ZingTruyen.Store

Mẫn cảm

1

thvsg_taegi


Mấy hôm nay, Lạc Vi Chiêu trông có vẻ cáu kỉnh một cách khó hiểu.

- Ai chọc giận anh ấy à?

Tiêu Hàn Dương lia mắt ra hiệu điên cuồng về phía Lam Kiều, Lam Kiều nhún vai, tỏ ý mình cũng không biết.

- Cậu hỏi thử xem?

Lam Kiều cầm tập tài liệu trên tay, làm bộ như sắp vả thẳng vào mặt cậu.

- Sao sư tỷ không đi hỏi?

Tiêu Hàn Dương lập tức rụt cổ lại.

Không dám. Sợ bị đội trưởng Lạc đập cho thành đứa thiểu năng mất.

Mà đến lúc đó, có khi cả Đào Trạch cũng không ngăn được.

Bên này hai người bọn họ liếc mắt ra hiệu tới nỗi mắt sắp bị chuột rút, bên kia Đào Trạch cũng đang lom lom ngó ngó.

Cũng chẳng có lý do gì to tát-chỉ là vì Lạc Vi Chiêu quá khác thường.

Đào Trạch âm thầm nhìn chằm chằm cái ngăn kéo của người kia.

Tính sơ sơ, chỉ trong một ngày, anh đã mở ra đóng lại nó ít nhất ba lần, mỗi lần đều lấy gì đó rồi lẳng lặng rời đi, chẳng ai biết đi đâu. Mà lúc quay lại, sắc mặt vẫn cứ u ám như cũ, mỗi lần đi ngang qua ai, cảm giác như cả cơn lạnh quét thẳng qua, suýt nữa khiến người ta ngã ngửa.

Alpha nổi tiếng điềm đạm vốn dĩ không phục, vò đầu bứt tóc một cách khó chịu.

- Dù sao tôi cũng là một Alpha cơ mà!!!

Có gì đó không ổn. Rất không ổn. Mười phần thì đã có mười hai phần không ổn rồi.

Hai đứa nhỏ mắt giật giật nhìn nhau, cuối cùng cũng phát hiện ra ngay cả Đào Trạch - người vốn không hứng thú với mấy chuyện hóng hớt - cũng âm thầm gia nhập vào kênh "truyền sóng não" tập thể.

- Ai chọc giận cậu ấy?

Tôi không có!!!

Tiêu Hàn Dương cuống đến mức suýt đứng bật dậy, may mà Lam Kiều kịp thời gõ cái tập tài liệu lên đầu cậu, kéo cậu về chỗ ngồi, suýt chút nữa thì để lộ rồi.

Người ngồi sau bàn làm việc, đang vùi đầu viết gì đó, bỗng khựng lại, như thể vừa nghe thấy gì đó, ngẩng đầu nhìn quanh.

Ba người kia lập tức thu lại hết biểu cảm, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, ai nấy đều nghiêm túc giả vờ làm việc, nghiêm chỉnh hơn cả học sinh tiểu học.

Ánh mắt của Lạc Vi Chiêu lướt qua một lượt khắp phòng, dừng lại vài giây nhưng chẳng phát hiện ra điều gì khác thường, rồi lại cúi đầu xuống tiếp tục.

...Lại mất tập trung rồi.

Anh cúi đầu nhìn tờ báo cáo trước mặt.

Đã qua cả giờ đồng hồ, mà giấy vẫn chỉ viết được nửa trang, nét bút cuối cùng không biết đã dừng lại từ bao giờ, mực loang ra thành một vệt nhòe mờ, giấy bị đâm rách một chỗ nhỏ.

Trông hơi luống cuống, bất an, mong manh, và... không kịp trở tay.

Giống như là-

Thôi.

Anh hít sâu một hơi, ngăn kịp dòng suy nghĩ không đúng lúc trong đầu mình.

Nhưng bản năng cơ thể và lý trí xưa nay vốn chẳng cùng một chiến tuyến.

Dù có lý trí đến đâu, tỉnh táo đến đâu, cũng không tránh được bản năng-

Nỗi đau đã bị kìm nén và làm tê liệt trong cơ thể trước kia, giờ lại lần nữa trỗi dậy, sôi sục trong từng mạch máu, dâng lên cuồn cuộn như thủy triều, từng đợt sóng sau dập mạnh hơn sóng trước.

Đập vào tứ chi, dội vào xương cốt, từng chút, từng chút một gặm nhấm đến tận xương tủy.

Hơi thở anh bắt đầu run rẩy trở lại, khoảng trắng trên tờ giấy trước mặt như bị phóng đại ra vô tận, chiếm trọn tầm mắt, tim đập dồn dập như trống trận, vang lên trong tai-

Anh vội vàng bỏ bút xuống, mở ngăn kéo, lấy một vật gì đó rồi lao ra ngoài. Dọc đường có lẽ va phải thứ gì, tài liệu rơi vãi khắp hành lang, anh chẳng buồn quay đầu lại.

Bước chân loạng choạng, trán và sau lưng đầm đìa mồ hôi lạnh-

Lẽ ra anh không nên hôn cậu ấy.

Khi gần như ngã sấp vào phòng vệ sinh, anh đã nghĩ như vậy.

Không nên để cảm xúc cuốn đi, đánh mất lý trí-Bùi Tố mới chỉ vừa tròn hai mươi hai tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ.

