ZingTruyen.Store

𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠┃Manager Kim Hates Idols

Chương 13 - Cuộc trò chuyện xin từ chức (1)

__yoiyoi

Buổi trình diễn vũ đạo cơ bản cũng kết thúc mà không gặp phải vấn đề lớn nào. Nhờ đã ghi nhớ vũ đạo, tình huống tệ nhất là cơ thể tôi cứng đờ giữa chừng đã không xảy ra.

Các huấn luyện viên quan sát phần trình diễn của tôi đã vỗ tay.

"Iwol, em tiến bộ nhiều lắm!"

"Cảm ơn ạ."

"Tư thế của em cũng rất tốt. Nhờ vậy mà giọng hát phát ra cũng ổn định. Chắc hẳn em rất căng thẳng vì đây là lần đầu tiên, nhưng em đã làm rất tốt."

Khách quan mà nói, tôi vẫn còn khoảng cách khá lớn về kỹ năng so với các thành viên khác, nhưng có lẽ vì thời gian luyện tập quá ngắn nên bài đánh giá nhìn chung khá tích cực.

Điều bất ngờ là hệ thống đã xuất hiện vào thời điểm này.


+


[HỆ THỐNG] Sau khi hoàn thành giai đoạn thích nghi với 'nhiệm vụ', hiệu ứng điều chỉnh dựa trên hiệu suất sẽ được áp dụng.


▷ Được công nhận vì 'Quản lý chuyên cần xuất sắc', bạn sẽ nhận được đánh giá cao.


▷ Điều này sẽ có ảnh hưởng tích cực đến buổi đánh giá hàng tháng.


+


...Vậy đấy.

Nói cách khác, điểm đánh giá hiệu suất trên hồ sơ của tôi cũng sẽ ảnh hưởng đến thực tế.

Điểm quản lý chuyên cần của tôi là 18 trên 20.

Nếu mục duy nhất được kích hoạt là quản lý chuyên cần, thì khó mà mong đợi hiệu ứng điều chỉnh trừ khi điểm số đủ cao.

'Tôi sẽ biết ơn nếu nó cho tôi thêm dù chỉ một điểm.'

Ở thời điểm mà từng lời khen đều quý giá, tôi không thể kén chọn được.

"Từ lớp sau chúng ta có thể đẩy mạnh hơn một chút, đúng không?"

"Tôi... sẽ cố gắng hết sức."

"Này, lúc nãy em không hề căng thẳng chút nào, vậy mà giờ lại căng thẳng thế?"

Các huấn luyện viên cười ầm lên trước câu trả lời nghiêm túc của tôi.

Xin lỗi, nhưng theo kịp lớp học này đã đủ khó lắm rồi. Đừng coi đó là một câu nói đùa.

Vì không thể phàn nàn, tôi cũng cười theo các huấn luyện viên. Đúng là nỗi khổ thực sự của một kẻ cấp dưới.

"Một câu hỏi cuối cùng. Lý do quyết định nhất khiến cậu chọn bài hát này là gì?"

Huấn luyện viên thanh nhạc hỏi. Câu trả lời cho điều này rất rõ ràng.

"Tôi nghĩ đây là bài hát tốt nhất để thể hiện những gì tôi đã học được."

Huấn luyện viên mỉm cười, có vẻ hài lòng với câu trả lời của tôi.

Việc có ai đó công nhận nỗ lực suy nghĩ thấu đáo của tôi rất quan trọng. Đây là một thành tựu ngoài mong đợi.

* * *

Buổi đánh giá kết thúc sau phần trả lời cá nhân.

Chúng tôi cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm khi nhân viên rời đi và cánh cửa phòng tập đóng lại.

"Hyung!"

Khi tôi đang dọn dẹp bàn ghế được sắp xếp cho buổi đánh giá, ai đó nhảy lên lưng tôi.

Cố giữ thăng bằng, tôi nhìn vào gương và thấy Lee Cheonghyeon đang bám chặt lấy mình.

"Tuyệt vời. Em chưa từng thấy ai nhận được nhiều lời khen như vậy trong buổi đánh giá đầu tiên! Hyung có phải thiên tài không?"

