ZingTruyen.Store

Map Thi Sao Lao Nuong Van Dep Hon Nguoi Sach Nu Cuong Tam Drop

Khi Dương Tiểu Mộc thức dậy thì đã thấy mình nằm trên giường , nàng cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra . . ..  thử di chuyển tay chân mình . TẠI SAO lại không có khí lực ? ? Nàng nhớ rằng mình chỉ vì shock wá mà ngất đi thôi mà sao lại giống như bị hút hết sinh lực thế này . Chưa hết thắc mắc thì đã thấy Dạ Nguyệt bước vào , áo bào màu lục điểm xuyết vài cành trúc cùng với áo trong màu sữa , bên hông là 1 viên lam bội , nhìn kĩ có thể thấy ánh sáng nhàn nhạt phát ra từ nó . Điều thu hút nhất có lẽ là dung nhan ôn nhu kia , mắt phượng câu nhân , đôi mắt đen tuyền mà sâu thẳm như hồ nước mùa thu cho nàng có cảm giác như bị hút vào đó , mũi cao vừa phải , bạc môi mỏng nhưng lại đỏ như huyết . Nhìn hắn tuy có phần ôn nhu của nữ nhân nhưng lại thêm vài phần anh khí của nam nhi . Chậc chậc , Hồng nhan họa thủy a . . .không hổ là Đệ Nhất̀ Mỹ Nam kinh thành . . . . Tiếc rằng hắn lại là nam nhi . Nàng hoàn toàn bị vẻ đẹp của hắn mê hoặc , chỉ biết ngây ngốc ngồi đó nhìn hắn tới gần giường
    " Ngài không sao chứ ? " - Dạ Nguyệt 1 tay để lên trán nàng , 1 tay còn lại dịu dàng đặt lên vai nàng .
    " T ... Ta không sao " cuối cùng cũng tỉnh lại . Dương Tiểu Mộc nhanh chóng bắt kịp tình hình lúc này . . . . Tình cảnh này của nàng nhìn vào muốn bao nhiêu ái muội có bấy nhiêu ái muội ..  *-*   thật  sự là không thích hợp cho lắm . Đẩy nhẹ Dạ Nguyệt ra nàng hỏi  :
   " Lão sư đâu rồi ?" Nàng cố gắng gượng ngồi dậy nhưng sao không được . Dạ Nguyệt lúc mới vào phòng thấy nàng ngây ngô ngắm mình  thì không khỏi buồn cười ' Quỷ háo sắc ' . Tranh thủ lúc nàng không để ý mà ăn đậu hũ của nàng . Nói đến sắc đẹp mê hoặc của hắn thì khỏi nói . Chứ còn sắc đẹp Loli của nàng thì ... để coi .   . . Do mới thức dậy nên mắt nhiễm tầng hơi nước mà híp híp lại , mũi hơi hếch lên nhìn ngây ngô như cún con vậy , môi mọng nhỏ nhắn nhìn mà muốn cắn 1 miếng . Áo ngủ cách điệu từ chiếc yếm bông hơi trễ xuống , mái tóc đen xõa tự do lại hơi xoăn cứ bao lấy bờ vai nàng nhìn mà muốn bay qua đó chà đạp hai gò má kia quá .
     Dương Tiểu Mộc nào đâu biết vẻ mặt mình lúc này có bao nhiêu sức hút . Dạ Nguyệt giúp nàng ngồi dậy , đỡ nàng xuống giường . Nói :
     " Lão đang ở đại sảnh đợi ngài "
     " Ừhmm , ta ra ngay đây "
   Thay đổi trang phục , chải lại đầu tóc xong xuôi chỉ mất 1 khắc . Nàng đi cùng Dạ Nguyệt đến đại sảnh thì   ̃ thấy Ngọc Nhi châm trà cho Triều Hải . Lão nói :
    " Ngài đã tỉnh rồi . Vậy lão phu xin nói thẳng . Lão sẽ nhận ngài làm đệ tử . Chắc ngài cũng biết sẽ mấy vài năm để học lão phu nhắc trước sẽ rất khắc nghiệt đối với 1 tiểu cô nương như ngài "
    " Xin nhận của đệ tử 1 lạy " - vén tà váy lên nàng lạy 1 lạy trước mặt lão .
    Triều Hải đỡ nàng đứng dậy nói :
     " Ngày kia chúng ta lên đường . Ngài nên chuẩn bị đi là vừa "
     " Vâng ạ "
   2 Ngày sau đó , Dương Tiểu Mộc bận rộn liên tục nào là sổ sách , tiền bạc chi tiêu .... ủa hình như là lộn rồi . . . . đó là danh saćh của Nguyệt Nhi mà (Sal : nick name Dạ Nguyệt  đó ^*^) việc của nàng là sắp xếp đồ , dỗ Dạ Nguyệt cho nàng đi một mình , dỗ Ngọc Nhi ở lại . Thật là !!! Theo nàng nhớ hình như mình là người nhỏ nhất mà , sao lại phải đi dỗ dành hai tên to xác kia chứ . Mà ngẫm lại có lẽ đây là lần đầu tiên Dương Tiểu Mộc ra khỏi phủ sau lúc rớt xuống hồ đó .
  Cuối cùng cũng xuất phát , nàng cuối cùng cũng xuất phủ mà .. . .  bên cạnh là 2 tên cô hồn Ngọc Nhi , Dạ Nguyệt bám ,ôm chặt lấy người nàng không buông . Cứ ca bản tình ca ' Ngài đi xa wá , ngài đi xa em wá , biết khi nào ngài. quay trở về bên em ' . Mất hơn nửa ngày mới đi được . Ban đầu Phong ca còn định 'mời' cả thành ra tiễn nàng cơ , nhờ Nhạn tỷ mà chặn được 1 trận náo nhiệt kia. Cuối cùng vỏn vẹn chỉ có 4 người là Huyết Phong , Nhạn tỷ ,Dạ Nguyệt , Ngọc Nhi tiễn nàng ra ngoài thành . 