Là đứa trẻ mà anh và Đào Trạch cùng nhau chứng kiến lớn lên.

Anh thở dốc, lôi trong túi ra ống ức chế, đâm thẳng vào cánh tay mình.

Đâm rất nhanh. Gần đây sử dụng liên tục, chỗ tiêm xung quanh mạch máu đã có vài vết kim, có chỗ còn bầm tím.

Nhưng trông anh chẳng để tâm.

- Mình đúng là đồ khốn mà.

Vốn dĩ không nên xảy ra chuyện này. Anh bực bội nghĩ.

Anh là một Alpha cực kỳ kiềm chế. Từ hồi còn học ở trường cảnh sát, bất kể gặp phải vấn đề gì cũng chưa từng mất kiểm soát.

Vậy mà...

...Tại sao lại là Bùi Tố chứ?

Thuốc lạnh như băng được tiêm vào dòng máu đang sôi sục như nham thạch. Khao khát cuộn trào vừa đạt đỉnh đã bị ép nén vặn xoắn lại.

Anh cắn chặt răng, nhịn xuống cơn đau như bị xé rách trong cơ thể, không phát ra một tiếng rên.

Mồ hôi trên trán nhỏ xuống theo gò má, anh chống tay vào thành bồn rửa, không dám ngẩng đầu nhìn mặt mình trong gương.

Thân thể đột nhiên run lên, run đến mức không đứng nổi nữa, anh lảo đảo dựa vào bồn rửa, trượt dần xuống đất-

Là lỗi của anh.

Anh ôm lấy cánh tay, nghĩ.

Trong đầu toàn là hình ảnh Bùi Tố đột ngột đẩy anh ra, gương mặt hoảng loạn bối rối.

...Cậu ấy đâu phải vì chuyện đó.

Anh giận đến mức gần như muốn tự tát mình vài cái mới hả giận.

Việc để cậu ấy ở nhà không hề mang ý định đó.

Anh rốt cuộc đang làm cái gì vậy?

Anh đã trở thành một Alpha và người dẫn dắt không còn xứng đáng nữa. Anh không nên hiểu lầm phản ứng mất kiểm soát trong thời kỳ đặc biệt của cậu ấy thành-

Thành tình yêu.

Đó chỉ là sự phụ thuộc vào người lớn. Dù sao thì Bùi Tố vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Thậm chí còn có thể chẳng gọi được là "phụ thuộc", cậu ấy có khi còn chẳng biết mình đang đối mặt với ai.

Lạc Vi Chiêu cúi đầu, đem từng câu, từng chữ đó nuốt xuống cùng cơn đau và khát khao như dao cắt trong người.

...Bùi Tố không biết. Làm sao cậu ấy có thể không biết?

Một người đã trải qua huấn luyện trong trường cảnh sát, là một cảnh sát đủ tiêu chuẩn, sao lại có thể không biết?

...Vậy mà anh đã nghĩ. Thậm chí có một khoảnh khắc, anh thật sự đã tin đó là tình yêu.

Sao anh lại nghĩ rằng Bùi Tố yêu anh?

Anh cố gắng nhớ lại khoảnh khắc đó-khi anh mở cửa bước vào nhà, thấy Bùi Tố cuộn mình trên ghế sofa, nhỏ bé gầy gò, cuộn tròn trong chiếc áo khoác của anh.

Ngoài việc thân hình cao lên một chút, vẫn giống hệt hồi nhỏ, nhỏ đến mức co lại thành một cục bé xíu.

Chắc là lúc sáng anh ra khỏi nhà tiện tay vứt áo lên ghế. Anh cũng chẳng nhớ nổi chiếc áo đó sao lại ở đó nữa.

Chỉ là trùng hợp thôi. Một Omega trong kỳ phát tình đầu óc mơ hồ, không kiểm soát được mình, rồi...

...Rồi chiếc áo ấy lại tình cờ ở ngay đó.

Lạc Vi Chiêu nghĩ, cố gắng moi móc chút lý trí còn sót lại trong đầu để thuyết phục bản thân.

Người đang cuộn trong áo anh, trông nhỏ bé đáng thương, đuôi mắt ửng đỏ vì sốt cao.

Rõ ràng chỉ là một đứa trẻ bối rối.

Cậu ấy cần giúp đỡ. Có lẽ thực sự tin tưởng Alpha đứng trước mặt mình.

Nhưng-

Lạc Vi Chiêu trượt dần ngồi bệt dưới sàn nhà, thở dốc, bật cười cay đắng.

Nhưng chính anh lại phá hỏng tất cả.

Anh đã sai rồi.

Nhưng anh có thể kiểm soát được. Nhất định có thể.

Chỉ là...

Chỉ là lúc đó chưa kịp phản ứng. Chắc chắn là vậy.

Dù không thể, chỉ cần đủ thuốc ức chế, thì cũng sẽ ổn thôi.

Anh có thể kiểm soát rất tốt. Hoặc ít nhất... là trông có vẻ như vậy.

Rồi... mọi thứ sẽ lại như trước kia.

Anh chỉ là một người dẫn dắt, mong đứa trẻ ấy có thể sống một cuộc sống bình thường.

Anh sẽ làm rất tốt, sẽ không vượt quá giới hạn.

Như vậy... chẳng phải tốt lắm sao.

Phải, rất tốt.

- Nhưng... sao ngực anh vẫn thấy đau như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store