ZingTruyen.Store

MaJu - Chu Du Ta Tìm Nhau

Hồi thứ nhất

sodablue_e

Buổi tối hôm nay, là một ngày rất đặc biệt.

Không như những năm trước, chúng tôi đều kỷ niệm ngày cưới ở nhà hàng. Nhưng hôm nay người chồng của tôi lại vào bếp nấu bữa tối. Anh mua nến, thắp sáng cả góc phòng khách nhỏ. Chúng tôi lựa chọn ngồi bệt dưới sàn và ăn tối trên chiếc bàn nhỏ. Tôi khẽ dựa người vào đệm sofa, lẳng lặng nhìn về phía bóng lưng của người cặm cụi nơi gian bếp từ chiều, ống tay áo sơ mi xắn gọn.

Vũ Du bưng đĩa salad đến phòng khách, khẽ nhíu mày, tiện tay vươn tới lấy chiếc đệm trên sofa đặt xuống sàn. Và anh lại giở giọng trách móc mà đối với tôi có tính làm tôi mềm lòng nhất.

"Tại sao em lại không ngồi lên đệm? Sàn nhà lạnh lắm đấy, em lại quên bản thân dễ cảm sao?"

Tôi bĩu môi không phản bác. Tôi thừa nhận mình hay quên thật, nhưng nó bắt đầu từ khi gặp Vũ Du. Bộ não tôi bắt đầu học cách quên những việc từ trước đến giờ tôi đều có thể giải quyết được.

Anh ấy đá mắt về phía miếng đệm kế bên tôi, muốn tôi hãy ngồi lên. Rồi chẳng nói gì mà quay trở lại bếp tiếp tục làm món ăn chính.

Bản năng bắt nạt Vũ Du của tôi lại trỗi dậy. Tôi lì lợm không ngồi lên tấm đệm anh ấy đã đặt bên cạnh. Mà dùng chân đá nó ra xa, học theo chiếc giọng làm nũng của một người mà khi tôi nhắc đến ai cũng biết.

"Em muốn ngồi chiếc màu hồng có hình hoa cơ."

Vũ Du không nói gì, tôi nghe tiếng tắt bếp, có vẻ anh ấy đang áp chảo dở miếng thịt bò. Bỗng tôi chợt nhớ ra là tấm đệm đã được tôi giặt từ hôm qua, đang phơi ngoài sân. Bây giờ tôi mới nhìn về phía bếp, muốn nói Vũ Du không cần lấy nữa. Thì anh đã đi tìm rồi.

Khi anh trở vào, đúng như tôi nghĩ, anh mang tay không. Nhìn anh ấy như vậy, tôi bỗng nghĩ sao mình lại trẻ con quá. Như thể tôi trẻ con thay phần lúc mình là trẻ con. Vũ Du lại không có biểu hiện gì cả, anh nhặt miếng đệm bị tôi đá đi nằm trơ trọi giữa nhà. Đặt lại bên cạnh tôi, bế tôi lên đặt xuống miếng đệm. Mỗi động tác diễn ra anh đều không nói gì cả, điều đó làm tôi sợ Vũ Du đang giận. Chỉ khi anh ấy bóp nhẹ đầu mũi tôi, hăm dọa tôi mới thở phào.

"Cũng biết sợ à? Rùa ngốc."

Tôi nâng mặt anh lên hôn, giọng tôi trầm thấp hơn khi bị nỗi sợ nén xuống.

"Ừm."

"Vậy thì ngồi ngoan ngoãn ở đây chờ anh, sắp xong rồi."

Trước khi anh đứng dậy rời đi, tôi đã kịp níu lấy tay anh, hỏi:

"Sao hôm nay anh lại sến thế."

Vũ Du chỉ cười, cong ngón trỏ khều lên mũi tôi trêu ghẹo.

"Em không thích sao?"

"Ai thèm thích!"

Nói vậy thôi, chứ tôi thích lắm. Vũ Du làm bít tết rất ngon. Chỉ là tôi không thừa nhận với anh đâu.

Tôi nghĩ anh ấy sẽ tự hiểu thôi.

Sau khi chiếc bàn đã được Vũ Du lấp đầy bằng tất cả tâm huyết của anh ấy, tôi mới kéo anh ấy ngồi xuống. Đứng dậy tự lấy chiếc bánh kem nhỏ cất trong tủ lạnh ra đặt giữa bàn, tôi cẩn thận cắm lên trên con số 5 bé xíu.

Năm năm ngày cưới.

Mười năm bên nhau.

Không có bữa tiệc lớn.

Không có hoa trải kín lối.

Chỉ có một bữa tối đơn giản, do anh nấu.