   Thời khắc ấy đã đến rồi , ngày mà nàng bước chân vào giang hồ nổi tiếng trong tiểu thuyết kia . Đầu tiên ra khỏi thành Triều Hải nói :

     " Ta có việc phải về sư môn một chuyến trước đã , con có muốn đi không hay đến nơi ở trước ? "- lần đầu tiên hắn muốn hỏi ý kiến ai đó trước khi lên đường . trước đây chỉ có người khác hỏi ý hắn thôi .

   " Ngài đi có lâu không ạ ? " - Mục đích của nàng chỉ đơn giản là học võ công để tự vệ mà thôi chắc không cần làm quá ,  hơn nữa nàng vốn là thể loại tùy hứng hiếu kì nên . . . nếu đi được bao xa nàng sẽ đi hết mọi nơi . Trước đây , do đặc thù công việc mà nàng không được đi đây đi đó nhiều cho lắm nhưng mỗi khi có cơ hội nàng liền như chim sổ lồng quên hết thảy công việc  mà quẩy đến quên đường về  luôn , trừ khi có công việc đột xuất nàng mới chịu trở về . 

  " Không lâu cho lắm chỉ là . . . hơi phức tạp thôi "

  " Vậy con đi cùng người " - nở nụ cười ngọt ngào lấy lòng .

  Không dong dài nữa Triều Hải hô một tiếng ' ya ' phi ngựa đi song song với Dương Tiểu Mộc hướng thung lũng Tây Hoa mà đi . Tây Hoa là tên tiên đế lúc trước đặt bởi vì khu vực này quanh năm các loài hoa thi nhau đua nở , hơn thế nữa ở đây có một học viện nổi tiếng khắp các nước với khả năng giảng dạy văn lẫn võ đều đứng đầu 15 nước tên. . .  gì mà. .  Thiên Chân . Do vậy mà các hoàng tử công chúa đều được đưa đến đây học tập , điều đặc biệt ở học viện này đó là từ thường dân đến vua đều bình đẳng học hành không phân biệt thân phận chỉ dựa vào thực lực để nói chuyện. Đó cũng là một phần lí do mà Dương Tiểu Mộc muốn đến đây học thử .

   Theo nàng nhớ thì  Dương Tiểu Mộc trước đây từng cố thi vào nhưng nghe nói là bị chính lão sư của trường tận tay . . . hay nói đúng hơn là tận chân  đá bay khỏi cửa trước mặt bao nhiêu học trò đồng lứa . Hình như là do Dương Tiểu Mộc muốn vào đây để tán giai , nói chi tiết là một vị công tử hào hoa , thanh nhã, lạnh  lùng nào đó thì phải . Thật LÀ !!! Nếu tán giai thì nên tương kế tựu kế bắt về chứ sao lại sỗ sàng mà thổ lộ không những vậy mà còn lớn tiếng tuyên bố hắn là của nàng nữa chứ !!!! Thật là NGHIỆP DƯ MÀ .! >__< ! Nếu vào tay nàng chắc xong lâu rồi , đâu đến nỗi bị cười nhạo như vậy .  

