Chap 1
Vào những ngày đầu tiên của mùa hạ, tiếng ve kêu rộn rã hoà cùng với tiếng gió ngày hè tạo nên những giai điệu xào xạc. Dưới gốc cây Phượng, một bà lão với mái tóc bạc gần hết đầu đang ngồi một mình ở đấy. Bà không ồn ào, chỉ lặng im ngồi một chỗ nhưng đôi mắt bà lại chứa đậy vô vàn nỗi niễm muốn nói.
Bà ấy là Chu Diệu Tuyết, một bà lão gần 70 tuổi, dù bà đã già, trên mặt cũng có vô số nếp nhăn nhưng vẻ đẹp trên khuôn mặt ấy vẫn còn đọng lại mãi mãi. Bà Chu trong xóm được coi là người hiền lành, thân thiện. Dù vậy nhưng bà lại không có lấy một người thân bên cạnh. Không chồng con, không có con cháu. Cuộc đời của bà chỉ lặng lẽ tựa như con thuyền đang nhẹ nhàng lướt trên mặt biển.
Ngày nào bà cũng đều đều ngồi dưới gốc cây Phượng, đôi mắt bà sâu thẳm nhìn thẳng vào nó, chất chứa nhiều tâm tình giấu kín. Nhưng hôm nay lại không thấy bà đâu cả, cửa nhà bà vẫn đóng chặt. Dù vệt sơn trên bức tường đã phai mờ đi theo năm tháng, nhưng trước sân nhà lúc nào cũng được bà quét dọn sạch sẽ, những cái cây trong vườn cũng được bà tỉa tót lại chỉ có điều nay khác với mọi hôm là không thấy bóng dáng bà đâu cả.
Dũ Dũ, một cô bé hay trò chuyện với bà và thường xuyên ghé thăm bà nay chỉ biết đứng bơ vơ một chỗ. Cô bé ấy không biết người bà đi đâu, cổng nhà thì khoá chặt, dưới gốc cây Phượng cũng không còn thấy bà ở đó.
18h chiều cùng ngày, người dân đã thấy x.ác bà trôi lênh bênh dưới mặt hồ êm đềm. Trước lúc ra đi, tay bà vẫn nắm chặt một cái hũ bằng gỗ. Bà không khóc, mà chỉ nở một nụ cười, đó là nụ cười của sự hạnh phúc khi được giải thoát.
Cô bé Dũ Dũ ấy, năm nay chỉ mới 11 tuổi, còn quá nhỏ để đối diện với cú sốc lớn đến vậy. Từ nhỏ, cô đã mất ba, sốc nương tựa vào mẹ. Nhưng mẹ cô vì tình yêu mới mà ruồng bỏ cô, đối xử tẻ nhạt với cô. Vì vậy nên người mà cô gắn bó chỉ có một mình bà, bà đi rồi thì cô biết nương tựa vào ai nữa đây.
Cách đây rất lâu về trước, bà đã hứa là sẽ ở bên cô cho đến khi cô lớn. Lúc ấy, bà chỉ cười mỉm rồi ôm cô vào lòng thật chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store