói chung là, hắn thấy hình như là mến cái người nọ rồi đấy.

dù mới chạm có tí, còn chẳng nói lời gì.

chỉ nhìn nhau, hắn thì đỏ mặt, người nọ mặt cũng chín không kém.

martin còn nhiều bước dâng lễ nữa mới hoàn thành xong, cứ tưởng lúc mình ra khỏi chánh điện thì người nọ cũng rời đi từ đời nào rồi, có hơi hụt hẫng một chút.

mà cái hụt hẫng đó cũng tan đi nhanh lắm khi hắn vừa xỏ dép xong, và ngước lên, thấy ngay dáng vẻ xinh đẹp vừa từ điện thờ phụ bước ra.

một lần nữa, martin xin thề hắn tới đây là cầu tài lộc, chứ không phải là cầu duyên, nhưng cớ sao...

cớ sao ông trời lại cho hắn gặp em nhể?

những ngày sau đó martin cứ thơ thẫn là lại nhớ về cái vị mình gặp trong chùa, hắn phải thốt lên bao nhiêu lần rằng biết thế bữa đó đã làm quen với em rồi, hoặc chỉ ít ra, thì biết người nọ là người ở đâu thôi cũng được nữa.

cái nhà hàng chay hắn mở giữa lòng chợ lớn to ngang cái nhà hàng ái huê, đúng là hắn đi cầu tài lộc thiệt rồi, vì khai trương được một tháng tới giờ làm ăn cũng ngon nghẻ lắm, chắ khúc đó mà cầu duyên thì duyên cũng sẽ bén mà ha.

... biết vậy cầu duyên luôn cho rồi.

để giờ cứ buồn buồn trong người, cứ nhớ nhớ, dù chẳng biết nhớ ai.

haizzz ông trời ơi, làm sao để con gặp lại người ấy giờ đây ạ?

leng keng

tiếng chuông cửa vang lên kéo ông chủ sầu đời vực dậy tinh thần đón khách, martin đâu thể để tâm trạng như chó má của mình mà đối đãi với khách được đâu chứ.

"chào mừng quý, khách..."

ôi, hình như nay thần tài bận rồi, thần tài chẳng đến, mà thiên sứ đời hắn đã đến rồi này.

người trong lòng của martin, người hắn nhung nhớ mấy bữa nay, đã đến rồi này.

chắc là em sẽ lắp sớm ae đợi mín nhoé🥰🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store