"Mảnh đất lam" [MikeyxSanzu] Một thoáng dịu dàng
v. Lửng lơ
Suỵttt...
Im lặng nào...
Mikey đưa tay ra hiệu với lũ bạn giữ trật tự trong khi gã dáo dác nhìn quanh lia mắt đến chỗ cần tìm và ngừng lại khi đã khóa thành công mục tiêu, gã làm thế nhằm quan sát từng nhất cử nhất động của cậu trai tóc hồng trước mặt mình. Ồ? Đang cười nói với ai mà thân thiết thế kia!? Đôi mắt đen lại một lần nữa liếc ngang liếc dọc, chợt dừng lại, chợt di chuyển, dừng lại, di chuyển, dừng lại, di chuyển và dừng lại. Gã mím môi tức giận, đi đến kéo tay Sanzu khiến em kêu oai oái vội quay sang nhìn gã khó hiểu.
"Đau tao Mikey, mày làm cái gì vậy!?"
"Mày đứng yên là mày chết à Sanzu?" Gã nhăn mặt siết chặt cổ tay em càng nói càng siết mạnh hơn khiến nó đỏ ửng. Cơ mặt Sanzu nhăn nhúm lại vào nhau miệng thì thì rít lên vì đau, em nghiến răng cố vùng vẫy thoát ra.
"Mikey!!?" Tiếng bước chân vội vã, tiếng người kêu xen lẫn vào nhau, gì đó? Mikey cũng chẳng rõ nữa chỉ là thứ âm thanh hỗn tạp chẳng rõ lấy một lời và những hình ảnh nhập nhòe với hàng tỷ gam màu trộn lẫn cả vào nhau, dường như Mikey chẳng thể tập trung để ý đến chuyện gì khác khi trong mắt gã lúc này chỉ ngập tràn hình ảnh Sanzu nói chuyện với thằng nhóc nào đó mà gã cũng đéo biết đéo quan tâm.
"Mikey! Ngừng lại mau!!"
Tay bị ai đó nắm lấy kéo mạnh ra khỏi Sanzu, lúc này Mikey mới chịu nhìn lên để xem kẻ phá hỏng khoảnh khắc này là ai. Hóa ra là Draken cùng Takemichi và những người khác.
"Có chuyện gì sao? Tao chỉ đang nói chuyện với Sanzu thôi." Chỉ tay về phía người đối diện, gã ngoái đầu nhìn em. Lúc bấy giờ Mikey mới để ý thấy Sanzu đang cúi đầu ôm chặt lấy cổ tay đỏ ửng, cả gương mặt lấm tấm mồ hôi và nụ cười xinh ban nào nay đã biến mất chỉ để lại những hơi thở nặng nề và gương mặt nhăn nhó vì đau.
"Này, Sanzu? Mày sao đấy." Mikey vội đi đến tiến về phía em tay vươn ra muốn nắm lấy tay Sanzu kéo về phía mình để kiểm tra nhưng bị lũ bạn ngăn lại, Sanzu cũng theo quán tính vội lùi bước ra sau lắc đầu nhìn gã.
"Tao ổn, có hơi mệt."
"Vậy mày cần tao đưa về không?" Gã ngỏ ý, câu nói khiến cả nhóm người Touman im lặng nhìn nhau chẳng biết nói gì hơn.
"Không cần, cuộc họp còn chưa bắt đầu. Mày cho họp sớm về sớm là được rồi." Lưng Sanzu thẳng lại, đầu ngẩng cao, dáng vẻ bình tĩnh điềm đạm ngày nào quay trở lại, em bước những bước chân đều và chậm đi về phía Senju, chậm rãi lướt ngang qua Mikey và những người khác nhỏ giọng nhắc nhở gã.
"Har-" Gã định nói gì đó, có lẽ là tên em. Mikey xoay người vốn muốn chạy về phía em để hỏi han thêm đôi ba câu nhưng chưa kịp hành động đã bị Draken túm cổ áo kéo lại.
"Mày ổn không vậy Mikey? Hôm nay mày bị làm sao đấy??"
"Tao ổn, tụi mày mới là mấy đứa kỳ lạ đấy. Bỏ tao ra." Mikey bĩu môi đáp trả, gã đưa tay nắm lấy cổ tay Draken kéo xuống khiến vị phó tổng trưởng thoáng nhăn mặt đáp trả.
"Ban nãy mày làm Sanzu đau đấy, mai mốt có gì thì kêu thôi đừng níu níu kéo kéo." Mitsuya vỗ vai gã mấy cái nhắc nhở rồi cùng Hakkai xoay người đi vào giữa đền, đứng trước các thành viên phiên đôi hai.
"..." Mikey có chút chột dạ, gã gãi gãi tai mình xem như chẳng nghe thấy gì rồi cũng thong dong rời đi bỏ lại ngàn sự khó hiểu cho lũ bạn.
