Man From The Future Nguoi Dan Ong Den Tu Tuong Lai
Hôm nay là 1 ngày tuyệt vời và ko có bất cứ rắc rối gì trong công ty như bị sếp la mắng vì tội đi trễ, chưa hoàn thành công việc sếp đã giao cho, ngủ gật hay ăn vụng trong giờ làm việc; Mr. Weaver cảm thấy vô cùng tự tin và phấn khởi trong công việc của mình mặc dù đôi lúc anh ta thấy mình vẫn còn rất non nớt trong việc kế toán.
Weaver đã làm đc trong công ty hơn 2 năm rồi nên anh ta cũng có khá nhiều kinh nghiệm chứ ko phải đùa. Anh ta khoảng 26 đến 28 tuổi, người Anh gốc Ireland, hiện đang sinh sống tại London và đến giờ vẫn chưa có vợ con. Hôm nay là thứ 6, là ngày mà công ty thường hay có cuộc họp cực kì quan trọng nên anh ta quyết định mặc 1 chiếc áo sơ mi tay dài màu trắng, bên ngoài là chiếc áo vest màu xám, anh ta đeo chiếc cà vạt màu đen và bận một trong những chiếc quần tây đắt tiền nhất mà anh ta từng mua. Tuy phối đồ ko đc đẹp như mấy cô thư ký "chân dài" kia, nhưng anh ta nhìn cũng tạm ổn, lịch sự và phù hợp với thời trang công sở. Thứ sáu tuần nào công việc khá nhiều nên anh ta cố gắng tranh thủ làm cho xong hết để đc về sớm và khỏi phải làm ở nhà. Bây giờ là 5 rưỡi chiều, Mr. Weaver đã xong tất cả công việc mà sếp đã giao, anh ta sửa soạn, sắp xếp giấy tờ, tài liệu ngăn nắp vào chiếc cặp táp làm bằng da trị giá lên đến hơn 50 pounds và sau đó "chuồn" ra khỏi văn phòng trước khi có ai đó rủ anh ta đi nhậu. Weaver cảm thấy tràn đầy sinh lực và sức sống, anh ta liền vươn vai hít thở 1 cách thật mạnh và sâu ngay khi vừa mới bước ra khỏi công ty. Vì có nhiều thời gian thảnh thơi với lại anh ta cũng muốn đi khám phá hết khu vực mà anh ta đang ở nên anh ấy nảy ra 1 ý định rằng anh ta sẽ chọn 1 con đường mới khác để đi bộ về nhà. Mặc dù nhà anh ta có hẳn 1 chiếc Toyota đời mới màu xám nhưng anh ta lại thích đi bộ hơn vì công ty gần với lại anh ta cũng thích tập thể dục vào mỗi buổi sáng và buổi chiều nữa. Vì mùa đông sắp tới nên chắc chắn bây giờ trời đang lạnh dần, âm u, gió lớn và có thể sẽ có mưa, vì vậy trước khi đi khám phá con đường mới, Weaver mặc thêm 1 chiếc áo khoác màu đen bên ngoài và "thủ" sẵn 1 cây dù để phòng khi trời có mưa. Anh ta ko còn cảm nhận đc bàn tay hay ngón tay anh ta chuyển động, mọi thứ trên người anh ta bây giờ vô cùng lạnh buốt và tê tái; khuôn mặt anh ta trắng nhợt; cơ thể run cầm cập; còn mũi thì thở ra khói 1 cách ko đều; tất cả là do anh ta chịu lạnh quá kém và sức khỏe anh ta quá yếu. Vì công ty ở ngã tư nên Weaver sẽ phải chọn 1 trong 4 ngã đó để đi. Ơ kìa, hình như có 1 con hẻm nhỏ nằm giữa tòa nhà công ty và 1 cái siêu thị thì phải. Mà khoan, anh ta đã làm việc ở đây suốt 2 năm trời mà có bao giờ thấy con hẻm này bao giờ đâu, sao tự nhiên hôm nay lại phát hiện nó