.
Đau khổ nhất cuộc đời này là gì?
Không rõ để cân đo đong đếm một nỗi đau là gì, hay cảm nhận nó sẽ đau như thế nào, chỉ là, nỗi đau dằn xé tâm can nhất có lẽ là nhìn thấy người mình trân quý chỉ còn hiện hữu qua tấm di ảnh lạnh lẽo, là phải rời xa vĩnh viễn một người mà biết rõ bản thân không thể nào rời xa.
Và, Humin lại vấp phải hai điều đó.
Park Humin - người tự cho rằng bản thân chưa từng khóc nhè kể từ khi còn học lớp hai - hiện tại lại đang đứng trước di ảnh của người mà mình cho là "kẻ thù", khóc lóc rấm rứt. Khóc đến độ nước mắt nước mũi mù mịt, cả khuôn mặt ướt đẫm nước, chẳng phân biệt được đâu là nước mũi đâu là nước mắt nữa.
Cậu chỉ là không biết một người ra đi sẽ có bao nhiêu nước mắt, sẽ có bao nhiêu đau đớn, sẽ khiến một người khác phải sống tiếp khổ sở đến thế nào.
Khuôn mặt cậu trai trẻ đỏ bừng, hai hàng nước mắt lấp lánh tuôn ra như thác, không thể ngừng run rẩy.
Humin cúi gằm mặt, nấc lên từng tiếng, những hình ảnh về một Na Baek Jin cứ tuôn trào như lũ quét ngang qua đầu cậu.
Park Humin đã từng cay độc mà rủa rằng Na Baek Jin hãy chết đi, và tốt nhất là bọn họ cứ như hai người xa lạ mà sống. Hoặc cậu cũng từng phát tiết mà đánh nhau vài trận ra trò với tên đó, nhưng kết cục cũng chỉ là đau đớn khắp người, cậu vẫn chẳng đúc kết ra được gì cả.
Lời nói thốt ra trong lúc tức giận, một khi trở thành sự thật lại khiến cậu đau đến khó thở, cậu cũng không ngờ rằng, một ngày nào đó, Na Baek Jin sẽ mang theo nỗi ấm ức cậu để lại mà chết.
Có lẽ là, sẽ không có một Na Baek Jin nào lau nước mắt cho cậu nữa.
Na Baek Jin không còn trên đời nữa, hoặc là, vốn dĩ cậu ta cũng chẳng còn trên đời này từ rất lâu rồi.
Thứ thay cậu ta đi tiếp, chỉ là lớp da thịt bên ngoài đang cố bao bọc một trái tim thối nát, mục rữa dần dần.
Đối diện với một Park Humin khóc lóc thảm thương như vậy, chỉ là một tấm di ảnh lạnh lẽo, khuôn mặt người con trai bên trong bức di ảnh cũng âm u không kém.
Tuy chỉ còn là tấm di ảnh, nhưng cảm giác như Na Baek Jin đang thực sự nhìn cậu. Nhìn thấu tâm can cậu.
Ánh mắt đen láy thâm thuý ấy giống như cái gai sắc nhọn không ngừng tàn nhẫn đào khoét vào trái tim đang rỉ máu của Park Humin.
Trước mặt Humin dường như không chỉ còn lại tấm di ảnh, mà là một Na Baek Jin bằng xương bằng thịt, nồng đậm mùi máu tanh.
Na Baek Jin ấy, ra đi như vậy, liệu có ấm ức gì không?
Na Baek Jin từng nói, cậu ta sẽ đeo bám cậu cả đời không dứt.
Na Baek Jin cũng từng nói, Park Humin sẽ mãi mãi là bạn của cậu ta.
Và, Na Baek Jin cũng từng khóc.
Cậu ta khóc vì một lời xin lỗi của Park Humin.
Na Baek Jin không sợ trời không sợ đất, cậu ta sống kiêu căng ngạo mạn, luôn mang theo 1 loại áp lực của kẻ bề trên.
Nhưng, đối diện với Humin, Na Baek Jin hoàn toàn không phải như thế.
Cậu ta khóc vì một Park Humin đã lựa chọn từ bỏ cậu ta, vì một bóng lưng đã ra đi sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa.
Na Baek Jin không cười, tấm di ảnh chỉ là gương mặt lạnh lẽo của chàng trai trẻ, cậu ta cả đời cũng chẳng cười được mấy lần, mà trước lúc chết, cũng không còn sức để cười.
