Manh Hai 1m67 A Anh Thich Em
Hải là một người đáng yêu, gần gũi với một chiều cao "vô cùng lý tưởng"
cậu đã nghỉ bóng đá từ lâu r mà tất cả mọi người trong đội đều không thể liên lạc được với cậu
Vào một buổi sáng thu êm đẹp của Hà Nội, Mạnh đang dạo bước trên con đường đầy lá
và nắng trải dài như đang mún song bước cùng anh. Tâm hồn đang hoà mình vào thiên nhiên thì bỗng nhiên có ai đó va vào anh và làm anh khựng lại, vì bản chất Gắt đã ăn sâu vào máu nên đang định túm cổ người kia thì chạm vào mặt anh chính là người mà đã từ giã sân cỏ và biến mất không một lời từ biệt. Mạnh thốt lên với vẻ mặt ngỡ ngàng:
- Hải????
cậu ấy chạy đi nhưng chân cậu làm sao bằng chân anh và nhanh chóng cậu bị tóm lại
-Anh nhầm...nhầm người rồi . Cậu ấy ngấp ngứ đáp
Anh tự gắt lên:
-KHÔNG NHẦM !!!
Sau đó cậu quay lại, nhìn lại khuôn mặt đó ng mà cậu đã từng đơn phương. Khuôn mặt không mấy thay đổi.
- Em đi đâu mấy năm nay để mọi người lo lắm bt ko_ Mạnh nói
Hải ngập ngừng giọng hơi nghẹn lại
- Em...em...
Mạnh cắt ngang :
-Đi theo anh
Sau đó anh kéo cậu đi, đến nơi, Mạnh gào mồm lên :
-MỌI NGƯỜI ƠII!! XEM AI NÈ!!!!!
Một lúc sau, mười mấy con người đi ra ai cx bất ngờ miệng không ngập lại đc.Lúc sau, khi Văn Quyết là người đã hoàn về lên tiếng nhưng giọng vẫn ngấp ngứ:
- Hả...Hải..sa.sao?
Mạnh lên tiếng
-Đúng vậy!!!
Hải mãi bh mới lên tiếng:
-Mọi người vẫn nhớ em sao???
Sau đó , cả lũ đồng thanh:
- Có ai quên em đâu
Và Hải bắt đầu kể hết cho mọi người cậu chuyện của mình. Cậu giải nghệ vì một số vc riêng nhưng ba mẹ cậu không chấp nhận cậu ko đá bóng nên đã đuổi cậu đi. Và cậu cứ sống ngoài đường không nơi đi về. Và cậu đã bảo:
- Em ko muốn đá nữa nhưng gia đình cứ ép nên em cx một phần là bỏ đi. Thôi chào mn em về kiếm chỗ không chỗ thì e không bt ngủ ở đâu hết. Chào mn!!
Cậu định đi thì có một bàn tay giữ lại, nói:
- Em định đi đâu?
Hải vẫn giọng nói đó :
-Tìm chỗ ngủ ạ
Sau đó, Mạnh nói gì vào tai Quyết và quay ra nhìn cậu khẽ nói :
- Anh ở phòng một mình hay em sống cùng anh luôn đi
Hải hơi ngạc nhiên định đi, thì lại có tiếng đồng thanh:
- Đúng đó !! Ở lại đi em !!!
Hải xúc động giọng nghẹn lại:
- em cảm ơn mn nhiều
Và tất cả ae trong CLB Hà Nội cùng ôm nhau
_________________________________________fic đầu tay nên mn thông cảm góp ý cho em nhek
cậu đã nghỉ bóng đá từ lâu r mà tất cả mọi người trong đội đều không thể liên lạc được với cậu
Vào một buổi sáng thu êm đẹp của Hà Nội, Mạnh đang dạo bước trên con đường đầy lá
và nắng trải dài như đang mún song bước cùng anh. Tâm hồn đang hoà mình vào thiên nhiên thì bỗng nhiên có ai đó va vào anh và làm anh khựng lại, vì bản chất Gắt đã ăn sâu vào máu nên đang định túm cổ người kia thì chạm vào mặt anh chính là người mà đã từ giã sân cỏ và biến mất không một lời từ biệt. Mạnh thốt lên với vẻ mặt ngỡ ngàng:
- Hải????
cậu ấy chạy đi nhưng chân cậu làm sao bằng chân anh và nhanh chóng cậu bị tóm lại
-Anh nhầm...nhầm người rồi . Cậu ấy ngấp ngứ đáp
Anh tự gắt lên:
-KHÔNG NHẦM !!!
Sau đó cậu quay lại, nhìn lại khuôn mặt đó ng mà cậu đã từng đơn phương. Khuôn mặt không mấy thay đổi.
- Em đi đâu mấy năm nay để mọi người lo lắm bt ko_ Mạnh nói
Hải ngập ngừng giọng hơi nghẹn lại
- Em...em...
Mạnh cắt ngang :
-Đi theo anh
Sau đó anh kéo cậu đi, đến nơi, Mạnh gào mồm lên :
-MỌI NGƯỜI ƠII!! XEM AI NÈ!!!!!
Một lúc sau, mười mấy con người đi ra ai cx bất ngờ miệng không ngập lại đc.Lúc sau, khi Văn Quyết là người đã hoàn về lên tiếng nhưng giọng vẫn ngấp ngứ:
- Hả...Hải..sa.sao?
Mạnh lên tiếng
-Đúng vậy!!!
Hải mãi bh mới lên tiếng:
-Mọi người vẫn nhớ em sao???
Sau đó , cả lũ đồng thanh:
- Có ai quên em đâu
Và Hải bắt đầu kể hết cho mọi người cậu chuyện của mình. Cậu giải nghệ vì một số vc riêng nhưng ba mẹ cậu không chấp nhận cậu ko đá bóng nên đã đuổi cậu đi. Và cậu cứ sống ngoài đường không nơi đi về. Và cậu đã bảo:
- Em ko muốn đá nữa nhưng gia đình cứ ép nên em cx một phần là bỏ đi. Thôi chào mn em về kiếm chỗ không chỗ thì e không bt ngủ ở đâu hết. Chào mn!!
Cậu định đi thì có một bàn tay giữ lại, nói:
- Em định đi đâu?
Hải vẫn giọng nói đó :
-Tìm chỗ ngủ ạ
Sau đó, Mạnh nói gì vào tai Quyết và quay ra nhìn cậu khẽ nói :
- Anh ở phòng một mình hay em sống cùng anh luôn đi
Hải hơi ngạc nhiên định đi, thì lại có tiếng đồng thanh:
- Đúng đó !! Ở lại đi em !!!
Hải xúc động giọng nghẹn lại:
- em cảm ơn mn nhiều
Và tất cả ae trong CLB Hà Nội cùng ôm nhau
_________________________________________fic đầu tay nên mn thông cảm góp ý cho em nhek
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store