Một thiên tài phải là người như cậu, với khuôn mặt trắng mịn như sứ, rap trơn tru như dòng nước chảy và còn giỏi sáng tác nhạc trong tương lai.

Giá mà cậu ấy dùng tài năng vượt trội đó để chụp ảnh selfie đẹp thì tốt biết mấy.

Mấy người không biết tôi đã vất vả thế nào khi phải đến bưu điện đổi photocard giúp con gái của Trưởng phòng đâu.

Tôi giữ chặt chân cậu ấy, lo lắng cậu có thể ngã, còn Cheonghyeon thì bám chặt lưng tôi như một con ve sầu.

"Tôi rất vui vì họ đã công nhận những nỗ lực của mình. Phần lớn cũng nhờ vào sự giúp đỡ của cậu nữa."

"Thật khiêm tốn! Em cần phải học điều đó từ hyung."

"Nếu cậu còn nói mấy điều kỳ quặc nữa thì xuống đi."

"Nếu em không nói gì kỳ quặc, hyung có thể cõng em tiếp không?"

"Được."

"Hyung đúng là hào phóng một cách kỳ lạ."

Dù vậy, Lee Cheonghyeon cũng leo xuống ngay lập tức.

Kang Kiyeon, có lẽ vì ấn tượng trước việc tôi làm tốt trong buổi đánh giá, đã dạy tôi một động tác mới.

Tôi cũng chăm chỉ luyện tập với suy nghĩ, 'Nếu có thể hy sinh cơ thể này để xoa dịu tâm trạng cậu ấy...'

Tuy nhiên, đáng tiếc là suốt buổi tập, khuôn mặt của Kang Kiyeon vẫn u ám. Rõ ràng cậu ấy đã quên mất lời tôi từng nói rằng trên đời này có những người vụng về bẩm sinh.

* * *

Sau khi buổi đánh giá hàng tháng kết thúc, các nhân viên tham gia với tư cách giám khảo đã tập trung trong phòng họp trên tầng hai của công ty.

"Bọn trẻ vẫn đang tiếp tục luyện tập chứ?"

"Vâng. Tất cả đều rất chăm chỉ."

Min Jukyung lập tức trả lời câu hỏi của Giám đốc.

Thực tế, thực tập sinh của UA vô cùng siêng năng. Trong suốt nhiều năm, không ai ở UA từng thấy các thực tập sinh lơ là việc tập luyện.

Hơn nữa, tất cả đều có tính cách khá ôn hòa, vì vậy so với những câu chuyện đầy tai tiếng đến từ các công ty quản lý lớn nổi tiếng với việc đào tạo thần tượng hàng đầu, thực tập sinh của UA chắc chắn có thể được mô tả là ngoan ngoãn.

"Iwol có vẻ như đã bắt nhịp được rồi. Chẳng phải cậu là người đưa cậu ấy vào đây sao, Jukyung?"

"Vâng. Tôi cũng bất ngờ khi cậu ấy làm tốt hơn so với tưởng tượng."

Vì thực tập sinh do mình tuyển chọn được nhắc đến, Min Jukyung liền bổ sung thêm một câu.

'Tôi đã nghĩ rằng cậu ấy có tiềm năng, nhưng không ngờ lại giỏi đến mức này...'

Khi câu chuyện về việc tuyển chọn thực tập sinh mới Kim Iwol được nhắc tới, các huấn luyện viên đang xem xét bảng đánh giá liền tỏ ra hứng thú và đặt câu hỏi.

"Jukyung, cậu là người đưa cậu ta vào à? Từ đâu vậy?"

"Từ Hongdae. Cậu ấy đang xem người ta biểu diễn đường phố và tôi đã tuyển ngay tại chỗ!"

"Chỉ nghe địa điểm thôi đã thấy thú vị rồi."

"Iwol đúng là có một sự hiện diện nổi bật ngay cả giữa đám đông."

Khi Min Jukyung trả lời, Giám đốc và huấn luyện viên vũ đạo cũng lần lượt lên tiếng.

Min Jukyung nhớ lại lần đầu tiên anh gặp Kim Iwol.