đang chình ình ở ngay đó vậy?! Weaver tò mò và tự hỏi liệu có nên đi vào con hẻm đó. Anh ta suy nghĩ, gió đi từ hướng đông bị các tòa nhà chắn hết nên chắc chắn sẽ rất là ấm khi đi trong con hẻm đó, nhưng điều mà anh ta sợ nhất đó chính là cướp, chúng hay mai phục, đánh đập và cướp đồ của người ta trong những con hẻm tối tăm, nhỏ xíu và vắng người như thế này. Ko những vậy, con hẻm này cũng có thể có những tụi chơi đập đá, xì ke ma túy hay hiếp dâm ở trong này, nên sẽ rất nguy hiểm nếu đi 1 mình vào chỗ vắng vẻ đó. Suy nghĩ 1 hồi thì Weaver quyết định ko đi vào con hẻm đó, anh ta dự định sẽ đi con đường khác an toàn hơn và đông người hơn. Nhưng trong lúc rời đi thì bỗng nhiên có 1 giọng nói phát ra từ cuối con hẻm, hình như có ai đó đang gọi anh ta.- Weaver, Weaver, Weaver, hãy vào đây với ta nào... Sau khi nghe giọng nói đó thì anh ta trở nên mất nhận thức, ánh mắt của anh ta trở nên vô hồn, miệng anh ta bắt chước nói những lời mà kẻ đó nói, còn đôi tai vẫn tiếp tục lắng nghe và truyền tải thông tin đến bộ não để điều khiển tay chân hoạt động. Nói tóm lại là anh ta bị thôi miên. Mr. Weaver bắt đầu tiến vào con hẻm đó. Ngay khi mới đặt chân vào con hẻm, giọng nói làm thôi miên anh ta bỗng dung im bặt. Chính vì điều này đã khiến cho con hẻm trở nên vô cùng huyền bí và im lặng đến đáng sợ. Cái sự tối tăm, rùng rợn và im lặng đến chết người của con hẻm này khiến anh ta nổi da gà khắp cơ thể. Weaver bây giờ thực sự cảm thấy ko hề an toàn khi vào đây, anh ta bắt đầu muốn bước ra khỏi con hẻm này, nhưng do hơi ấm mà con hẻm mang lại đã làm cho anh phải suy nghĩ lại. Thôi, quyết định đi vào đây vậy, anh ta nghĩ. Weaver bây giờ cảm thấy ko còn lạnh nữa, anh ta thấy rất ấm áp và dễ chịu, anh ta bắt đầu thích con hẻm này. Weaver đặt 2 bàn tay vào túi áo khoác và bước đi 1 cách chậm rãi và thật cẩn thận, đôi mắt anh ta mở to và nhìn kĩ chung quanh để coi chừng bọn cướp của giết người, còn đôi tai của anh thì cố gắng lắng nghe xem có tiếng động bất thường gì ko. Người anh ta bắt đầu hơi run, có thể là do sự ghê rợn mà con hẻm mang lại, đầu anh ta thì lúc nào cũng phải quay qua quay lại để nhìn xem có kẻ nào đang theo dõi anh ta hay ko. Có vẻ như Weaver rất e dè với những tên trộm cướp, phải rồi, vì mới mấy tháng trước, anh ta bị 1 tên mặc áo đỏ giựt cái túi chứa toàn tài liệu quan trọng của anh ngay trước cửa công ty, nhưng cũng may là cảnh sát bắt đc tên đó và trả lại cái túi cho anh ta. Con hẻm này ko dài và cũng ko rộng lắm, chỉ đủ để 2 người "lọt" qua. Khi đi giữa hẻm, Weaver bỗng ngửi thấy mùi gì đó rất kinh và khai. 