Mang Yeu Thuong Ve
----------*****----------
Ngồi trên taxi về nhà, Thiên Tuệ nôn nóng được gặp mọi người biết bao nhưng khi đến nhà...
- "Mọi người ơi,... Con về rồi...!"
Thiên Tuệ chạy vào nhà hét lên... Đứng đợi một hồi chả thấy ai lên tiếng... Ban đầu có chút thất vọng... Bất thình lình một giọng nói vang lên.
- "Cô chủ,... Cô về rồi?" Là tiếng của Dì Phương - Quản gia nhà cô.
- "Đúng Dì Phương con về rồi." Trong sự phấn khích Thiên Tuệ chạy lại ôm Dì Phương. Sau đó cô từ từ rời khỏi người Dì Phương hỏi tiếp.
- "À, mà mọi người đâu rồi dì?"
- "Ông...bà chủ... Và cậu...cậu hai đang ở trong bệnh viện..."
- "Ba mẹ con và anh hai bị gì mà phải ở bệnh viện vậy dì?" Thiên Tuệ hoảng hốt hỏi...
- "Cô chủ đừng lo. Tại mới hôm qua cô Như Yên vừa mới sinh em bé nên tất cả mọi người đều ở bệnh viện chăm sóc." Dì Phương vội giải thích.
Từ sự lo lắng Thiên Tuệ bàng hoàng, ngạc nhiên trước tin Như Yên sinh em bé này. Nói thật ban đầu cô cứ tưởng mọi người xảy ra chuyện gì nghiêm trọng mà đều phải nhập viện thế... Thật không ngờ Như Yên sinh em bé...
- "Tại sao không ai nói cho con biết hết vậy? Mà họ đang ở bệnh viện nào vậy dì?" Hòa lẫn sự vui mừng, ngạc nhiên Thiên Tuệ tới tấp hỏi Dì Phương.
- "Tất nhiên là bệnh viện nhà mình rồi cô..."
Ờ há, tại sao cô có thể hỏi một câu ngu ngốc thế... Nhà cô có bệnh viện không lẽ Như Yên lại ở phòng khám tư...
- "Vậy con cảm ơn dì."
Nói xong Thiên Tuệ nhanh chân bắt taxi đi đến bệnh viện.
----------*****----------
Khi nãy liệu anh có nhìn nhầm không? Người đó có phải là người con gái mà anh luôn tìm kiếm, chờ đợi xuống mấy năm nay? Anh khẳng định là mình nhất định không nhận nhầm... Thiên Tuệ cuối cùng tôi đã gặp lại em...Người con trai tháo cặp kính đen xuống bước ra khỏi sân bay...- "Dạ Tứ đến bệnh viện Thiên Y." Anh cất tiếng bảo với người lái xe phía trước...- "Nhưng thưa Tiêu tiên sinh... Ngài vừa từ Los Angeles mới về có lẽ còn mệt..." - "Cứ đến đó đi." Anh lên giọng khẳng định khiến người ta chả dám cải lại...Bối Thiên Tuệ em cứ thử trốn tôi nữa thử xem... Hãy chờ đi... Em sẽ vẫn là của tôi...----------*****----------
Đến bệnh viện, Thiên Tuệ chạy nhanh vào phòng của Như Yên.
Nghe tiếng mở khóa cửa bà Bối dừng động tác gọt trái cây cho Như Yên lại, quay đầu nhìn lại... Sau đó bà chỉ nghe thấy tiếng "mẹ...mẹ..." của đứa con gái xa nhà bao năm nay.
- "Mẹ con về rồi." Thiên Tuệ nhào lại ôm lấy bà. Như một đứa trẻ đang nhõng nhẽo vậy...
- "Tuệ Tuệ, con về thật rồi... Mẹ không nhìn nhằm chứ? À mà con về khi nào? Đã ăn gì chưa?... "bolala..."" Bà Bối cứ lên tiếng hỏi dồn dập thế.
- "Mẹ, mẹ hỏi vậy sao Tuệ Tuệ có thể trả lời kịp được." Dường như nghe con dâu nhắc nhở người nào đó mới chịu dừng lại... ^_^
- "Đúng vậy, quả nhiên chỉ có Như Yên là hiểu con nhất..." Thiên Tuệ quay lại nhìn Như Yên cười thật to.
