ZingTruyen.Store

Mansun Nang Troi Va Doi Em

Diễm Hằng quay sang phía Trần Dung lần nữa, trông cô vẫn rất nghiêm túc, nên chuyện này có vẻ không phải đùa. Chắn chắn, quán bar kiểu cách và đang lập loè đủ thứ màu đèn trước mắt là địa điểm có thật chứ không phải nàng tưởng tượng ra.

"Chị muốn tôi... vào trong đấy?" Diễm Hằng cố chấp hỏi lại lần cuối trước khi ép bản thân phải tin. Đôi mắt đã được giấu nhẹm đi vết cắt dọc cho giống người thường, chỉ còn đồng tử màu cà phê đậm cứ chớp chớp nhìn Trần Dung từ nãy đến giờ.

Trần Dung nhún vai. "Chứ em nghĩ chị bảo em biến đổi ngoại hình cho trưởng thành một chút để làm gì? Bình thường trông em chẳng khác nào chưa đủ mười tám tuổi." Cô tặc lưỡi, buông lời than phiền đối phương nhưng nghe có vẻ giống đang khen ngợi hơn. "Quả đầu bạch kim này chắc là đủ rồi nhỉ?"

Rồi cô phì cười, vu vơ đưa tay vò mái tóc khác lạ của nàng cho rối tung lên.

"Chị thôi đi." Diễm Hằng bất lực dùng cả hai bàn tay chen vào giữa mấy ngón tay nghịch ngơm kia, cố gắng đè tóc của mình xuống. "Màu bạch kim không giống người thường chút nào. Chỉ tổ làm tôi nổi bật hơn giữa đám người tóc đen."

"Thế nên chị cũng đội tóc giả cùng màu với em đây."

Trần Dung chuyển về nghịch mấy lọn tóc hơi khô và lạ lẫm trên đầu mình. Diễm Hằng nhìn theo, nhưng cứ năm giây lại hắng giọng đảo mắt đi nơi khác, rồi hết năm giây đôi mắt phản chủ lại lén nhìn về chỗ cũ. Có lẽ là đã quen với hình ảnh Trần Dung trong mái tóc đen tuyền, dài đến ngang lưng, thỉnh thoảng búi lên cho gọn gàng, lúc nào Trần Dung cũng xuất hiện trong dáng vẻ chỉn chu và tươm tất nhất. Nên bây giờ, nhìn cô cá tính và phá cách thế này làm Diễm Hằng không thể ngăn nổi cơn hiếu kì.

Trần Dung không thấy nàng nói gì, liền ngước lên nhìn, khiến Diễm Hằng giật bắn mình. Hai cánh môi ấp úng tìm chuyện để nói.

"Ở đ-đây thì có ai cho tôi- tôi gặp chứ?!"

Khi đã dần bình tĩnh trở lại, nàng không ngại bày ra vẻ mặt nhăn nhó như một thói quen. "Cái chỗ này thật sự..."

Ánh nhìn cam chịu của Diễm Hằng dừng lại trước khung chữ được thắp sáng bằng đèn led chói mắt "Mary's House". Toàn bộ không gian bên trong có thể thấy được thông qua lớp cửa kính trong suốt dựng lên thành bốn bức tường. Âm nhạc ồn ào vọng ra tận bên ngoài, những cánh tay thi nhau giơ cao và nhấp nhô như muốn bắt lấy thứ ánh sáng sặc sỡ toả ra từ quả cầu gắn trên trần nhà. Diễm Hằng rùng mình, vô thức lùi lại một bước, nhưng Trần Dung không để nàng phân vân quá năm giây, cô đứng phía sau đẩy lưng nàng tiến đến một bước, trở về vị trí cũ.

"Chị có một bệnh nhân-"

"Gì? Bệnh nhân của chị đang nhảy xập xình trong kia à?"

"Không." Trần Dung quay ngoắt sang hắng giọng đáp, khiến Diễm Hằng tự động giãn hai bên lông mày đang dính chặt vào nhau ra. "Nghe chị nói hết đi đã."

Diễm Hằng dời ánh mắt xuống mũi giày, nơi bàn chân nàng đang di di vẽ hình thù nào đó mơ hồ trên mặt đất. Trần Dung nhịn cười vì bắt cặp cánh môi dưới của nàng vừa bĩu ra một chút.