Na Baek Jin dường như chưa bao giờ cười, hắn chưa bao giờ nở một nụ cười đúng nghĩa, lúc sống cô độc, lúc chết cũng chẳng hơn kém là bao.
Chỉ có, duy nhất lúc thân xác hắn nằm vật trên đất, từng giọt mưa nặng trĩu đáp xuống, giống như tát thẳng từng cú từng cú vào mặt hắn, bắt hắn buộc phải tỉnh táo lại giữa giấc mộng mụ mị mà tự hắn xây lên cho mình.
Khi đó, hắn bật cười.
Một nụ cười chua xót, một nụ cười tự giễu, một nụ cười thảm hại.
Hắn không thua Park Humin, hắn không thua Sieun, hắn thua chính bản thân mình.
Hắn thua Na Baek Jin.
Cuối cùng, Na Baek Jin cũng bật cười, hắn tự giễu cho số phận mình, hắn tự giễu cợt sự thảm hại của bản thân, hắn tự giễu rằng hắn có thể khiến Park Humin quay đầu, theo hắn cùng đi.
Na Baek Jin mò mẫm đi trong tối, đến được đâu thì hay đến đó, vốn dĩ, sinh mạng của hắn càng ngàng càng như một ngọn nến cháy, lụi tàn dần.
Cơn mưa ngày ấy đã gián tiếp dập tắt đi ngọn nến đó, còn Park Humin, trực tiếp dập tắt đi sinh mạng hắn.
Hắn cười rồi lại khóc, khóc rồi lại cười, tự hỏi có ai mà không ngưỡng mộ một người như hắn? Một người như Na Baek Jin? Một người được dát xung quanh bởi ánh vàng sáng bóng, một tương lai tốt đẹp, một đoạn đường mơ ước mà bao người muốn cũng chẳng thể.
Hắn có tất cả, hắn có tri thức, hắn có đầu óc, hắn có thể sống thoải mái mà đạp lên trên tất cả.
Nhưng dường như hắn lại chẳng có gì cả. Hắn không có Park Humin.
Park Humin chỉ không biết, cậu đối với Na Baek Jin là chấp niệm cả đời, vì sao cậu ta cứ phải một hai muốn cậu về phe mình, lôi lôi kéo kéo cậu cho bằng được, thậm chí phế bỏ một chân của Go Hyuntak, một người mà dường như chẳng liên quan gì đến hắn.
Park Humin cũng không biết, cậu đối với Na Baek Jin là thứ trân quý nhất cả đời, là thứ mà Na Baek Jin cất sâu trong đáy lòng, cả đời cũng không dám lật ra.
Park Humin chỉ đơn giản nghĩ rằng, Na Baek Jin vốn chẳng còn là Na Baek Jin mà cậu từng quen biết, cậu ta thay đổi rồi, cậu ta biến chất, cậu ta bắt đầu không còn như trước nữa.
Cậu chỉ nghĩ như vậy, nhưng lại chẳng một lần nghĩ tới Na Baek Jin thực sự chỉ muốn cậu theo hắn mà thôi.
Vì muốn cậu theo mình, hắn không ngần ngại sống một cách chó đẻ. Sống như một thằng khốn nạn. Làm những việc báng bổ thanh danh.
Cuối cùng thì sao?
Cũng chỉ vì một cái ngoảnh đầu của Park Humin mà thôi.
Na Baek Jin đứng trên vạn người, kiêu ngạo không để ai vào mắt, duy chỉ hạ mình cầu xin một Park Humin ngốc nghếch đần độn rằng đừng bỏ rơi hắn.
Hắn dọn sẵn đường cho cậu đi, thậm chí cũng không ngại dẹp bỏ những chướng ngại không vừa mắt, con đường mà hắn nghĩ rằng là một món hời, có người muốn cũng chẳng có cơ hội đi được.
Ấy vậy mà, Park Humin lại không cần nó.
Cậu cự tuyệt, cậu không bước lên con đường mà hắn đã trải sẵn, cậu chọn cách quay lưng lại với hắn.
Để rồi khi quay đầu, thứ duy nhất còn ở lại của Na Baek Jin chỉ là một tấm di ảnh đáng ghét.
Park Humin ngã cả ra sàn, nước mắt thấm ướt một mảng tấm chiếu gỗ.
Liệu, Na Baek Jin có nhìn thấy cậu khóc như vậy không? Nếu cậu ta thấy, cậu ta sẽ lau nước mắt cho cậu chứ?
Phải rồi, Na Baek Jin sẽ không làm như vậy đâu.
Vì cậu ta đâu còn sống nữa.
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store