'Cậu ta thực sự rất nổi bật.'

Khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt, có phần u ám của Kim Iwol trên đường phố Hongdae, anh đã nghĩ, 'Cậu ấy sẽ rất hợp với các thực tập sinh của chúng ta...!'

Sự hiện diện nổi bật của Kim Iwol một phần là nhờ vào dáng đứng đặc biệt thẳng tắp của cậu ấy.

Cậu ấy cao và có tư thế ngay ngắn, nên vẻ khác biệt càng trở nên rõ ràng hơn giữa đám đông.

"Jukyung, cậu đúng là một chiếc xe ủi. Cậu đã nghĩ gì khi đưa một người ngoài ngành vào thế?"

"Tôi thực ra đã hỏi cậu ấy trước rồi. Cậu ấy nói mình có khả năng nghe rất tốt."

"Thật sao?"

"Ừ. Hongdae rất ồn ào, vậy mà cậu ấy có thể nhận ra ngay khi nhạc cụ bị lạc tông."

Mọi người đều tỏ ra ngạc nhiên trước lời của Min Jukyung. Đúng là một điều đáng kinh ngạc.

Bình thường, Kim Iwol chỉ thể hiện sự chăm chỉ kiên trì trong luyện tập, chứ không bộc lộ rõ khả năng nghe nhạy bén đến mức có thể nhận ra từng nốt nhạc.

Tuy nhiên, Min Jukyung hôm đó đã thấy rất rõ điều đó.

Đứng lặng lẽ cách sân khấu một chút, Kim Iwol khẽ nhíu mày mỗi khi một đoạn giai điệu nào đó lặp lại.

Cậu ấy cũng không nán lại gần sân khấu busking quá lâu.

Khi Min Jukyung còn đang băn khoăn liệu có phải cậu ấy không thực sự hứng thú với bài hát hay không, thì giọng ca chính đã cầm micro lên và bắt đầu phát biểu.

Chính lúc đó, anh nhận ra người chơi guitar đang tự mình chỉnh lại nhạc cụ.

Sau khoảnh khắc đó, anh không còn do dự nữa.

Min Jukyung lập tức tiến đến gần cậu học sinh trẻ, người có vẻ cảnh giác trước sự tiếp cận bất ngờ của anh, rồi chân thành giải thích rằng mình không phải người đáng ngờ.

Và khi nhìn thấy cậu học sinh lễ phép nhận lấy danh thiếp anh đưa bằng cả hai tay, anh thầm nghĩ, mình thật sự mong cậu ấy sẽ gia nhập.

'Ban đầu, đúng là mình đã chiêu mộ cậu ấy vì ngoại hình, nhưng...'

Min Jukyung hắng giọng. Miễn là kết quả tốt thì quá trình thế nào cũng không quan trọng.

Lúc đó, Oh Eun, huấn luyện viên thanh nhạc vẫn đang lắng nghe cuộc trò chuyện của ba người, cất lời.

"Cậu ấy có vẻ rất nhạy bén. Cũng rất chăm chỉ nữa."

Lời của Oh Eun ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng họp.

Cô từng là giọng ca chính của một nhóm nhạc nữ ra mắt dưới trướng một công ty nhỏ, nhưng nhóm không để lại nhiều dấu ấn và tan rã sau ba năm.

Là một người từng hoạt động trong giới idol, Oh Eun nổi tiếng trong UA với những đánh giá khách quan về thực lực của thực tập sinh.

Việc nghe Oh Eun nói, 'Cậu ấy làm việc rất chăm chỉ' không phải chuyện dễ dàng.

Việc Kim Iwol, một thực tập sinh mới chưa đầy một tháng, được công nhận nỗ lực là một thành tích đáng chú ý, nhất là khi ngay cả những thực tập sinh lâu năm như Jeong Seongbin hay Kang Kiyeon cũng chưa từng nhận được lời khen tương tự.

Min Jukyung không khỏi mong chờ xem Kim Iwol sẽ nhận được đánh giá như thế nào trong buổi đánh giá hàng tháng đầu tiên của mình.

