Map Thi Sao Lao Nuong Van Dep Hon Nguoi Sach Nu Cuong Tam Drop
Đêm hôm khuya vắng, không còn ai trên đường chính nhưng ở một ngõ hẻm lại có tiếng bước chân và tiếng thì thầm to nhỏ:- Sư phụ chắc làm như vầy ổn không?- Ổn, ổn mà. Theo một tên ăn mày thì Uyển tiểu thư là mục tiêu tiếp theo có khả năng nhất.- Một tên ăn mày? Tin được không đó? Còn cả bao thuốc xổ này nữa, sao người mua được nhiều vậy?- . . . . . à. . . ừm. . Ta có đồng hương quen biết. . . bán chúng nên thuận tiện mua ít.- Sư phụ, người đi ăn trộm nữa đúng không?Không phải lần đầu tiên và hiểu rõ lão sẽ trả tiền sau nhưng chắc chắn một điều rằng người bị trộm kia sẽ rất hoang mang sau đó lại thành một hồi đuổi đánh nữa cho coi. Chỉ được cái gây chuyện cho người khác. . . . và kẻ này là sư phụ của mình. . . Tiểu Mộc muốn cắt đứt quan hệ được không?!- Đúng thế thì sao! Nha đầu, việc nhỏ thế này phải ra là con làm nhưng ta nể tình con mới nhập môn ta sẽ cho con thấy tuyệt chiêu của ta.- Kìa, có bóng người ! sư phụ, trên cửa sổ lầu hai ấy! Vừa chỉ xong, Thích Lạc lẫn Tiểu Mộc nhìn theo bóng dáng màu tối kia mở cửa sổ sau đó lẻn vào phòng Uyển tiểu thư. Không muốn khen kẻ biến thái nhưng phải nói rõ rằng hắn ta di chuyển rất nhẹ lại nhanh như vậy, khó mà bắt đây. Đang muốn tiến lên thăm dò thì cổ áo sau gáy bị Thích Lạc tóm lấy, lão nói vào tai Tiểu Mộc:- Có vấn đề, sao lại im lặng như vậy? Có lẽ chưa nên vội vàng xông vào, con ở đây coi chừng và nhớ rõ lời ta dặn. Nói xong lão dùng khinh công nhảy đi mất, Tiểu Mộc nhìn chăm chăm cánh cửa kia thì qua một khắc, bắt đầu có tiếng lục đục của bàn ghế bên trong phòng. Ánh lửa nhỏ đã bị dập tắt thì phải, còn tiếng động ngày càng nhỏ đi, nghĩ rằng Thích Lạc đã giải quyết xong thì "Đùng" một phát, cửa sổ bị chưởng cho nát vụng và kèm theo là một bóng dáng bị đánh bay ra khỏi phòng sau đó rơi xuống đất y chang con diều đứt dây. Như biết trước, Tiểu Mộc đi về phía người ấy vung tay thả một lớp phấn nhuyễn cân tán và một lớp bột ngứa lên khắp người kẻ kia.- Nha đầu, con cẩn thận! Mau tránh xa khỏi hắn!Chưa hiểu mô tê gì hết thì cổ nàng đã bị ai đó chế trụ, bàn tay kẻ kia nắm gọn cổ nàng có ý muốn bóp chết. Ngay khi bị hắn giam trong tay thì Thích Lạc mới nhảy xuống từ lầu hai, thấy Tiểu Mộc gặp nguy hiểm nhưng tên kia đã rất suy yếu rồi và nàng cũng biết một chút tình trạng của tên biến thái này:- Cút, thả ta đi nếu không ta giết nha đầu này.Vừa nói vừa gia tăng lực đạo trên cổ nàng, Tiểu Mộc dần thấy khó thở bí bách.- Thả nàng ra thì lão sẽ tha ngươi một mạng.- Không nói dông dài!Sau khi nói xong câu đó thì hắn bỗng khuỵu xuống, hai tay ôm chặt hạ bộ mà rên rỉ. Tiểu Mộc chớp lấy cơ hội chạy thoát, tiện tay cởi luôn áo ngoài ném đi và đúng thế nàng vẫn nhớ có nhuyễn cân tán và bột ngứa trên người hắn có thể dính vào quần áo hay người nàng.- Hắn bị sao vậy? Sau khi bắt trói tên kia lại, Thích Lạc quay sang hỏi Tiểu Mộc và tất nhiên nàng thật thà trả lời:- Con đánh vào hạ bộ của hắn đồng thời dẫm nát mu bàn chân hắn thôi mà.- Thật. . .vậy sao?- À sư phụ đừng đến gần tên biến thái này, trên người hắn có bột ngứa nữa đấy. Tiểu Mộc có tâm nhắc nhở Thích Lạc, nhìn thấy sắc mặt Thích Lạc tái dần mà tên kia thì hai mắt đã trắng dã luôn rồi. Hắn ngứa gần chết còn không vận nội công được, tay bị trói bằng dây thừng làm thế nào mà gãi thật là ngoan thật là ác, đủ ác đủ hiểm, NHA ĐẦU ĐÁNG CHẾT.