ZingTruyen.Store

Manh Dat Lam Bajikazufuyu Demo

mặt hồ yên ả gợn sóng giữa thế gian vội vã

kazutora im lặng nhìn túi kem trước mặt mình, một cây rồi lại hai cây, ba cây và giờ là bốn cây. chà, nhiều thật. chúng có vị vani ngọt lịm chẳng phải vị em thích nhưng đó lại là vì mà nàng thích.

em quên mất, em và nàng đã chia tay nhau mất rồi. nhưng theo một thói quen, một lẽ thường tình, kazutora vẫn mua rất nhiều kem vị vani mà chẳng phải vị gì khác, bởi lẽ em mua nó cho nàng.

và giờ thì nhìn xem, những que kem mát lạnh giữa tiết trời xuân tươi thắm cũng đang dần tan chảy. nhưng lần này nó chẳng tan chảy theo con tim em vì hạnh phúc, vui mừng khi thấy nụ cười của nàng mà nó tan chảy, tựa như con tim em khi nàng rời đi.

thở dài, mệt mỏi.

kazutora lê từng bước chân nặng trĩu đi về phía con xe yêu thích của mình. chợt, ngẩng đầu đôi màu cát nhìn bầu trời cao trong vắt trước mặt. lắc đầu, mím môi. thôi thì đành vậy.

"hanemiya-san!" giọng nói quen thuộc cất lên, em ngẩng đầu. không lạ lắm khi người đứng trước mặt em, vẫy tay hiện tại là thằng nhóc phó phiên đội một.

"ờ." em gật đầu, chào cậu rồi xoay người leo lên xe toan chạy đi thì bị một lực cản lại.

"mẹ, buông ra coi chifuyu." gắt gỏng, khó chịu. kaztutora quát. nhưng thằng nhóc chifuyu đó hôm nay chẳng biết ăn bao nhiêu gan hùm, uống bao nhiêu mật gấu mà chỉ cười hì hì chứ tuyệt nhiên chẳng thèm thả tay em ra.

"hôm nay anh có chở chị hai về không? nếu không thì cho em đi ké xe với." cậu nói, cái giọng nũng nịu như mấy đứa con nít đòi đồ chơi trông phát ghét khiến em nhăn mặt ngoái đầu nhìn cậu vừa định mở miệng từ chối thì một suy nghĩ vụt qua, kazutora nhìn về phía đống kem suy tư.

"ừ, thôi lên đi. tao chở-" chưa kịp để em nói xong, cậu đã leo phắt lên yên xem. nở nụ cười toe toét mà theo em là khó chịu vô cùng nhìn kazutora như một lời cảm ơn.

"ăn kem đi, ăn hết đống này tao miễn phí tiền xe." cầm túi kem quăng về phía cậu em nhỏ tuổi và mặt kệ vẻ mặt ngơ ngác của cậu em nổ máy xe phóng thẳng về phía con đường trước mặt mình.

chifuyu hiển nhiên là một đứa trẻ vâng lời, chẳng đợi người anh đội trưởng tứ phiên đội nói lời thứ hai đã nhanh chóng khui túi kem ra và bóc một que lên bắt đầu gặm nhấm.

ngọt lịm.

"không nghĩ hanemiya-san lại thích kem vị vani luôn đó."

kazutora không trả lời, cứ mải mê đằm mình trong mớ suy nghĩ rối bời mà cốt vẫn là nhớ nhung về một hình bóng đã mãi xa vời. chifuyu thấy em không đáp lời mình cũng chẳng nói gì thêm, cứ thế mà tận hưởng từng làn gió mát lạnh thổi qua mình lứng nghe tiếng chuông leng keng vang lên từ đôi hoa tai của người ngồi đằng trước, trên tay là que kem mát lạnh vẫn đang không ngừng vơi dần theo từng phút giây.

mãn nguyện thật.

"ể..." cậu kêu lên một tiếng khó hiểu khi thấy kazutora rẽ vào một con đường nhỏ khác với con đường về nhà cậu, chớp chớp mắt mấy cái khó hiểu cậu nhận ra đây là con đường dài dẫn đến nhà của chị hai tứ phiên đội. hít một hơi thật sâu, chifuyu đành thủ sẵn tinh thần tận hưởng một màn cơm chó miễn phí. thôi cũng đành kệ dù sao cũng được đi nhờ xe miễn phí, ăn kem miễn phí thì chịu một chút cũng không sao.

kazutora đang thả hồn mình trôi phiêu lãng cùng áng mây cao chợt giật mình vội thắng gấp xe khiến chifuyu theo bản năng vòng tay ôm chặt lấy eo em, đầu đập vào tấm lưng gầy guộc khiến cậu nhóc kêu lên oai oái vì đau.

như nhận ra hành động của mình, em vội quay đầu nhìn cậu đôi màu cát ánh hòa cùng ráng chiều cam nhìn sâu vào đôi màu xanh biếc.

