Manh Ghep Hoan Hao
" chào chú "" Kookie đấy à , cháu sống ở Hàn tốt chứ . Tiền học phí chú đã chuyển qua rồi và quà sinh nhật cũng đã xuất phát . Chúc cháu sinh nhật vui vẻ nhé ! " "..."" tin nhắn thoại của số thuê bao 0*** vừa kết thúc . Cảm ơn quý khách đã sử dụng đến ......"Không biết lần cuối cậu được nghe giọng nói của người thân là bao lâu nữa . Cứ cho là từ lần cha cậu bị tai nạn xe cách đây 5 năm đi . Nhớ lại khoảng thời gian đau thương đó , cậu vẫn không thể nhớ rõ mình đã khóc bao nhiêu ngày , đã ngất bao nhiêu lần và đã nhiều lần có ý định tự vẫn . Chú ấy như một nguồn động lực kéo cậu ra khỏi màu đen của cuộc đời , đã lần lượt thắp lại những ngọn nến hi vọng sớm tắt trong cậu . Tuy vậy cậu vẫn phải tiếp tục sống trong những chuỗi ngày buồn tẻ , những điều cứ thế tiếp diễn lần lượt qua nhiều ngày . Sáng hôm đó vẫn như bao hôm nọ , vẫn phải đến trường và nơi làm thêm khiến cho cuộc sống cậu từ lâu đã trở thành " địa ngục trần gian " . Cậu không có bạn cũng như tri kỉ , một câu nói chuyện " trọn vẹn " với bạn đồng chan lứa cậu chưa một lần . Có thể sống một cuộc đời như cậu thật không thể nói thân nhỏ bé kia không kiên cường và bất khuất . Bước vào căn phòng quen thuộc rồi cứ thế ngồi xuống chiếc bàn " nổi bậc " nhất với biết bao ánh mắt đang nhìn tới một cách sỉ nhổ . Hôm nay chiếc bạn của cậu lại có thêm vài nét chữ nghuệch ngoạc ngay đến cả nhìn cũng khiến cho lòng ngực muốn vỡ tung vì ấm ức . Vẫn thói quen cũ , cậu hạ nhẹ người để với lấy chai nước tẩy rửa cũng với chiếc khăn lau đã đen thảy do lau mực nhiều lần . Cứ thế mà lau đến khi nước mắt chợt lăn xuống đến cả chủ nhân của chúng cũng chẳng hay . Là khóc vì những dòng chữ khó nghe , là khóc vì nhiều nỗi ấm ức cứ thế ập đến rồi dồn lại từng ngày hay đơn giản là vì hơi cồn cay trong chất tẩy rửa . Cậu vội cuối mặt mà một đường hướng đến nhà vệ sinh giặt lại chiếc khăn ngày một đen cũng như tâm trạng cậu ngày qua ngày . Ngoài nơi hành lang , bọn họ đang thủ thỉ to nhỏ mà trung tâm chính là cậu . Những điều không hay đều cứ thế được thốt ra như mũi dao đâm thẳng vào cậu . " nó bị gọi là ' lập dị ' đó " " nghe nói cha nó chết do bị tai nạn giao thông , mẹ nó cũng vì khó sinh mà chết "" đúng là nghiệt chủng mà " Cậu hoảng loạn đưa tay lên thô bạo bịt tai lại như không muốn bất cứ âm thanh nào có thể lọt qua tâm trí , tiếng hét của cậu vang mãi trong không trung tựa tiếng kêu cứu thất thanh trong đêm dài của loài động vật hiền lành . Một chuỗi hình ảnh những ngày đau khổ như sóng biển cứ liên tiếp xô vào đầu cậu khiến nước mắt tràn ra không ngừng . Đến khi giọt lệ cuối cùng rơi xuống mặt đất lạnh lẽo cũng là lúc thân cậu tiếp đất . Mặt cậu chợt khép lại với vành mặt đỏ thẫm đáng thương . Đến lúc tỉnh lại cũng đã nằm ở một nơi chính bản thân cũng không hay . " là bệnh viện ..."Giọng nói đầu tiên vang lên trong đầu rỗng là giọng nam trầm ấm lạ lẫm ." cậu đừng cố gượng người dậy , là suy nhược cơ thể nên cậu đã ngất đi nửa ngày , giờ thì không sao rồi " " cậu ... Đã ở đây suốt cả ngày sao " Cậu học sinh nam đó ngồi xuống giường bệnh của Jungkook rồi nhìn thẳng vào cặp mắt đỏ ửng đấy mà nói ." cứ cho là ... Tôi không dành bỏ rơi cậu đi " Đây là lần đầu tiên cậu được người khác đối tốt với cậu dù cho mới là lần gặp đầu tiên trong hoàn cảnh thế này . Liệu rằng điều này có là vĩnh cữu hay chỉ là một chút thoáng qua .
Hồi sau sẽ rõ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store