Tôi nhìn ra ngoài cửa kính, thấy thành phố đã lên đèn. Không phải vì trời tối nhanh, mà vì lòng người hôm nay cần một chút ánh sáng để soi rõ những điều đã đi qua. Căn nhà nhỏ của chúng tôi ấm lên bởi ánh nến đặt trên bàn, hai ngọn lửa khẽ lay động, phản chiếu trong ly rượu vang sóng sánh màu hồng thẫm.

Vũ Du cắt bít tết thành từng miếng cho tôi trước, rồi mới cắt cho bản thân. Thói quen suốt mười năm chưa từng đổi. Anh luôn nhớ rất nhiều thứ, những điều nhỏ nhặt đến mức đôi khi chính tôi cũng quên mất.

Tôi nhìn anh, bỗng nhiên nghĩ đến một khoảnh rất xa xôi trong trí nhớ. Đã mười năm rồi, mà anh vẫn như người năm đó, ngồi cạnh tôi vào lúc tôi suy sụp nhất. Chỉ là, giữa bao người qua lại vào cái đêm năm ấy, tôi chưa từng nghĩ rằng người đàn ông xa lạ ấy, lại đi cùng tôi đến tận hôm nay.

Tôi nâng ly rượu nhấp một ngụm, thứ nước màu hồng thẫm trôi tụt vào cổ họng, nó hơi cay. Nhưng không quá nồng, đủ để làm ấm cơ thể tôi đang dần lạnh khi chuyện xưa bỗng ùa về. Chúng tôi ăn tối rất chậm. Không bật nhạc. Không bật tivi. Chỉ có tiếng dao nĩa chạm vào đĩa là âm thanh liên tục phát ra.

Khi tôi dừng ăn một lát và lúc ấy mới nhận ra phía anh bỗng im lặng bất thường. Ngẩng lên thì thấy Vũ Du đang nhai một miếng thịt rất lâu. Lâu đến mức tôi tưởng anh ấy đang nhai kẹo cao su chứ không phải bít tết.

Đưa mắt nhìn vào đĩa anh. Những miếng bít tết trên đó đã chuyển màu sậm, khô lại. Rõ ràng là bị áp chảo quá tay. Dai đến mức chỉ nhìn thôi cũng biết ăn chẳng ngon lành gì. Điều này làm tôi nhớ lại khoảnh khắc khi nãy, anh đang nấu dở thì phải chạy ra ngoài vì tôi đòi đổi cái đệm khác. Anh chẳng phàn nàn nửa lời. Và Vũ Du đã chọn phần thịt bị chín quá đó cho mình.

Không trách móc, không than một câu, cứ nhẹ nhàng xem như điều hiển nhiên. Một thoáng, tôi thấy tim mình thắt lại. Thì ra sự cưng chiều của anh, đôi khi nhỏ đến mức tôi phải quan sát thật kỹ mới thấy được.

Vẫn là người đàn ông cao lớn ấy, nhưng đã bớt đi nét trẻ trung của năm hai mươi tám, thay vào đó là sự trầm ổn của một người đã trải qua năm tháng.

Bỗng nhiên, tôi bật ra một câu hỏi mà chính mình cũng không chuẩn bị từ trước. Nhìn rượu trong chai đã vơ hơn phân nửa, và nếu tôi đổ lỗi do cái thứ nước nho lên men này hỏi chứ không phải tôi. Chắc là Vũ Du sẽ không làm nũng và bắt tôi nói yêu anh ấy hơn một trăm vào ngày mai, vì tôi đã nghi ngờ bản thân đâu nhỉ?

"Vì sao...ngày đó anh lại chọn em?"

Anh ngạc nhiên nhìn tôi. Sau đó Vũ Du nở nụ cười nhạt, không ngăn tôi nói lung tung. Anh ấy luôn để tôi làm loạn khi tôi muốn, rồi anh sẽ dọn dẹp sạch sẽ nó. Và sẽ đòi thù lao vào ngày mai. Điều đó làm tôi không biết mình đang được Vũ Du cưng chiều hay chiếm tiện nghi nữa.

"Ngày nào?"

"Ngày mà anh nói...anh muốn ở bên em."

Tôi không nhìn thẳng vào mắt anh khi hỏi. Tôi nhìn chằm chằm vào ánh nến đang sắp cháy hết, như thể sợ ánh mắt mình sẽ lộ ra điều gì đó đã cất kỹ suốt nhiều năm. Vũ Du chưa đáp lại, nhưng tôi cảm nhận được cái nhìn của anh dành cho tôi. Có lẽ anh để tôi giãi bày hết tâm tư, rồi sau đó anh sẽ giải đáp tất cả. Vì thế tôi từ tốn nói ra.

"Vì sao giữa rất nhiều người tốt xung quanh anh..."

Khi tôi đang nói giữa đoạn. Giọng Vũ Du bỗng trầm đi, nhắc nhở tôi "Hưng, nhìn vào anh đi."