'Chắc có cha nào nhậu xỉn rồi vô đây đái bậy,' anh ta càm ràm. Ngay sau đó, anh ta phát hiện dưới chân mình toàn rác thải bị bốc mùi và thức ăn bị người ta bỏ ở đây, đã vậy còn có gián và chuột nữa chứ! Rác thải, chuột và gián còn đỡ, đằng này anh ta còn thấy 1 chú mèo hoang tội nghiệp nằm ngủ giữa đống chai bia và kim tiêm. 'Ơ kìa, chú mèo kia, sao mày lại ở 1 nơi tồi tàn như thế này cơ chứ! Trông mày thật tội nghiệp,' Weaver nói trong lúc cúi người xuống và nựng chú mèo đó làm cho chú giật mình tỉnh dậy. Với bộ lông gồm 3 màu: đen, vàng và trắng, Weaver đoán nó thuộc giống mèo tam thể. Trông nó rất là gầy gò và xơ xác, phải rồi, nó là mèo hoang ko chủ mà. Nó tỏ vẻ ra vui mừng khi gặp Weaver, chắc là do nó đang rất là đói và đang cố gắng xin anh ta 1 chút thức ăn. Khi nhận đc ánh mắt van xin tội nghiệp từ đó, Weaver động lòng và đưa cho nó 1 thanh kẹo chocolate mà anh ta định để dành về nhà mới ăn. Chú mèo đó giựt ngay thanh kẹo khi mới nhìn thấy nó và sau đó bỏ chạy đi. Anh ta thấy ngạc nhiên nên liền đuổi theo con mèo đó và thấy 1 cảnh tượng đầy xúc động. Chú mèo đó ko hề lấy thanh kẹo đó để ăn mà là để dành cho con của mình. Chú vui vẻ nhường hết phần của mình cho đứa con bé bỏng. Nhìn 2 cha con hạnh phúc bên nhau, Weaver ko thể kìm đc nước mắt, anh ấy bỗng nhớ lại những năm 90, lúc đó bố anh ta vẫn còn sống và vui chơi cùng với mình, anh ta tỏ ra tiếc nuối quá khứ.- Giá như căn bệnh lao phổi đó ko tồn tại thì con đâu có mất ba. Weaver lặng im đứng nhìn chú mèo đang vui đùa với con của mình và nhớ lại những kỉ niệm tuyệt vời giữa 2 bố con anh. Sau đó, anh ta đưa cho 2 cha con nhà mèo tam thể thêm 2 thanh kẹo chocolate rồi tạm biệt chúng.
Weaver đã làm đc trong công ty hơn 2 năm rồi nên anh ta cũng có khá nhiều kinh nghiệm chứ ko phải đùa. Anh ta khoảng 26 đến 28 tuổi, người Anh gốc Ireland, hiện đang sinh sống tại London và đến giờ vẫn chưa có vợ con. Hôm nay là thứ 6, là ngày mà công ty thường hay có cuộc họp cực kì quan trọng nên anh ta quyết định mặc 1 chiếc áo sơ mi tay dài màu trắng, bên ngoài là chiếc áo vest màu xám, anh ta đeo chiếc cà vạt màu đen và bận một trong những chiếc quần tây đắt tiền nhất mà anh ta từng mua. Tuy phối đồ ko đc đẹp như mấy cô thư ký "chân dài" kia, nhưng anh ta nhìn cũng tạm ổn, lịch sự và phù hợp với thời trang công sở. Thứ sáu tuần nào công việc khá nhiều nên anh ta cố gắng tranh thủ làm cho xong hết để đc về sớm và khỏi phải làm ở nhà. Bây giờ là 5 rưỡi chiều, Mr. Weaver đã xong tất cả công việc mà sếp đã giao, anh ta sửa soạn, sắp xếp giấy tờ, tài liệu ngăn nắp vào chiếc cặp táp làm bằng da trị giá lên đến hơn 50 pounds và sau đó "chuồn" ra khỏi văn phòng trước khi có ai đó rủ anh ta đi nhậu. Weaver cảm thấy tràn đầy sinh lực và sức sống, anh ta liền vươn vai hít thở 1 cách thật mạnh và sâu ngay khi vừa mới bước ra khỏi công ty. Vì có nhiều thời gian thảnh thơi với