     Đến chiều cuối cùng cũng tới trước một trang hay nói đúng hơn là một . . . phủ lớn . Trước cửa phủ đóng cửa có tên phủ là ' Học Viện Thiên Chân ' ,cửa phủ màu đỏ , nắm đấm cửa hình sư tử màu bạc bên cạnh cửa còn có hai con sư tử đá bằng ngọc . . ?+-+ . Nàng không nhìn lầm , là ngọc bích, thật sự có cần xa xỉ vậy không ?? Triều Hải xuống ngựa đi lên gõ cửa . Ngay lập tức đã có người ra đón . Nàng quan sát thì thấy người kia là một nữ phụ vận áo tím nói gì đó với Triều Hải rồi dẫn hai người vào phủ .

   Trên đường đi , Dương Tiểu Mộc còn phải than trời trách đất ' Trời ơi có cần phải xa vậy không , nàng đã phi ngựa cả một đoạn đường dài từ trưa tới chiều rồi , không những vậy lại còn không ăn trưa hay nghỉ ngơi , chỉ có tập trung phi , phi đến nơi để mà nghỉ . Thật mà nói thì cơ thể bé nhỏ này không thể đi tiếp nữa đâu huhu huhu . Thoáng thấy vẻ mặt ' Thà chết còn hơn đi tiếp của nàng ' Triều Hải cũng đoán được phần nào ấm ức kia mà cũng phải là do mình sốt ruột lo cho thiếu chủ mà quên mất đệ tử . Quay sang Sương Phù ( vị nữ phụ ban nãy đồng thời là sư tỉ  của lão)  nói :
    " Tiểu đồ đệ đã mệt mỏi  , tỉ giúp ta an bài cho nàng nghỉ ngơi trước đi "
    Thoáng nhìn thấy thân hình nhỏ bé đáng thương phía sau thì không khỏi thắc mắc . Không phải lão không bao giờ thu nhận đồ đệ sao ?? Sao bây giờ lại lòi ra một tiểu đồ đệ khải ái này . Mang một bụng thắc mắc Sương Phù muốn hỏi nhưng lại thôi , bây giờ có việc quan trọng hơn . Nói qua loa mấy lời với Triều Hải , Sương Phù dẫn Dương Tiểu Mộc đến khu vực nghỉ cho khách . Trên đường đi , nàng không khỏi thắc mắc ' Đây không phải là một học viện sao ??? Sao lại không có một học sinh nào cả ' , hai mắt cứ đảo quanh hoa viên xinh đẹp , Dương Tiểu Mộc không để ý phía trước nên . . . 3 giây sau , nàng đã bị lạc đường .

      Không phải chứ !!! Mới đây đã lạc rồi , thật là cẩu huyết mà . Trời sanh nàng tính đã mù đường rồi mà còn lạc đường nữa , thật là làm sao bây giờ . Đang loay hoay không biết đường ra thì thấy  một người đi tới . . . không phải đi mà là . . . BÒ tới . . trên đầu Dương Tiểu Mộc hiện lên ba vạch hắc tuyến . đừng nói là người chết nha , dáng người gầy nhom , mặt áo khoác màu huyết dụ , tóc tai thì rối bù che hất cả khuôn mặt không những vậy mà da bàn tay thon dài tái nhợt như người sắp chết nữa chứ . Đừng nói là ma nữ Sunako chuyển đến nha  (Sal : để biết sunako nakahara là ai thì hỏi sư phụ google dùm nha )  . Hoảng hốt trước ' xác sống' trước mắt . Dương Tiểu Mộc không sợ mà ngược lại còn lấy làm lạ ' Ủa , thời đại này mà có phong trào cosplay như thật vầy sao . .  *_* thật là ảo diệu à nha . . Tất nhiên là KHÔNG CÓ RỒI, nghĩ sao vậy ' . Nàng ngây ngốc hồi lâu thì đã thấy xác chết kia bò tới chân mình rồi , nhảy lùi về sau hai bước Dương Tiểu Mộc dùng chân khều nhẹ tay 'cái xác ' rồi đạp thẳng vào mu bàn tay y , không chút thương tiếc nào . Sau thấy 'cái xác ' bất động nàng dùng tay chọt chọt tay y nữa chứ . Thật mà nói thì trước kia Dương Tiểu Mộc mê nhất là phim và truyện kinh dị , có khi vì muốn xác định xác sống có thật mà nàng đã đi canh mộ lúc nửa đêm với ' ước mơ nhỏ nhoi ' là tự tay mình đem trưng bày một xác sống cho mọi người trong trường xem nữa chứ và kết quả như mọi người đoán là bị muỗi chít đến nỗi sốt rét luôn cơ . Nghĩ lại , lúc đó là do chút xíu sơ suất mà thôi hahaha ( Sal : viết đoạn này ta cảm thấy nữ chính hơi nguy hiểm rồi đó -_-''' ) . 

   

    

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store