*Chương 16*Gặp lại anh cô nên khóc hay cười đây? Gặp lại anh là điều đúng hay sai?Gặp lại anh cô rất hạnh phúc nhưng cũng kèm theo một vết thương chưa lành...Gặp lại anh cô chợt nhận ra mình vẫn chưa xóa được hình bóng anh...Vậy gặp lại cô anh ra sao đây hỡi người cô thương...Cô đã từng nghĩ mình sẽ gặp lại anh trong rất nhiều hoàn cảnh nhưng cô không ngờ nó lại đến nhanh như vậy? Nhanh đến mức chưa đến một ngày cô trở về? Liệu quyết định trở về là đúng hay sai?Cô nghĩ khi gặp lại anh mình sẽ bình tĩnh mà xem như người xa lạ chứ... Nhưng tại sao ngay lúc này cô rất muốn ôm chầm lấy anh khóc thật to, nói cho anh nghe cô nhớ anh đến nhường nào, nói cho anh biết cô vẫn yêu anh như ngày đầu...Nhưng không thể... Anh giờ đã có gia đình với vợ con đầy đủ chắc đã quên cô từ lâu rồi. Nếu chưa quên liệu anh có vì cô mà từ bỏ họ không? Điều này không cần phải hỏi! Vì câu trả tất nhiên là KHÔNG THỂ. Còn sót lại chút lí trí, Thiên Tuệ dùng hết sức đẩy anh ra khỏi mình...Cô đứng nhìn anh không biết đang chờ đợi điều gì từ anh... Cuối cùng cô chỉ thấy đôi môi anh nhếch lên một nụ cười. Nụ cười này không còn mang vẻ của rạng rỡ của tuổi trẻ nữa mà nó là một nụ cười mạnh mẽ, trầm lặng do năm tháng bào mòn... - "Em muốn tránh tôi đến thế sao?" Giọng nói lạnh như băng vang lên.Không phải cô sợ anh mà là không biết nên đối mặt với anh ra sao. Cô sợ trong tim anh không còn chỗ cho cô nữa mà đã dành cho một ai khác rồi... Cô sợ tất cả mọi thứ...- "Em... À tôi... đúng tôi muốn tránh anh..." Vừa mở miệng nói tiếng 'Em' Thiên Tuệ chợt nhớ tiếng xưng em giờ đã không còn phù hợp dành cho cô và anh nữa.Tránh anh? Cô thật không biết mình có thật sự muốn tránh anh không nữa? Tránh anh có lẽ cô sẽ bớt đau đấy nhưng nó không thể lấp đầy nỗi nhớ anh... Có ai hãy nói cho cô biết nên làm gì là tốt nhất đây?- "Tôi đáng ghét đến mức, em cũng không muốn gặp à?"- "Đúng..."'Nhật Hàng anh không đáng ghét...' Thiên Tuệ thực sự rất muốn nói thêm câu tiếp theo này nhưng không nói sẽ tốt hơn.- "Cũng phải trong mắt em giờ tôi chỉ là một món đồ chơi mà em đã vứt đi" Giọng anh lạnh băng như ngàn con dao đâm vào tim cô.Cô chưa từng nghĩ anh là đồ chơi mình vứt đi. Cô yêu anh đến thế sao có thể xem anh là đồ chơi mình vứt đi chứ... Nhưng cô phải nói thế cho anh rời xa... Xin lỗi, hãy cho cô ích kỷ một lần nghĩ cho anh...- "Đúng..." - "Em cứ đứng đó Đúng... Đúng... Vậy Trình Văn của em đâu mà không biết hôm nay em về nước." Trình Văn... Nhắc đến Trình Văn cô mới nhớ từ lúc sang Los Angeles đến giờ dường như cô không còn liên lạc với Trình Văn nữa... Không biết giờ anh sống ra sao? - "Trình Văn có biết tôi về nước hay không là chuyện của chúng tôi... Liên quan gì đến anh..." Ngay cả Thiên Tuệ còn không ngờ mình có thể nói với anh như thế, không ngờ mình có thể ở trước mặt anh diễn kịch một cách suôn sẻ như ba năm về trước đến thế...Bối Thiên Tuệ mày làm tốt lắm!Cảm thấy mình không còn đủ dũng khí để đứng ở đây nữa rồi. Nói xong những lời ấy cô quay đi.Nước mắt chầm chậm lăn dài. Tại sao mỗi lần gặp lại anh cô lại khóc? Tại sao cô lại khóc vì anh dù đã tự nhắc nhở mình rất nhiều lần? Đi chưa được bao lâu, một thứ gì đó đập mạnh vào sau cổ Thiên Tuệ. Cô cảm thấy ở chỗ đó truyền đến một cảm giác rất đau nhưng vẫn không đau bằng vết thương trong tim cô bao năm qua... Rồi cô chỉ thấy mọi thứ trước mắt mình mờ dần theo bóng đem dày đặc... Cô ngất đi trong vòng tay anh...
----------*****----------
Trong căn phòng với ánh sáng mờ ảo người đàn ông một thân âu phục đứng cạnh cửa sổ hút điếu thuốc trên tay một hơi thật dài sau đó vứt nó đi...
Anh nhẹ nhàng bước đến cạnh giường đưa tay vuốt lên khuôn mặt của người con gái...
- "Em tỉnh rồi thì hãy mở mắt ra nhìn tôi đừng trốn tránh." Anh lên giọng ra lệnh.
Thật sự Thiên Tuệ đã tỉnh từ lâu cho nên toàn cảnh hồi nảy đều đập vào mắt cô cả. Cô không hiểu anh biết hút thuốc từ khi nào? Không hiểu người con trai thoáng đãng rạng rỡ năm ấy đâu mà giờ lại là một người mang vẻ chỉnh chạc nhưng ẩn chứa bên trong lại là một sự lạnh lùng tàn nhẫn... Nhưng không biết cô có biết có một điều không đổi là ánh mắt anh, tình yêu anh dành cho cô vẫn không hề thay đổi...
Từ từ mở mắt ra, Thiên Tuệ chăm chăm nhìn anh, bỗng phát hiện tay anh đã nắm cằm cô từ khi nào.
- "Cuối cùng cũng chịu mở mắt nhìn tôi!"
- "Anh làm gì vậy... Tôi đau...đó..." Có lẽ lực tay của anh hơi mạnh nên làm cô đau.
- "Đau? Vậy có bằng nỗi đau em dành cho tôi năm đó không?"
Nỗi đau cô dành cho anh? Anh có lộn không phải là nỗi đau anh dành cho cô mới đúng chứ...
- "Rốt cuộc anh muốn gì?" Không chịu được nữa Thiên Tuệ đành lên tiếng hỏi.
- "Tôi muốn gì à? Em thực sự không biết?"
Lời chưa kịp nói Thiên Tuệ chỉ biết anh đã áp môi mình xuống môi cô từ khi nào. Anh thô lỗ cấu xé môi cô dùng lưỡi mình cạy mở từng nơi trong miệng cô. Phải nói lúc này cảm giác anh mang lại cho cô tuy có hơi mạnh bạo một tí nhưng nó vẫn tràn đầy sự ngọt ngào như năm nào. Chính cái cảm giác này cô mong ước bấy lâu giờ cũng đã có lại.
Sau một hồi cấu xé môi cô anh lướt đến cổ rồi trườn lên vành tai nhặn lấy nhẹ nhàng lên tiếng.
- "Thứ tôi muốn chính là em."
---**Hết Chương 16**---