lại anh ta cũng muốn đi khám phá hết khu vực mà anh ta đang ở nên anh ấy nảy ra 1 ý định rằng anh ta sẽ chọn 1 con đường mới khác để đi bộ về nhà. Mặc dù nhà anh ta có hẳn 1 chiếc Toyota đời mới màu xám nhưng anh ta lại thích đi bộ hơn vì công ty gần với lại anh ta cũng thích tập thể dục vào mỗi buổi sáng và buổi chiều nữa. Vì mùa đông sắp tới nên chắc chắn bây giờ trời đang lạnh dần, âm u, gió lớn và có thể sẽ có mưa, vì vậy trước khi đi khám phá con đường mới, Weaver mặc thêm 1 chiếc áo khoác màu đen bên ngoài và "thủ" sẵn 1 cây dù để phòng khi trời có mưa. Anh ta ko còn cảm nhận đc bàn tay hay ngón tay anh ta chuyển động, mọi thứ trên người anh ta bây giờ vô cùng lạnh buốt và tê tái; khuôn mặt anh ta trắng nhợt; cơ thể run cầm cập; còn mũi thì thở ra khói 1 cách ko đều; tất cả là do anh ta chịu lạnh quá kém và sức khỏe anh ta quá yếu. Vì công ty ở ngã tư nên Weaver sẽ phải chọn 1 trong 4 ngã đó để đi. Ơ kìa, hình như có 1 con hẻm nhỏ nằm giữa tòa nhà công ty và 1 cái siêu thị thì phải. Mà khoan, anh ta đã làm việc ở đây suốt 2 năm trời mà có bao giờ thấy con hẻm này bao giờ đâu, sao tự nhiên hôm nay lại phát hiện nó đang chình ình ở ngay đó vậy?! Weaver tò mò và tự hỏi liệu có nên đi vào con hẻm đó. Anh ta suy nghĩ, gió đi từ hướng đông bị các tòa nhà chắn hết nên chắc chắn sẽ rất là ấm khi đi trong con hẻm đó, nhưng điều mà anh ta sợ nhất đó chính là cướp, chúng hay mai phục, đánh đập và cướp đồ của người ta trong những con hẻm tối tăm, nhỏ xíu và vắng người như thế này. Ko những vậy, con hẻm này cũng có thể có những tụi chơi đập đá, xì ke ma túy hay hiếp dâm ở trong này, nên sẽ rất nguy hiểm nếu đi 1 mình vào chỗ vắng vẻ đó. Suy nghĩ 1 hồi thì Weaver quyết định ko đi vào con hẻm đó, anh ta dự định sẽ đi con đường khác an toàn hơn và đông người hơn. Nhưng trong lúc rời đi thì bỗng nhiên có 1 giọng nói phát ra từ cuối con hẻm, hình như có ai đó đang gọi anh ta.- Weaver, Weaver, Weaver, hãy vào đây với ta nào... Sau khi nghe giọng nói đó thì anh ta trở nên mất nhận thức, ánh mắt của anh ta trở nên vô hồn, miệng anh ta bắt chước nói những lời mà kẻ đó nói, còn đôi tai vẫn tiếp tục lắng nghe và truyền tải thông tin đến bộ não để điều khiển tay chân hoạt động. Nói tóm lại là anh ta bị thôi miên. Mr. Weaver bắt đầu tiến vào con hẻm đó. Ngay khi mới đặt chân vào con hẻm, giọng nói làm thôi miên anh ta bỗng dung im bặt. Chính vì điều này đã khiến cho con hẻm trở nên vô cùng huyền bí và im lặng đến đáng sợ. Cái sự tối tăm, rùng rợn và im lặng đến chết người của con hẻm này khiến anh ta nổi da gà khắp cơ thể. Weaver bây giờ thực sự cảm thấy ko hề an toàn khi vào đây, anh ta bắt đầu muốn bước ra khỏi con hẻm này, nhưng do hơi ấm mà con hẻm mang lại đã làm cho anh phải