"Bệnh nhân của chị là một người đàn ông đang phải nằm viện vì bệnh viêm phổi. Và vợ của anh ấy là chủ quán bar này."

"Vậy người chị muốn tôi gặp là vợ của bệnh nhân chị?" Nhận được cái gật đầu của Trần Dung, Diễm Hằng vẫn không thôi thắc mắc. "Chồng đang nằm viện mà vợ vẫn có thể bình tĩnh làm việc tiếp ở cái nơi thế này à?"

"Anh ấy có con gái đang túc trực bên cạnh rồi. Con người nào cũng cần kiếm tiền mà, huống hồ chị ấy còn làm chủ."

"Được rồi." Diễm Hằng nhún vai. "Gặp nhanh rồi về. Không hiểu chị muốn tôi gặp người nhà bệnh nhân làm gì nữa."

"Đến lúc gặp rồi đừng có tíu tít cảm ơn chị."

Câu nói này được lặp lại một lần nữa trong đầu Diễm Hằng khi nàng thật sự đã đặt chân vào bên trong quán bar. Ngoài các nhân viên pha chế mặc đồng phục tương đồng nhau, Diễm Hằng trân trân nhìn theo một dáng lưng đang khoác bộ yukata tối màu với hoạ tiết hoa đỏ rực. Mái tóc đen được tết thành búi gọn gàng nên có thể thấy được cả dải thắt lưng màu kem.

"À, chị chưa nói với em. Chủ quán bar này rất thích phong cách Nhật Bản."

Trần Dung vừa nói vừa nhìn xung quanh, nơi có những bức tranh vải treo tường viết chữ Kanji hay những cây quạt giấy vẽ hình búp bê gỗ Kokeshi được đặt chính giữa mỗi chiếc bàn. Nhưng tâm trí của Diễm Hằng đã bị kéo về một miền nào đó xa xôi, xuyên qua tấm rèm Noren cách điệu được treo trước quầy pha chế, rồi bắt gặp một gương mặt quen thuộc đến lạ thường khi người kia quay đầu lại.

"Không thể nào..." Diễm Hằng lắp bắp với chính mình.

Nhưng Trần Dung đủ tập trung vào em để nghe thấy mỗi nhịp thở đứt quãng. Cô phì cười, dù nụ cười méo mó đi đôi chút. "Chị nghĩ không phải bỗng dưng em lại dừng chân ở Việt Nam này đâu. Có lẽ là định mệnh sắp đặt cả."

Ngôi nhà một trăm năm trước Diễm Hằng từng sống chợt trở lại nơi tâm thức, nó là một ngôi nhà nằm trong khu dân cư trung lưu của Nhật Bản, vừa tránh xa sự ồn ào của thủ đô, vừa thoát khỏi tầm ngắm của Chúa quỷ. Có một cô gái ở cuối ngưỡng tuổi trăng tròn, nằm dài trên tấm nệm với một cơ thể gầy gò và đang chết mòn, có một người phụ nữ ngày ngày túc trực bên cạnh, cố gắng níu giữ hơi thở tàn cho loài người yếu ớt, rồi cũng đến lúc người phụ nữ cúi đầu chấp nhận thực tại, chỉ có thể cầm tay cô gái và run rủi nói về tia hi vọng cuối cùng để nàng được sống - mà không phải dưới dạng hình con người nữa. Tai của Diễm Hằng ù đi, tiếng thứ gì đó vỡ vụn, tiếng bọt biển tan dần đã át đi tất cả. Diễm Hằng cố gắng nghe nhưng không thể, dường như kí ức ấy đã là một miền trời xa quá đỗi phai nhạt. Lại có ai đó dùng hết sức kéo cánh tay của nàng, kéo nàng đi về phía mặt trời lấp ló hiếm hoi giữa bóng tối mịt mù.

"Hay là cậu ăn thịt tôi đi!? Chỉ- Chỉ cần có thể thắng-"

"Im miệng!"

