Hồi thứ ba
Vào khoảng thời gian tôi đang học lớp 12, tôi bận rộn ôn thi đại học. Ba mẹ tôi không để tâm lắm đến việc học của tôi, họ bận nhiều thứ khác hơn. Có những câu nói lặp đi lặp lại, như một thứ bùa chú ám vào tâm trí tôi.
"Anh trai con bệnh, con khỏe mạnh thì phải biết nhường."
Hơn mười mấy năm, tôi lớn lên cùng những câu nói mang hình hài trách nhiệm. Chúng được nhắc đi nhắc lại đến mức trở thành chân lý, một sứ mệnh được gắn vào đời tôi ngay từ ngày chào đời. Tôi đã từng tin nó tuyệt đối, tin đến mức dùng nó để biện minh và tha thứ, khiến mọi nỗi tủi thân của mình trở nên bình thường hóa như việc thở để sống.
Một khoảnh khắc tôi nghĩ rồi sẽ đến lúc mây đen tan, mặt trời trở lại, ánh sáng sẽ chiếu qua những vết nứt của vụn vỡ khiến nó trở nên lấp lánh. Đó là khi bác sĩ thông báo bệnh tình anh trai bắt đầu chuyển biến tốt, tôi đã thật sự rất vui mừng. Anh không còn phải vào bệnh viện thường xuyên. Đây cũng là lần đầu tôi chứng kiến ba mẹ bật cười với tôi, một điều rất hiếm hoi.
Tôi đã nghĩ: Cuối cùng nhà mình có thể bình thường lại. Bốn người sẽ cùng hạnh phúc.
Chỉ còn một tuần nữa là sinh nhật mười tám tuổi của tôi. Lần đầu tiên trong đời, tôi cho phép mình tưởng tượng đến một bữa cơm nhỏ, có bánh kem, có những món quà, có ba mẹ và anh trai cùng tôi ngồi cạnh nhau.
Một ngày thật sự thuộc về tôi.
Ngày hôm đó là ngày như thế nào nhỉ? Chắc là ngày cảm xúc hạnh phúc cùng mong chờ đã lâu không có bỗng dâng lên trong lòng tôi. Nó rì rầm dưới da tôi như một mạch nước ngầm chảy thầm lặng. Nhưng có vẻ tôi đã quá kỳ vọng. Những điều vốn đã là quỹ đạo bất biến thì làm sao dễ dàng thay đổi.
Một tuần này đã đủ cho tôi nhận ra rất nhiều điều và nghi ngờ những điều tôi không biết câu trả lời. Hôm ấy, tôi đi học về, vừa đá chống xe cup thì anh trai chạy ra từ bếp đón tôi. Điều làm tôi ngạc nhiên là anh chạy rất nhanh.
Hành động này tuyệt đối bị ba mẹ tôi cấm anh làm, lần đầu anh trai tôi mặc một bộ đồ đẹp mà không phải quần áo bệnh viện. Dạo này sự chú ý của tôi đều đặt hết vào sách vở mà không nhận ra anh tôi đã thay đổi nhiều như thế. Anh trai tôi cười rạng rỡ. Theo sau là bóng dáng của ba mẹ, nét hạnh phúc rõ đến mức không cần che giấu. Họ cũng mặc quần áo rất đẹp, tôi thấy rõ mẹ tôi còn trang điểm. Nhìn họ đứng cạnh nhau, tôi chợt nhận ra, trông họ mới giống một gia đình.
Chỉ là, gia đình ấy không có tôi.
"Hưng. Ba mẹ sắp chở anh đi mua đồ để anh đi học lại. Em mau đi tắm rửa rồi đi nè."
"Thôi, em con phải ở nhà ôn bài nữa. Nó sắp thi đại học rồi."
"Vậy sao ạ? Vậy anh sẽ mua cái gì đó cho Hưng, em thích cái gì?"
Ngay khi nghe những lời nói này. Tôi không nhớ mình đã có biểu hiện gì ngoài mặt. Nhưng bên trong tôi đã vụn vỡ, cảm giác nhức nhối cứ quặn thắt khiến tôi muốn tránh né họ. Hai tay tôi nắm chặt lấy dây đeo balo, giọng tôi lí nhí:
"Không cần đâu ạ."
"Mẹ có nấu cơm sẵn rồi, nhớ hâm lại ăn nha Hưng."
"Dạ."
Tôi cúi gằm mặt, dẫm lên những mảnh vỡ trong lòng lách qua gia đình ba người để vào nhà.
Trong tuần ấy có một ngày là đám giỗ ông nội, vì thế cả nhà tôi về nhà lớn của bác cả - người giữ hương khói cho gia tiên. Trong gian bếp ấm cúng thơm phức mùi thức ăn, tôi chọn phụ người lớn bưng bê đồ ăn lên bàn thờ để tránh nói chuyện với dòng họ. Còn anh trai tôi, đang được họ hàng bên nội vây quanh hỏi thăm, vì thế tôi càng muốn mình trở nên bận rộn để mọi người không chú ý đến tôi.
Có sai lầm tôi đã từng mắc phải hồi bé, đó là cố gắng nói nhiều hơn, cố gắng xuất hiện nhiều hơn. Nhưng trung tâm đều sẽ nghiêng về phía bất khả thay thế. Khi đó, tủi thân cùng ghen tỵ sẽ vây lấy tôi, khiến tôi vừa xấu hổ vừa ghê sợ chính mình. Tôi tự nhủ, anh trai sức khỏe không tốt, anh xứng đáng được quan tâm hơn. Từ đó, tôi học cách đứng ngoài rìa. Dù có ai gọi tôi lại ngồi nói chuyện, tôi chỉ dám đứng lễ phép trả lời vài câu rồi vội tìm việc khác để làm, để mùi thức ăn bám đầy quần áo như một cái cớ hợp lý cho sự biến mất của mình.