suy nghĩ lại. Thôi, quyết định đi vào đây vậy, anh ta nghĩ. Weaver bây giờ cảm thấy ko còn lạnh nữa, anh ta thấy rất ấm áp và dễ chịu, anh ta bắt đầu thích con hẻm này. Weaver đặt 2 bàn tay vào túi áo khoác và bước đi 1 cách chậm rãi và thật cẩn thận, đôi mắt anh ta mở to và nhìn kĩ chung quanh để coi chừng bọn cướp của giết người, còn đôi tai của anh thì cố gắng lắng nghe xem có tiếng động bất thường gì ko. Người anh ta bắt đầu hơi run, có thể là do sự ghê rợn mà con hẻm mang lại, đầu anh ta thì lúc nào cũng phải quay qua quay lại để nhìn xem có kẻ nào đang theo dõi anh ta hay ko. Có vẻ như Weaver rất e dè với những tên trộm cướp, phải rồi, vì mới mấy tháng trước, anh ta bị 1 tên mặc áo đỏ giựt cái túi chứa toàn tài liệu quan trọng của anh ngay trước cửa công ty, nhưng cũng may là cảnh sát bắt đc tên đó và trả lại cái túi cho anh ta. Con hẻm này ko dài và cũng ko rộng lắm, chỉ đủ để 2 người "lọt" qua. Khi đi giữa hẻm, Weaver bỗng ngửi thấy mùi gì đó rất kinh và khai. 'Chắc có cha nào nhậu xỉn rồi vô đây đái bậy,' anh ta càm ràm. Ngay sau đó, anh ta phát hiện dưới chân mình toàn rác thải bị bốc mùi và thức ăn bị người ta bỏ ở đây, đã vậy còn có gián và chuột nữa chứ! Rác thải, chuột và gián còn đỡ, đằng này anh ta còn thấy 1 chú mèo hoang tội nghiệp nằm ngủ giữa đống chai bia và kim tiêm. 'Ơ kìa, chú mèo kia, sao mày lại ở 1 nơi tồi tàn như thế này cơ chứ! Trông mày thật tội nghiệp,' Weaver nói trong lúc cúi người xuống và nựng chú mèo đó làm cho chú giật mình tỉnh dậy. Với bộ lông gồm 3 màu: đen, vàng và trắng, Weaver đoán nó thuộc giống mèo tam thể. Trông nó rất là gầy gò và xơ xác, phải rồi, nó là mèo hoang ko chủ mà. Nó tỏ vẻ ra vui mừng khi gặp Weaver, chắc là do nó đang rất là đói và đang cố gắng xin anh ta 1 chút thức ăn. Khi nhận đc ánh mắt van xin tội nghiệp từ đó, Weaver động lòng và đưa cho nó 1 thanh kẹo chocolate mà anh ta định để dành về nhà mới ăn. Chú mèo đó giựt ngay thanh kẹo khi mới nhìn thấy nó và sau đó bỏ chạy đi. Anh ta thấy ngạc nhiên nên liền đuổi theo con mèo đó và thấy 1 cảnh tượng đầy xúc động. Chú mèo đó ko hề lấy thanh kẹo đó để ăn mà là để dành cho con của mình. Chú vui vẻ nhường hết phần của mình cho đứa con bé bỏng. Nhìn 2 cha con hạnh phúc bên nhau, Weaver ko thể kìm đc nước mắt, anh ấy bỗng nhớ lại những năm 90, lúc đó bố anh ta vẫn còn sống và vui chơi cùng với mình, anh ta tỏ ra tiếc nuối quá khứ.- Giá như căn bệnh lao phổi đó ko tồn tại thì con đâu có mất ba. Weaver lặng im đứng nhìn chú mèo đang vui đùa với con của mình và nhớ lại những kỉ niệm tuyệt vời giữa 2 bố con anh. Sau đó, anh ta đưa cho 2 cha con nhà mèo tam thể thêm 2 thanh kẹo chocolate rồi tạm biệt chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store