Đó là một trong những lần Diễm Hằng không thể hiểu và đồng cảm nổi với loài người, phải chăng là do nàng đã sống trong dạng quỷ quá lâu. Nhưng nàng vẫn dốc hết sức hỗ trợ loài người trong trận chiến cuối cùng của thời kỳ Taisho ấy. Diễm Hằng đã chữa trị những vết nứt chằng chịt trên da thịt cho một kiếm sĩ tóc vàng rực như mặt trời lúc bình minh, nàng cũng đã may mắn được chiêm ngưỡng những lưỡi kiếm hoá đỏ như mặt trời lúc hoàng hôn của các kiếm sĩ xuất sắc nhất thế hệ bấy giờ. Nàng đã cùng loài người trải qua mọi khoảnh khắc trước khi mặt trời thật sự ló rạng - khi Chúa quỷ tan biến cùng nỗi khiếp sợ hàng nghìn năm. Nhưng sau trận chiến nàng cũng là người trốn chui trốn nhủi ở một góc toà nhà vô định, cùng với Chachamaru, khóc thương về người phụ nữ đã đi trước nàng một bước, khiến nàng bỗng chốc hoá cô độc trên cõi đời bạt ngàn.

Diễm Hằng chợt tỉnh giấc vì một bên má nàng cảm thấy ươn ướt.

Bộ não trắng xoá của nàng dần được lấp đầy trở lại với tiếng nhạc náo nhiệt và tiếng đám đông ồn ào. Trần Dung thì ngược lại, cô bình tĩnh và đưa tay gạt mấy giọt nước mặn chát giúp nàng, không cần đợi nàng cho phép. Trước cả khi Diễm Hằng kịp định thần lại, Trần Dung đã mở lời:

"Là chị ấy phải không? Người phụ nữ trong tranh em vẽ?"

"Chị... Làm sao chị biết?"

"Chị nói rồi, chị không ghét tranh em vẽ." Trần Dung chạm nhẹ vào bên má hãy còn lành lạnh của Diễm Hằng, rồi vỗ nhẹ vài cái như lời động viên. "Chị ngắm nhiều đến mức đã nhớ như in trong đầu rồi, không cần phải xem lại thêm nữa."

Diễm Hằng quay sang nhìn Trần Dung bằng đôi mắt mờ sương, nhưng cùng lúc lại bắt gặp hương hoa thoang thoảng vờn qua khoé mắt, khiến nàng bỗng thấy cay cay.

"A, Dung đấy à?"

"Chị Phương!" Trần Dung bỏ lỡ nét đứng hình gượng gạo của người bên cạnh vì đã bận chào hỏi bà chủ. "Hôm nay em có dẫn bạn đến chơi nữa."

"Chà, hai đứa để tóc đôi à?"

"Haha..." Trần Dung cười giả lả, lúc này mới nhận ra người bên cạnh nãy giờ cứ bất động kì lạ, nghiêng sang liền thấy vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt của Diễm Hằng. Không hiểu sao cô cũng ngượng nghịu đi. "Cũng không có gì đặc biệt đâu ạ. Dạo này giới trẻ thích nhuộm mấy màu tóc nổi nổi ấy mà."

Không để bà chủ xởi lởi kịp hỏi thêm câu tò mò nào nữa, Trần Dung vội đổi chủ đề bằng cách huých nhẹ vào cánh tay của Diễm Hằng, khiến nàng sực tỉnh.

"Hằng, đây là chị Bích Phương, bà chủ của Mary's House."

Diễm Hằng chỉ lủi thủi gật đầu thay lời chào, rồi lại cúi gằm mặt, những đầu ngón tay bấm vào nhau đến trắng bệch. Bà chủ cũng chỉ đáp lại nàng với một cái gật đầu khác và hai chữ "chào em" đơn giản, rồi lần nữa quay qua Trần Dung.

"Hai đứa uống gì nhỉ? Hôm nay để chị khao. Coi như cảm ơn Dung đã cực kì tận tâm chăm sóc chồng của chị."

"Thế thì em không khách sáo đâu nhé."

Hai tiếng cười rất tự nhiên bật ra cùng mấy câu đùa giỡn nghe không thể dễ dàng hơn được nữa, chúng rơi tõm xuống trước mũi giày của Diễm Hằng như không bao giờ chạm đến tầm nhận thức của nàng. Trước khi Diễm Hằng kịp hiểu được bất kì điều gì, Trần Dung lại khoác tay nàng kéo về gần cô hơn.