"Bị gì vậy?"
"Biết chết liền, để có gì tao hỏi Izana."
"Nó bị quỷ tình yêu quật đó. Hỏi Izana làm gì, ổng còn đang bị thằng Shion hành lên bờ xuống ruộng."
Gã mặc kệ mấy lời nói nhảm nhí sau lưng, cái gì mà tình yêu chứ? Nghe nhảm nhí chết đi được, gã đường đường là một tổng trưởng siêu đẹp trai,lại còn mạnh vô đối. Và có một điều Mikey rất chắc chắn chính là việc gã là trai thẳng hoàn toàn nên không tài nào có chuyện gã để ý Sanzu được. Bởi lẽ nếu như gã thích con trai thì gã đã sớm quen một đứa nào đó rồi, vì cái Toman này là một động toàn lũ đực rựa, thiếu gì đứa đẹp trai hay dễ thương cơ chứ nhưng từ đó đến giờ Mikey chả để ý được một đứa nào sấc nói chi đến việc yêu nhau quen nhau.
Nực cười thật.
Cuộc họp diễn ra chóng vánh với vài thông báo nhỏ không liên quan nhiều đến việc đánh đấm hay các cuộc chiến, điều đó cũng tương đối dễ hiểu vì hiện tại Touman vẫn đang là băng đảng đứng đầu Shibuya và các khu vực lận cận, bên cạnh đó là mối quan hệ của băng vẫn còn đang rất êm đẹp với sự bảo trợ của các băng nhóm lớn mạnh khác như Tenjiku của Izana hay Black Dragon của Shinichiro và Takeomi.
Nhưng Mikey đang dần cảm thấy chán, gã cảm thấy việc đứng đầu một băng đảng đã chẳng còn thú vị như những ngày đầu nữa. Có lẽ là vì quy mô của băng ngày càng lớn mạnh, mọi người cũng đang lớn dần theo thời gian nên việc trở thành những tên ất ơ suốt ngày chỉ biết đánh đấm đã không còn phù hợp với bọn họ nữa và việc này khiến Mikey không khỏi đau đầu suy nghĩ.
Cạch!
Gã ngẩng đầu nhìn kẻ đang đứng trước mặt mình, cuộc họp đã sớm kết thúc theo chỉ thị của Draken trong lúc Mikey vẫn còn đang vẩn vơ với mỗi suy nghĩ rối như tơ vò của mình. Khi mọi người đã sớm leo lên xe chạy về nhà hoặc vi vu qua mấy con phố hóng gió thì gã vẫn ngồi im chống cằm suy nghĩ đầy chán nản, mãi cho đến khi có người tiến đến đứng trước mặt gã bấy giờ Mikey mới hoàn hồn lại.
Tưởng gì hóa ra là Kenchin, làm người ta hụt hẫn ghê gớm.
"Ánh mắt đó là sao? Sao nhìn mày có vẻ thất vọng vậy?" Như nắm thóp được cậu bạn thân, Draken cười khẩy hỏi.
"Xùy, kệ tao. Sao? Có chuyện gì hả nhóc, nói anh nghe? Ai đụng nhóc hả, để anh xử cho." Gã phất phất tay, đanh đá đáp trả khiến anh bật cười.
"Mày thích Sanzu đúng không?" Draken không lòng vòng, anh đâm thẳng. Bình thường Draken sẽ không trực tiếp hỏi những vấn đề như thế này nhưng trường hợp của Mikey tương đối đặc biệt với anh bởi lẽ gã là một tên ngốc không hơn không kém, nếu như anh cứ bóng gió mập mờ thì cá rằng cả đời Mikey cũng chẳng hiểu ý anh muốn ám chỉ đến là gì.
"Hả?" Mikey nghệch mặt khó hiểu, tự nhiên thằng cốt hỏi câu gì lạ thế không biết, nghe lùng bùng cả tai.
Đó thấy chưa, như Draken nghĩ. Ngu thế còn gì.
Sanzu ngẩng đầu nhìn lên thềm cao nơi người thương đang ngồi cười nói với Draken, lòng em chút chốc trở nên trĩu nặng, thở dài một hơi đầy chán nản Sanzu nhìn sang cô em gái vẫn còn đang vui vẻ bàn tán chuyện rôm rả với Kazutora và Peyan mà phì cười. Em cẩn thận chỉnh lại gương, lấy khăn lau sạch yên xe rồi ném mũ bảo hiểm cho Senju.
"Tạm biệt bạn mình về thôi con."
Hệt như một người bố đón con mình đi học về.
"Dạ anh ba." Senju vui vẻ vẫy tay chào hai cậu bạn rồi leo lên xe Sanzu.