Ai ngờ sao đó cô lại bị ăn một cái nhéo cưng từ mẹ mình.
- "Con bé này, bây giờ mà còn gọi là Như Yên. Phải gọi là CHỊ DÂU."
Chị dâu... Nhắc tới chị dâu mới nhớ... Thật không biết mọi người có xem Thiên Tuệ là người thân không nữa? Anh trai và bạn thân lấy nhau cô cũng không biết. Đến lúc hai người có con và sinh con cô vẫn không biết. Đúng là mọi người xem cô không quan trọng mà. Tức chết được...
- "Tại sao anh hai và Như Yên lấy nhau và sinh em bé không ai cho con biết thế?" Ánh mắt cô mang vẻ hờn dỗi, giọng nói ngập tràn sự ấm ức,...
- "Tuệ Tuệ cậu đừng trách mọi người. Thật ra mình với anh Thiên Vũ chưa tổ chức đám cưới..." Như Yên vỗ về Thiên Tuệ giải thích.
Ủa hai người họ chưa kết hôn sao lại có thằng cu tí này? Không lẽ 'ăn cơm trước kẽn' à? Hay là chỉ nói vậy an ủi Thiên Tuệ thôi?
- "Hai người chưa... Sao lại sinh con?" Ngạc nhiên Thiên Tuệ ấp úng hỏi.
- "Tại mình và anh ấy trót lỡ nên mới có thai. Nên tụi mình đợi khi sinh xong nào mình khỏe sẽ tổ chức đám cưới."
Những lời Như Yên nói đều là thật... Đúng là trong cái đêm Thiên Vũ đưa cô về nhà hai người đã phát sinh quan hệ với nhau nhưng cô lại không ngờ mình lại có thai... Vì...trước giờ kinh nguyệt của cô không được đều lắm... Cô cứ nghĩ sẽ không sao nhưng lại chả ngờ được trong lần đầu tiên lại mang thai...
- "Cái gì? Cậu nói thật à?"
- "Thật..."
Tiếp đó cả phòng bệnh chỉ toàn là tiếng nói cười vui vẻ vang lên...
----------*****----------
Thăm Như Yên xong, đến chiều Thiên Tuệ rời khỏi bệnh viện.
Một mình Thiên Tuệ lang thang bước đi trên đường... Con đường này năm ấy cô và anh cũng từng bước đi cùng nhau nhưng giờ anh ở nơi đâu? Anh đã biến mất chỉ còn lại mình cô bước đi lẽ loi trên con đường này - một nơi trong tình yêu thanh xuân của cô...
'Ét...ét...' Không để ý, từ đâu một chiếc xe lao tới phía Thiên Tuệ. Cô đứng lặng người hoảng sợ nhắm chặt hai mắt lại, trong lòng chỉ còn biết nói thôi rồi...
Ngay lúc chiếc xe đó vừa tới, một người kéo Thiên Tuệ vào. Do cú kéo quá mạnh khiến cả hai ngả nhau xuống lề đường, nhưng Thiên Tuệ chả bị thương gì mấy vì cô nằm trọn trên người của người ta...
Từ từ hé mắt trong sự hoảng sợ Thiên Tuệ quay lại nhìn người đó...
- "Cảm ơn...anh..."
Không phải chứ là anh? Người mà cô rất mong sẽ gặp lại đồng thời cũng rất sợ sẽ gặp lại? Cuối cùng thì cũng gặp... Tại sao một ngày lại có quá nhiều cú sốc đến với cô thế này?
- "Qua bao năm em cũng vẫn không bỏ được thói quen không nhìn đường!"
Không chỉ riêng thói quen này mà còn có cả cái mùi hương mộc lan từ người cô. Ở khoảng cách rất gần thế này tất nhiên anh có thể ngửi được mùi hương mộc lan ấy, mùi hương làm anh nhớ mãi, mùi hương chỉ thuộc về riêng cô - người con gái anh yêu.
---**Hết Chương 15**---
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store