Diễm Hằng vẫn không hiểu, nhưng bằng cách nào đó, sự ân cần và hơi ấm quen thuộc của Trần Dung đã trở thành sợi dây thừng quý giá cứu rỗi một nàng đang bị treo lơ lửng giữa vách đá. Nàng cũng không thể lý giải nổi hành động sau đấy của bản thân khi nàng vô thức nắm lấy tay áo của cô, rồi trượt dần xuống bàn tay ấm nóng, và chậm chạp đan năm ngón tay của nàng vào.

Trần Dung không đẩy Diễm Hằng ra hay thắc mắc về sự cư xử không giống thường ngày ấy. Cảm nhận được cái nhịp run rẩy từ nàng truyền đến, cô liền cúi thấp đầu, ghé sát lại và nhẹ nhàng hỏi:

"Hằng không khoẻ à?"

Diễm Hằng ngước mắt nhìn cô, không một lời nào bật ra từ miệng nàng nhưng cái mím môi khó khăn của nàng đã là đáp án. "Thế tụi mình về nha."

Bích Phương lặng lẽ quan sát những cử chỉ quan tâm của hai đứa nhỏ, rốt cuộc chỉ âm thầm cười nhẹ. Khi Trần Dung toan mở lời, người chủ quán đã dành nửa cuộc đời để quan sát và nhận biết hàng tá mối quan hệ phức tạp giữa người với người cắt ngang cô ngay lập tức.

"Ừ, hai đứa về trước đi. Hẹn dịp khác ghé chơi nhé."

"À-À vâng, em cảm ơn. Bữa khác em lại đến."

Thoát khỏi sự hỗn loạn của âm nhạc dồn dập phát ra từ loa, bên ngoài quán bar như một thế giới khác, Trần Dung và Diễm Hằng tản bộ cạnh nhau, dần bỏ lại mùi men và hương hoa. Trần Dung không hỏi về việc đặt xe, cô cứ thế lặng lẽ bước theo sau bóng lưng của Diễm Hằng, cô đoán nàng cần quanh quẩn đây đó cho khuây khoả.

Ánh trăng vàng rọt rót đầy trên vai Diễm Hằng, trườn xuống và kéo dài bóng đen dưới gót giày nàng, càng ngày càng to lớn hơn. Bóng đen khiến nàng trông thật điêu tàn.

"Em có muốn hỏi gì về chị Phương không?"

Diễm Hằng nhìn qua phía Trần Dung đang cố cong môi cười với nàng, rồi nàng thở dài một nhịp trước khi trả lời: "Chị ấy dạo này sống thế nào?"

"Tuy chồng chị Phương sức khoẻ khá yếu, nhưng theo chị quan sát thì chị ấy trông vẫn rất hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống hiện tại. Có một gia đình hoà thuận, một người chồng luôn nghĩ cho chị ấy, một đứa con gái nghe lời và thương yêu ba mẹ, không phải đơn độc trên thế gian này, như vậy là đủ rồi nhỉ?"

"Vậy là đủ rồi."

Diễm Hằng thở dài lần nữa. Mà lần này, Trần Dung khẽ vuốt nhẹ lưng nàng, dường như muốn giúp mớ cảm xúc hỗn độn nơi đáy lòng tiêu tan đi càng nhanh càng tốt.

"Hôm sau đến gặp chị ấy nữa không?"

Nụ cười của Trần Dung đã kéo căng đến cực hạn. Diễm Hằng không biết miêu tả thế nào, hình như nàng cảm thấy có chút chói mắt và không thật, nhưng cũng không có cách nào để chứng minh điều nàng nghĩ.

Nàng đá mạnh vào viên đá ven đường, muốn nó văng đi thật xa. Nếu được thì nó hãy xé toạc bức màn đang che mờ tầm mắt của nàng lúc này. Diễm Hằng không biết phải làm gì. Nhưng vì Trần Dung đã nhiệt tình gợi ý thì có lẽ nàng vẫn nên thử.

"Ừ, tôi sẽ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store