"xin lỗi, tao đi nhầm đường. có sao không?"

chẳng hiểu vì sao chifuyu đỏ mặt, mím môi hai mắt nhắm lại lắc đầu ngoe nguẩy.

"không ạ!"

"thôi, về." nói rồi em quay đầu xe đi một mạch về hướng khác khiến cậu khó hiểu.

sao lại nhầm đường nhỉ? dù sao thì đây cũng là đường dẫn đến nhà nàng kia mà? nhưng thật ra cũng đúng, bởi lẽ kazutora đang chở em về mà lại rẽ vào đường nhà nàng thì không đúng nên bảo là nhầm đường thì chẳng sai tẹo nào.

có vẻ hợp lý.

nghĩ ngợi xong chifuyu liền nhìn xuống tay mình, nãy giờ cậu vẫn ôm eo kazutora và không chặt lắm nên vì lẽ đó mà em không mảy may để ý đến. và lúc này chifuyu mới nhận ra người con trai trước mặt mình vậy mà còn gầy hơn cả em, vòng eo lại thon thả vô cùng. đây là lần đầu tiên chifuyu ôm eo một thằng con trai khác ngoài baji-san ra, nhưng cảm giác có vẻ hơi lạ, khác xa với cảm giác khi cậu ôm baji.

vì đây là kazutora chăng?

"chiều nay nhớ họp đấy." kazutora nhìn chifuyu đang đi lên nhà trên tay là túi kem của mình vội lên tiếng nhắc nhở, nghe thấy thế cậu cũng ngoái đầu lại nhìn em vui vẻ gật đầu.

"dạ! hy vọng tối nay được gặp lại hanemiya-san."

chợt, kazutora bật cười mà chẳng rõ nguyên cớ vì sao, có lẽ là vì cuối cùng cũng có người nói câu mong chờ sẽ được gặp em trong bang?

cũng đã lâu rồi kể từ lúc toman được thành lập, kazutora vẫn nhớ rõ lúc ấy em với baji vẫn là một đôi bạn thân thiết đi đâu cũng có nhau, luôn kề vai sát cánh cạnh bên nhau. thế mà chẳng biết từ lúc nào mọi thứ dường như chìm vào dĩ vãng, có lẽ là mọi chuyện bắt đầu từ khi có sự xuất hiện của chifuyu và nhóc ryusei. mọi thứ cứ thế âm thầm xoay chuyển, dần dần thay đổi hoàn toàn nhưng em biết đó chẳng phải lỗi họ.

vì có một thời gian dường như cả em và anh đều biến mất khỏi cuộc sống của nhau nếu có gặp cũng chỉ là đôi ba lần qua mấy cuộc họp bang vì thường kazutora khá bận, chủ yếu là bận học thêm và tham gia vài ba hoạt động của trường còn baji thì bị những cuộc vui với chúng bạn kéo đi.

"uây, tora? mày tới đây làm gì?" giọng nói quen thuộc vang lên, kẻ vừa nghĩ đến đã xuất hiện. baji bước đến, theo sau là nhóc ryusei.

"tiện đường chở chifuyu về." em mỉm cười đáp, khẽ liếc mắt nhìn về người phía sau baji.

"kazutora vẫn dễ thương như ngày nào." ryusei giơ ngón cái hai mắt cong lại thành hình bán nguyệt và nở nụ cười tươi rói nhìn về phía em không ngừng khen ngợi.

"nói gì đó hả!? sao dám gọi thẳng nên tora ra!!?" chẳng để cho em kịp trả lời, anh đã quay sang nhìn hắn nhăn mặt kêu lên.

"cảm ơn nhé. thôi tao về đây, chiều gặp. tạm biệt tụi mày nhé." nhìn cảnh tượng trước mặt chẳng hiểu vì sao kazutora cảm thấy có chút tội lỗi với ryusei nhưng em mặc kệ, vội vội vàng vàng nói lời cáo từ rồi phóng lên xe đề máy chạy vụt đi mặc kệ baji và ryusei cứ í ới mãi đằng sau mà phóng thẳng đi.

baji liếc mắt nhìn tên oắt con trước mặt mình, không kiềm được mà đánh vào lưng hắn một cái rõ to khiến ryusei kêu lên oai oái vì đau.

"sao đánh em?"

"ai kêu mày hỗn."

"ơ..."

"nhớ cho kĩ, mày hỗn với ai thì tùy nhưng kazutora là ngoại lệ biết chưa!" để lại lời cảnh cáo xong xuôi, baji đutz hai tay vào túi quần thong dong bước lên nhà mặc kệ hắn ở phía sau.

tối đến.