Hài lòng với dáng vẻ của cô gái nhỏ, em phất tay ra hiệu cho Kazutora và Peyan như lời chào tạm biệt rồi rồ ga phóng thẳng đi mà chẳng nhận ra từ nãy đến giờ vẫn luôn có những ánh mắt kỳ quái dõi theo mình. Mãi cho đến tận khi tiếng xe Sanzu biến mất hẳn sao những dãy đèn đường ấm áp thì tại nơi bụi cây to, cành cây nhỏ lại xuất hiện những gương mặt quen thuộc.
"MIKEYYY!!!!"
Đệt, Mikey nghĩ gã sẽ xử lý hết đám bạn này của mình.
Sanzu nằm trên giường hết mân mê lại miết mấy cái liền vào khung ảnh, lòng không khỏi rối bời.
"Đau thật đó Mikey." Lẩm bẩm, Sanzu cất gọn khung ảnh vào một bên rồi tiếp tục cắm cúi làm bài tập. Mai là thứ bảy nên cậu ba nhà Akashi muốn có cuối tuần thảnh thơi không phải lo âu gì nên tối nay em nhất định phải hoàn thành xong đống bài tập này.
Cộp!
"Ah!" Sanzu giật mình vì tiếng động, em đứng dậy mở toang cửa sổ để xem kẻ nào vừa ném đá vào nhà mình.
Khoảnh khắc nhìn thấy kẻ bên dưới tim Sanzu phút chốc trũng lại và thời gian tưởng như ngừng trôi cả ngàn thiên niên kỷ.
"Mucho?" Em kêu lên đầy khó hiểu rồi lật đật chạy xuống nhà.
"Anh tới kiếm tui có gì hông?" Mở cửa, Sanzu nhanh nhảu hỏi.
"Ờ, có việc mới kiếm mày được à??" Khó hiểu trước thái độ của cậu nhóc tóc hồng trước mặt, anh thắc mắc.
"Không, ai chứ Mucho thì khi nào mà chẳng được."
"Ờ."
"Nói chứ sao tự nhiên qua chi vậy? Không phải anh đang ở Yokohama sao??" Nhưng Sanzu vẫn cảm thấy rất kỳ lạ vì sự xuất hiện của Mucho trước cửa nhà mình, em nghiêng đầu nheo mắt hỏi.
"Có thấy Shion không?"
"Không." Sanzu lắc đầu vô tư đáp. Tưởng gì hóa ra là đi kiếm cục nợ của Izana.
"Ừ, nếu có nhớ điện tao nhé."
"Ò, còn gì không?"
"Cái này..." Mucho nhìn đống quà vặt trên tay mình rồi bật cười đẩy vào lòng Sanzu khiến em ngỡ ngàng. "Là thằng Mikey ban nãy nhờ tao gửi đó, xe nó bị nổ lốp nên không chạy qua được sợ mày đi ngủ nên nhờ tao gửi gấp."
"Mikey!?"
"Ờ, nãy thấy nó hì hục dắt xe hỏi thì nó kêu nổ lốp. Xong nó bảo tao qua nhà mày à, tao kêu ừ nên gửi ké cái này qua."
Sanzu gật gù nha một con rối gỗ bị hư điệu bộ bình tĩnh trông không có gì vui mừng như Mucho đã nghĩ, nhưng anh hiểu rõ nó đang nhảy tưng tưng vui mừng hí hửng trong lòng cỡ nào.
Trái với suy nghĩ của Mucho, hiện tại Sanzu vẫn đang đơ người chưa thể tin sự thật đang diễn ra trước mắt mình.
"Thôi nhé, tao đi đây." Nói xong Mucho cũng chỉ kịp vội xoa đầu em rồi cũng phóng lên xe biến mất hút.
Giữ chặt túi đồ trên tay, Sanzu lén lút nhìn quanh rồi vội vội vàng vàng chạy vọt lên phòng. Không dám hớ hênh chủ chỉ một khắc trong chính ngôi nhà của mình bởi lẽ nơi đây đang tồn tại hai kẻ đáng gớm chực chờ nhăm nhe bất cứ mòn đồ ăn vặt nào xuất hiện trong ngôi nhà này.
"Anh Ha-"
"Ê Sa-"
Takeomi ngơ ngác hết nhìn cái bóng lưng vừa chạy vụt qua lại nhìn sang cô bé Senju đang đứng đối diện cũng ngơ ngác giống mình không khỏi khó hiểu.
"Ê Senju, đêm rồi ai cho em ăn bánh ngọt. Đưa đây! Anh tịch thu!"
"Ơ..."
Đấy thấy chưa.
Sanzu lấm lét nhìn ra cửa phòng rồi vội vã rút quân vào trong còn cẩn thận chốt khóa lại, xong xuôi mới nhảy lên giường vội mở điện thoại lên.
Hí hí... Là Mikey!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store