Có lẽ Vũ Du không thể để người mình thương trốn tránh bằng cách nhìn vào nến, nên tôi ngẩng mặt nhìn vào mắt anh. Điều đó giúp tôi dũng cảm đối diện anh, chậm rãi bộc bạch "Vì sao giữa tất cả những lựa chọn anh có, anh lại chọn một người như em?"

Tôi biết rõ mình là người thế nào. Không quá nổi bật. Không khiến ai đặc biệt bị thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhận được lời nhận xét từ người yêu cũ là tẻ nhạt, khó hiểu. Lúc nào cũng như đứng lệch khỏi đám đông nửa bước.

Vũ Du im lặng một lúc. Rồi anh bật cười khẽ, tiếng cười rất nhỏ, nhưng không mang cảm giác lạnh nhạt:

"Em nghĩ anh chọn em sao?"

Tôi bất ngờ. Tim như rơi đi một nhịp, nhìn mặt tôi nghệt ra. Vũ Du lại cười, đoạn anh sà vào lòng tôi. Vòng tay to lớn bao trọn lấy tấm lưng tôi, làm nũng.

"Không phải anh chọn." Anh nói "Là anh bị em giữ lại."

Đang rất nghiêm túc sao anh ấy lại trêu tôi, lúc ấy tôi suýt dỗi. Nhưng tôi quá dung túng anh nên tôi sẽ không dỗi mà hỏi "Em?"

"Ừ." Anh rút ngắn khoảng cách cả hai, bắt lấy ánh mắt của tôi. Ánh nhìn của Vũ Du rất dịu dàng.

Tôi không hiểu. Anh cũng không giải thích thêm. Chúng tôi trả lại cho không gian trở về im lặng. Vũ Du thì vẫn ôm chặt lấy tôi không buông, lúc này tôi cần nhà khoa học nào đó nghiên cứu và chứng minh có phải khi lớn tuổi đàn ông sẽ có xu hướng nhõng nhẽo hay không? Vì Vũ Du đang vùi mặt vào hõm cổ của tôi mà kêu ư ử những âm thanh vô nghĩa, tôi cũng chẳng hiểu gì. Chỉ biết mình nên vỗ về anh ấy thôi.

Sau khi thỏa mãn biểu diễn âm nhạc nhịp điệu bằng miệng tổ chức ở hõm cổ tôi. Vũ Du ngồi phắt dậy, làm tôi giật cả mình. Thiệt tình. Anh rót rượu vào ly cho cả hai. Chúng tôi cụng ly, uống thêm một chút rượu. Không khí dần lắng xuống. Chuyện trò vài điều vụng vặt gần đây. Vũ Du uống nhanh hơn tôi. Gò má anh dần ửng lên một vệt đỏ nhạt đến tai.

Khi tôi đứng dậy đem đĩa đi rửa, quay lại thì anh đã tựa lưng vào chân sofa, mắt lim dim. Đầu nghiêng sang một bên.

"Buồn ngủ rồi à?" Tôi tiến đến gần Vũ Du, nhẹ nhàng đỡ lấy đầu anh, hỏi nhỏ.

Anh khẽ ừ trong cổ họng, giọng mơ màng.

Tôi dìu anh sang nằm lên ghế sofa. Vũ Du để mặc tôi làm mọi thứ, không còn phản kháng bằng những câu "Anh tự làm được." như thường ngày. Tôi đắp hờ chiếc chăn mỏng lên người anh. Cẩn thận như sợ đánh thức cả thế giới.

Tôi ngồi lại trên sàn, ngắm nhìn và lắng nghe tiếng thở đều đều của anh một lúc rất lâu. Nhìn gương mặt yên bình ấy, tôi bỗng thấy lòng mình thấy ấm áp đi. Người đàn ông này, đã ở bên tôi suốt mười năm qua. Từ một người xa lạ, rồi chúng tôi kết bạn, thành người yêu, cuối cùng bước sang cương vị là chồng của nhau. Trước khi rời đi, tôi hôn nhẹ lên má anh.

Tôi bị suy nghĩ kéo đi, bước ra khu vườn nhỏ của chúng tôi. Gió đêm mang hơi lạnh thổi vào người tôi, luồn qua lớp vải mỏng khiến tôi khẽ run. Ngoài kia, thế giới vẫn còn thức. Còn ở đây, thế giới của tôi thì đã ngủ.

Tôi ngồi xuống chiếc xích đu ở góc vườn. Đầu óc bỗng trôi ngược về phía rất xa.

Trước khi có bữa tối ấm áp này.

Trước khi có căn nhà này.

Trước cả khi tôi có một người để gọi là "chồng".

Tôi đã từng sống chật vật trong chính bóng tối của mình.

Đôi mắt tôi khẽ khép lại.

Và trong khoảnh khắc đó, ký ức bắt đầu mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store