đất trời buông rèm, những đứa con của bóng đêm cũng thay phiên nhau hiện hữu giữa thế gian. toman như thường lệ tập hợp tại đền musashi, ai nấy đều tràn đầy năng lượng và sức sống duy chỉ có kazutora trông có vẻ mệt mỏi, lơ đãng và mất tập trung hơn thường ngày thế nhưng chẳng mấy ai trong toman là nhận ra điều ấy.

"kazutora!"

giật mình vì tiếng gọi, em đưa mắt dáo dác nhìn quanh xem ai vừa gọi mình. tưởng ai xa lạ hóa ra là baji keisuke.

"ừ baji." em mỉm cười theo lẽ thường gật đầu chào.

"baji?" nghe thấy em gọi mình một cách có phần xa lạ, baji hết nhăn mặt lại nhíu mày trông vô cùng khó chịu khiến em bối rối.

"có gì à?"

"mày gọi tao là baji? mày đang giận gì tao sao?" anh lên tiếng gấp gáp hỏi, nói xong liền xoa cằm như thể suy nghĩ gì đó. "vì thằng ryusei hỗn với mày đúng không!? để tao đi tẩn nó một trận bắt nó xin lỗi mày." rồi lại bồi thêm.

"ể...???" em ngây người, khó hiểu với câu hỏi của anh. cái gì mà baji, thế chứ không gọi baji thì là gì?

"mày thường gọi tao là kei! là kei đó!" nhìn vẻ mặt ngu ngu ngơ ngơ của em, baji keisuke không thể kiềm được mà kêu lên. kazutora cuối cùng cũng ngờ ngợ nhận ra, em phì cười lắc đầu.

"tưởng gì. xin lỗi nhé... kei!" xoa xoa phần gáy, chạm vào con hổ trên cổ mình kazutora giả lả cười nụ cười đầy tính thương hiệu khiến anh chẳng thể làm gì ngoài nhăn mặt.

"vậy tìm tao có gì không?"

chẳng vội đáp lại câu hỏi của em, anh lững thững đi về phía những người khác khiến kazutora không khỏi khó hiểu. nửa thì muốn chạy theo hỏi xem chuyện gì, nửa lại lười biếng không muốn nhấc chân rời đi.

baji ngoái đầu nhìn em như đang thể đang ra tín hiệu kazutora mau mau đi theo sau mình rồi anh sẽ nói lý do cho.

thở dài, em bất lực nâng gót rời khỏi vị trí của mình lười biếng bước đi theo sau anh. quả nhiên là có làm mới có ăn, có đi mới có chuyện để hóng. baji vừa đi vừa kể cho kazutora mấy chuyện vặt vãnh nhưng thứ đọng lại trong câu chuyện của hai đứa là việc mikey đang đau đầu xử lý chuyện của sanzu haruchiyo với gã nhưng với đầu óc của mình thì từ chuyện đơn giản gã đã biến nó trở nên phức tạp đến nỗi phải mở lời cầu cứu anh em mình.

"vậy bây giờ sao?" em thắc mắc, hỏi.

"nó muốn hỏi mấy đứa có người yêu, xin bí quyết á mà."

"à..."

à...

đệt.

kazutora làm đách gì còn người yêu nữa? em và nàng chia tay mất rồi còn đâu, bây giờ hỏi em thì em chỉ có bàn đường lui thôi chứ trông mong gì. suy đi nghĩ lại, phân vân hồi lâu, em vội đánh trống lảng sang chuyện khác và trước khi kịp xuất hiện trước mặt nhóm mikey thì kazutora đã vội vọt lẹ đi.

em không điên mà ở lại, lỡ đưa ra kế sách bậy bạ tùm lum thì gã hốt xác em mất. vả lại việc bị đá khiến kazutora cảm thấy nếu mình mà tư vấn tình duyên cho người khác thì chắc chắn sẽ thất bại chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

"tao dẫn tor-" baji vừa nói vừa quay người chỉ về phía cạnh mình, nhưng rồi lại im bặt trông cái nhìn ngỡ ngàng của tụi bạn.

"địt... tora của tao đâu???"

"anh hanemiya đâu anh baji? anh làm gì anh ấy rồi!!?"

chifuyu kêu lên rồi quay đầu ngó nghiêng ngó dọc khắp nơi trong lúc baji bất lực giải thích với mikey.

"mày không muốn giúp tao có thể nói, sao lại lừa tao chứ? hứ! đồ tồi!"

đêm đó tại đền musashi, baji vừa dỗ mikey vừa thầm rủa kazutora trong lòng. tốt hơn hết em đừng để anh bắt được nếu không anh sẽ luộc xanh chín con hổ này mới vừa lòng.

justalittlegirl

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store