* * *

Hồi cấp ba, tôi có thể về nhà ngay sau khi thi thử xong.

Nhưng khi làm thực tập sinh, dù đánh giá kết thúc thì vẫn phải tiếp tục luyện tập, luyện tập và luyện tập nữa.

Sau khi hoàn thành buổi tập còn lại với cảm giác như đang ghi chép lại những lỗi sai của mình, cuối cùng cũng đến lúc trở về ký túc xá.

Hôm nay, những người được phân công tắt đèn là tôi và Jeong Seongbin.

Trên đường rời khỏi công ty, Jeong Seongbin hỏi.

"Anh đã quen với mọi thứ chưa?"

Không phải ai cũng có thể quan tâm đến người khác trong khi chính bản thân còn bận bịu.

Vậy mà Jeong Seongbin lúc nào cũng nhất quán. Đến mức tôi nghĩ rằng những người như cậu ấy rồi sẽ trở thành trưởng nhóm.

"Ừ. Trừ một tiếng huấn luyện cá nhân với Kiyeon, nơi tôi bị hành cho ra bã."

"Nếu chỉ có một tiếng thôi thì xem như anh may mắn đấy."

"Vậy ra cậu cũng biết đùa nhỉ."

Jeong Seongbin bật cười, có phần ngượng ngùng. Trái ngược với cậu ấy, tôi chẳng thể cười nổi khi cảm giác như mình vừa bị Kang Kiyeon vần qua vần lại như hạt dẻ nướng giữa mùa đông.

Jeong Seongbin nhìn tôi và hỏi.

"Anh lúc nào cũng ở lại tập đến cuối cùng. Không thấy mệt à?"

"Các huấn luyện viên rất tốt, mọi người cũng giúp đỡ nhiều, nếu tôi không cố gắng thì sẽ thất lễ lắm. May mắn là tôi có đủ thể lực để theo kịp."

"Tôi thực sự nể sức bền của anh đấy..."

Jeong Seongbin bỏ lửng câu nói, có lẽ đang nhớ lại cảnh cậu ấy đến hướng dẫn tôi vài động tác rồi cuối cùng lại gục xuống như giá luộc.

Đây là hậu quả của việc chỉ cho thanh thiếu niên ăn mỗi salad.

Công ty này không hiểu tầm quan trọng của giai đoạn phát triển. Có lẽ Kang Kiyeon sẽ không nhận ra điều đó cho đến khi cậu ta không thể cao hơn 1m75.

"Không chỉ siêng năng ở lại tập luyện, cậu còn đi bộ suốt cả giờ nghỉ nữa."

Trong phòng tập, Jeong Seongbin lúc nào cũng di chuyển như thể không biết thế nào là nghỉ ngơi. Điều đó cũng không thay đổi ngay cả sau khi cậu ấy đã debut.

Nghe tôi nói, Jeong Seongbin thoáng khựng lại. Khoảnh khắc đó diễn ra rất nhanh, đến mức nếu không nhìn kỹ, tôi đã chẳng nhận ra.

Ngay sau đó, cậu ấy thả lỏng nét mặt rồi mỉm cười.

"Tôi cũng chỉ bình thường thôi."

Câu nói nghe thì khiêm tốn, nhưng thực sự sao?

Có thể gọi lối sống dậy từ tờ mờ sáng, tập nhảy và hát liên tục từ sáng đến tối suốt nhiều năm trời là 'bình thường' được à?

Thời nay, ngay cả làm thêm có lương cũng chỉ giới hạn 12 tiếng một tuần.

'Quay lại làm thực tập sinh vs. quay lại nhập ngũ...?'

Jeong Seongbin, người được mệnh danh là một trong năm bậc hiền triết của giới idol, đã không thể trả lời câu hỏi đó trong buổi livestream mừng xuất ngũ của mình. Thế là đủ hiểu.

Nếu đã chăm chỉ đến mức đó, ít nhất cũng nên tự hào về khoảng thời gian mình đã bỏ ra chứ. Nhưng kỳ lạ thay, Jeong Seongbin lại nghĩ rằng những nỗ lực của cậu ấy chỉ là điều hiển nhiên.