- Con có cần ác vậy không?Nhìn thấy hắn gãi không được, còn chịu đủ loại thống khổ Thích Lạc cũng ngứa lây và tự nhủ không nên gây thù với Tiểu Mộc thì hơn, rõ ràng hiền lành ôn hòa nhưng một khi ra tay đủ để người ta thống khổ, chịu dày vò như vậy.- . . . . . .Bao nhiêu cô nương đã bị hắn nhúng chàm còn chịu nhiều hơn hắn gấp trăm lần, đây chỉ là cảnh cáo nho nhỏ thôi sư phụ và con nghĩ chúng ta nên gửi hắn cho phụ thân của Uyển tiểu thư.- Ta cũng muốn làm vậy nhưng có lẽ nên đưa đi quan phủ thì hơn.- Vậy có quá dễ dãi cho hắn không?- Con lo gì, thiên kim của quan phủ cũng xém chút bị làm nhục bởi hắn mà. Có khi còn ra tay nặng hơn ấy chứ! Nghe Thích Lạc nói vậy, Tiểu Mộc vui vẻ trở lại không nghĩ rằng có người còn ác hơn cả nàng đấy hehehe. Nghĩ rằng đêm nay chuyện coi như xong sau khi đem tên biến thái giao cho quan phủ thì Tiểu Mộc đã lầm to, sư phụ kéo nàng đến một ngôi nhà bỏ hoang ở gần cuối con hẻm nhỏ phía sau tiệm rượu. Lão an bài nàng nấp dưới cái bàn gỗ cũ kĩ, còn bị phủ vải lên nữa bụi mịt mù khó thở và mùi gián chuột thì ôi thôi. Chưa làm quen được cái mùi thì tiếng bước chân ngày càng gần, là hai người đi chung:- Sao rồi, chuyện ta đã giao ngươi làm xong chưa?- Đã xong rồi, giờ chỉ cần tên tham quan kia chịu cho ta quyền chuyển hàng nữa là bắt đầu được.- Ngươi nhớ làm việc cho cẩn thận, nếu để xảy ra sơ hở đừng nói đầu của ngươi mà cái đầu của ta cũng chưa chắc giữ nổi.- Ta biết, còn phía người kia sao rồi? Đã chuẩn bị xong thuốc chưa?- Đã chế xong thuốc chỉ cần cho hoàng hậu uống nữa là sẽ không có vật gì ngáng đường chủ tử nữa.- Nhưng đó là thuốc tuyệt tự , tác dụng phụ có thể gây suy nhược dẫn đến đột tử. Vậy. . . . . vậy không phải quá độc ác đi, mất khi quyền làm mẹ, vậy có ác độc quá không? Lỡ độc tử luôn hoàng hậu thì sao?- Liên quan tới ngươi à, ta nhắc trước nếu như để ai biết chuyện này thì gia đình ngươi sẽ chôn chung với ngươi đấy. Nhớ cho rõ hậu quả trước khi dám làm gì ngu ngốc đi, nghe chưa?- Ta biết rõ.- Tốt, bạc đây. Có gì thì đợi tin, sẽ có thêm vài vụ nữa cho ngươi.- Đa tạ, ta đi trước đây.Sau khi một tên kia đi, tên còn lại đứng như đang suy nghĩ cái gì đó rồi đi theo cửa sau mà biến mất. Tiểu Mộc ngồi bệt dưới đất, khuôn mặt lạnh lẽo nhưng đôi mắt kiên định đến đáng sợ như xác định lệnh tử cho hai kẻ kia. Nàng không muốn tham gia tranh đấu hay gây chuyện thêm cho hoàng tộc nhưng . . . . . đụng tới người thân của bản thể thì không nên đâu, vốn là gia đình thứ hai của mình lại một lần nữa bị kẻ khác tính toán trên đầu. Thật là quá ngông cuồng và ngu ngốc đấy! Thích Lạc nhảy từ trên xà ngang xuống, lão thấy Tiểu Mộc bất động liền mở lớp vải lên mà kéo nàng ra. Nàng để lão kéo ra, như cái xác không hồn vậy:- Sư phụ, con không muốn hại người.- Con vốn không có lựa chọn từ khi sinh ra rồi nha đầu à.- Có thể nào . . . . .không giết người được không?Thích Lạc bỗng ngồi xuống đối diện Tiểu Mộc, ánh mắt cợt nhả như mọi lần được thay bằng đôi mắt sắc bén và rõ ràng không cho nàng lối thoát mà nàng mong muốn:- Tiểu Mộc, con phải hiểu rằng không phải ai cũng có lựa chọn mà con lại là người trong hoàng tộc thì lựa chọn đó còn xa xỉ hơn nữa.- Con. . . . . Tiểu Mộc ôm lấy Thích Lạc mà dụi vào lồng ngực vững vàng của lão, nấc lên:- Không muốn. - Nha đầu ngày mai đi với ta một chuyến tới khu ổ chuột, có người muốn bàn chuyện với con.- Ân.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store