Chương 2: Mày Không Tốt!
- Không đâu. Tao chưa giỏi. Tao phải làm tất cả để được ông ấy chấp nhận.
- Ồ. Vậy cô lên nhé.
Ánh không nói gì nữa, cô hiểu rõ cảm xúc hiện tại của tôi.
Mùa thi đến, đề cương một xấp, bài tập một chồng, mắt dần hiện rõ quầng thâm. Đứa nào đứa nấy nhìn như gấu trúc tập đi học.
Sáng đó, tôi mới bước vào cửa lớp, cả lớp im bặt, rồi tiếng xì xào nghe rõ mồn một, tôi không quan tâm, bước thẳng xuống bàn cuối và ôn đề trước trả bài. Con nhỏ bạn thân cùng bàn là Vy – học lực khá, không có gì nổi bật, mắt nó cứ lảo đảo bên ngoài cửa sổ.
– Mày nhìn gì vậy?
Tôi thắc mắc hỏi. Bên ngoài bầu trời mây đen kín mít, mưa lớn rồi đây.
– Nhìn gì đâu. Tao quên mang đề cương rồi.
– Học chung đi, không thôi bà Thùy lại báo giáo viên.
– Ừ.
Cô Thùy là giáo viên môn Địa lí lớp tôi. Vì có ngoại hình và tính cách khá đáng sợ và nóng nảy nên nhiều đứa gọi cô là "bà chằn". Nhưng sâu thẳm bên trong cô lại muốn học sinh nắm rõ học để làm gì: "Học đề có công ăn việc làm. Học để xây sở tương lai sau này.". Tôi biết rõ. Vì năm lớp Bảy, trong một lần bị điểm sáu môn Địa, mà như vậy đối với một học sinh xuất sắc như tôi là quá bất thường. Lúc đó, đứng trước mặt cô, tôi run lắm. Cứ tưởng sẽ bị nghe cô sẽ mắng tôi một trận, nhưng không, cô đặt tay lên vai tôi và nói:
– Mỗi hành trình đều có những bước đi. Nếu em cố gắng, mọi chuyện sẽ tốt.
Câu nói đó dường như khắc ghi mãi trong tâm trí tôi, nên giờ tôi mới phải học đây. Tôi học không chỉ là làm theo những gì cô Thùy khuyên bảo, mà còn muốn được ba nhìn thấy điểm tốt của mình. Tôi muốn được ông khen một lần, chỉ một lần thôi tôi cũng đủ vui để sống cả đời.
Đến lúc phát điểm, mắt tôi sáng bừng, những tờ đề thi điểm mười. Dù điều nay xảy ra như cái Thứ Hai, nhưng tôi vẫn cảm thấy một cảm giác gì đấy dâng lên trong lòng. Tôi lấy sổ ghi lại từng con điểm.
Tiết cuối là tiết Sinh học, cái tiết tôi luôn tập trung nghe từng bài giảng, chăm học đề cương. Chắc thấp nhất là điểm chín nhỉ? Ừ, không phải, là điểm tám đó.
– Ê, học bá gì mà điểm tám vậy trời. Thế là tao hơn học bá rồi còn gì.
– Học lực tuột dốc luôn. Thế mà ngày nào cũng vênh cái mặt ra.
– Huy tắt mic luôn rồi. Nói đúng quá mà.
Những tiếng xì xào bàn tán không ngừng vang lên. Lòng tôi cũng lung lay. Nhận ra, mình không giỏi như mình tưởng, mình không chăm chỉ như mình nghĩ. Ồ, vậy là không thay thế anh hai được rồi. Vậy làm sao đây? Phải làm sao để xin lỗi ba mẹ và anh hai bây giờ?
Nắng chiều tà nhuộm cam một khoảng trời, tôi như người mất hồn, lết từng bước về nhà. Trong lòng nặng nề khó tả. Liệu tôi có phải dính thêm một vết sẹo ở lưng nữa không? Hay là ở mắt?
Bước vào nhà, tôi cảm nhận một luồng khí nặng nề đè lên lưng.
– Con trai về rồi đấy hả? Thi tốt không con? – Mẹ tôi hỏi.
– Mẹ... Con xin lỗi! Con là một đứa vô dụn–!
Đĩa bánh mẹ chuẩn bị cho tôi rơi xuống đất. Vụn thủy tinh văng khắp nơi. Mẹ bước gần tôi. "Chát!" . Một cái tát dán thẳng vào mặt.
– Lần thứ mấy rồi hả Huy? Con không thể làm tốt "nhiệm vụ" của mình sao? Anh hai con "ở dưới" đó sẽ buồn khi biết chuyện này.
Bà tiện tay lấy cây bút bi trên bàn, túm chặt tóc tôi, dí sát ngòi bút bi vào mắt tôi. Tôi bắt buộc quỳ xuống, thủy tinh đâm vào từng miếng da, máu chảy lênh láng. Tôi đau lắm, những tiếng rên rỉ đau đớn kẹt trong cổ họng.
– Hay là con muốn làm một đứa trẻ hư hỏng để gây sự chú ý? Sự quan tâm và yêu thương của mẹ chưa đủ với con hay sao, Huy?
Cái bút bi xanh sắp đâm vào mắt tôi thì có gọi vang lên ở trước cửa nhà.
– Cô Loan ơi, con làm bánh bông lan biếu cô ạ.
– Ừ, cảm ơn con! – Mẹ tôi đáp lại.
Đó là Ánh, cô ấy vẫn làm bánh tặng nhà tôi. Bánh cô ấy làm rất ngon và mẹ tôi rất hài lòng về sự lễ phép và tốt bụng của cô.
Mẹ tôi đem bánh vào, để trên bàn.
– Tối nay mày nhịn đi. Chết đói đi thằng vô dụng.
Tối đến, tôi leo lên mái nhà cũ và một cuốn sách để đọc. Nhớ tới từ "vô dụng" từ mẹ, tôi thấy cũng đúng thật.
– (Nhưng... Mình cũng học giỏi mà, học cũng không đến nỗi tệ. Không, mày chỉ là một thằng không có trách nhiệm thôi con à. Đừng nghĩ tới chuyện giỏi hay xuất sắc gì cả. Mày không có một điểm tốt nào. Nghĩ đến anh hai mày đi, một người có học lực xuất sắc, lễ phép, chăm chỉ, tốt bụng. Chỉ vì cứu mày mà anh đã mất mạng dưới sông.)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store