Giả sử trong phòng ban của tôi có một nhân viên vừa siêng năng, không ngần ngại giúp đỡ người khác, lại ngày ngày cố gắng nâng cao năng lực làm việc?

Tôi chắc sẽ cõng người đó đến công ty mỗi ngày luôn. Xã hội hiện đại này thật quá keo kiệt với lời khen ngợi.

'Có khi mình nên dành cho cậu ấy một lời khen nhỉ.'

Dành lời khen chẳng tốn gì cả.

Hơn nữa, Jeong Seongbin là người ít gây rắc rối nhất trong số năm thành viên của Spark.

Cậu ấy sắp xếp thứ tự phát biểu để giọng nói của các thành viên không bị lẫn vào nhau trong buổi phát sóng, còn thường xuyên gọi tên từng người để khán giả dễ nhớ hơn.

Đối với một người mới bị ép buộc trở thành fan của Spark, sự chu đáo của Jeong Seongbin đúng là ánh sáng cứu rỗi.

Với một người tốt bụng như vậy, tôi hoàn toàn có thể dành một lời khen.

Nếu Jeong Seongbin đã có thể ngăn cản nhóm tan rã, có lẽ tôi cũng đã không phải gục ngã và già đi chín năm trước tuổi.

Sau khi đi thêm vài bước cùng Jeong Seongbin, tôi lựa một thời điểm thích hợp rồi lên tiếng.

"Người bình thường có thể có những điều họ muốn đạt được, nhưng họ không bỏ công sức mỗi ngày như cậu đâu."

"Cái gì cơ?"

"Đặc biệt là khi còn trẻ. Trên đời có rất nhiều thứ thú vị. Biết rằng có thể tận hưởng niềm vui nhưng vẫn có thể kiềm chế—không phải ai cũng làm được đâu."

Vì lý do nào đó, tôi bỗng cảm thấy như mình đang có một buổi trò chuyện muộn màng với một hậu bối.

Tôi không thích những cuộc đối thoại có bầu không khí thế này, nhưng không thể cứ bỏ đi về ký túc xá được, nên đành miễn cưỡng tiếp tục câu chuyện.

"Với lại cậu còn giỏi nhiều thứ nữa. Cậu hát hay, nhảy giỏi. Nhìn tôi xem, tôi không biết hát, cũng chẳng biết nhảy."

"Hyung?"

Tôi vốn định an ủi Jeong Seongbin, nhưng không hiểu sao trái tim tôi lại thấy nhói đau.

Trong khi đó, biểu cảm của Jeong Seongbin thay đổi một cách kỳ lạ, có lẽ vì tôi đã huyên thuyên quá nhiều.

Người ta nói rằng nếu chỉ nói những điều mình muốn mà không quan tâm đến đối phương thì sẽ trở thành một ông chú lẩm cẩm—tôi vừa làm đúng như vậy.

"...Tất nhiên, xét đến số lượng fan vô số mà cậu sẽ có trong tương lai, bây giờ nỗ lực phát triển kỹ năng cũng là điều tốt."

Tôi không quên thêm chút áp lực tinh tế, vì con người vốn dĩ không thể đoán trước được.

Dù Jeong Seongbin không phải kiểu người như vậy, nhưng nếu tôi lỡ lời và đánh mất người đội trưởng suốt bảy năm của mình, tôi cảm thấy mình sẽ không thể đối mặt với các thành viên còn lại của Spark.

"Fan... à..."

Jeong Seongbin khẽ cười chua chát.

"Hả?"

Trong khoảnh khắc, gáy tôi lạnh toát, như thể có một cơn gió rét vừa lướt qua.

Tôi nhận ra cảm giác bất an này.

Ánh mắt của một người có lòng tự trọng đã rơi xuống tận đáy. Sự bất an về bản thân len lỏi trong từng biểu cảm. Giọng điệu rõ ràng thể hiện rằng họ đã từ bỏ và không còn mong đợi gì vào tương lai nữa.

'Trưởng phòng, tôi định sẽ nghỉ việc vào cuối tháng này.'

Đây chính là dấu hiệu rõ ràng của một người sắp từ chức.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store