Khi bước đến cửa bếp, tôi nghe loáng thoáng mấy dì nói chuyện sau bếp. Chủ đề họ nói khiến chân tôi khựng lại.
"Nhà thằng Sáu cũng hên, ráng sinh được thằng út. Chứ không có nó thì chắc mẹ nó chịu không nổi đâu."
Một người khác hạ giọng, như thể đang nói hộ lòng tốt:
"Ừ thì... coi như số nó vậy. May mắn lắm mới ráng ra được thằng Hưng."
Có tiếng cười khẽ, lẫn trong tiếng chén đũa chạm nhau.
"Hồi đó nghe nói hai vợ chồng nó lo lắm, đêm nào cũng ráng. Còn tính nếu không dính thì kiếm cách khác."
Tiếng đảo đồ ăn vang lên đều đều, hòa trộn trong tiếng cười nhỏ như thể những câu nói kia chỉ là gia vị phụ của món ăn. Họ không biết tôi đang đứng ngoài cửa, nên giọng ai cũng không có ý che giấu điều gì, nửa đùa nửa thật. Tay tôi bấu chặt vào mâm gỗ trước ngực. Tôi không hiểu hết câu chuyện phía sau, nhưng từng chữ một trượt sâu vào người tôi, để lại một vết bỏng lạnh.
Lúc đó tôi đã mười bảy tuổi. Không còn nhỏ để giả vờ không hiểu những điều mình vừa nghe thấy.
Một buổi tối, khi trời đã vào khuya, tôi đang ngồi giải bài tập toán trong phòng. Mẹ tôi mở cửa mà không hỏi trước, bà bước đến gần bàn học, đặt chìa khóa xe lên ngay trước mặt tôi.
"Con xuống dưới nhà, lấy cái túi màu nâu trong cốp xe giúp mẹ nha! Mẹ đang bận, mà anh con thì đang ngủ."
Tôi dừng bút đang ghi chép, dạ một tiếng rồi cầm chìa khóa xe mẹ lên rồi đi xuống nhà. Đến nơi tôi chỉ thấy mỗi chiếc SH của mẹ dựng sát góc hiên tôi nghĩ chắc ba tôi lại tăng ca. Không muốn mất thêm thời gian, tôi cần hoàn thành nhanh để quay lại ôn bài. Tôi mở cốp xe ra, cúi người lục tìm chiếc túi nâu như mẹ dặn. Khi kéo nó ra, khóa kéo bị hở một đoạn nhỏ, những tờ giấy bên trong xộc xệch tranh nhau lộ ra. Đúng lúc đó, có mấy con mèo hoang cắn lộn trên nóc nhà, một con thua trận rơi xuống gần chân tôi. Tôi giật mình, bàn tay buông lỏng. Chiếc túi rơi xuống sân, giấy tờ văng ra, từng trang giấy đầy chữ in nằm vương vãi dưới ánh đèn vàng.
Tôi thở hắt một hơi, cúi xuống nhặt lại. Những tờ đầu tiên toàn là chữ nghĩa chuyên môn tôi không hiểu. Tôi không quá để tâm chỉ nhặt lên rồi xếp từng trang lại. Nhưng khi tay tôi chạm đến một trang khác, động tác bỗng khựng lại. Tôi thấy tên anh trai tôi nằm ngay trên đầu trang. Bên dưới là những dòng in đậm hơn, có những từ tôi không cần hiểu hết nhưng biết chúng không bình thường.
"Nguy cơ cao? Chỉ định đặc biệt? Trường hợp cần thêm yếu tố hỗ trợ sinh học...?"
Quá nhiều những thuật ngữ chuyên ngành khó hiểu, tôi chưa kịp ghép nối bất cứ điều gì thì phía sau vang lên tiếng bước chân vội vã.
"Hưng!"
Tôi giật nảy người. Tờ giấy trong tay tôi khẽ run lên rồi rơi xuống. Mẹ đứng ở bậc thềm, sắc mặt tái đi khi nhìn thấy đống hồ sơ dưới đất. Bà bước nhanh tới, giật lấy xấp giấy từ tay tôi, đến mức móng tay bà cào tróc da tôi. Động tác mẹ tôi gấp gáp đến mức làm tờ giấy bị nhăn nhún vài góc.
"Con làm cái gì ở đây lâu vậy?"
Giọng mẹ cao hơn bình thường, gắt gỏng thấy rõ.
"Con...con đang nhặt hồ sơ. Nó bị rơi ra."
Mẹ không trả lời tôi ngay. Bà cúi xuống gấp gáp nhặt những tờ còn sót lại, nhét vội vào túi, kéo khóa thật chặt. Tay bà lộ rõ run rẩy. Rồi bà ngẩng lên, ánh mắt không giấu được hoảng sợ.
"Sao con không bao giờ biết cẩn thận vậy? Lên lầu lo học hành, bỏ ngay tính tò mò cho mẹ. Cái này không phải chuyện của con."
Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy mẹ sợ hãi như thế. Tôi đứng im, không có câu hỏi nào kịp thoát ra khỏi miệng. Nhưng trong đầu tôi, một nghi ngờ đã kịp bén rễ âm thầm, dai dẳng.
Đêm đó, khi làm bài tập xong nằm giường, tôi trằn trọc rất lâu. Qua lớp cửa gỗ, tôi nghe tiếng nói chuyện khe khẽ vọng lên từ phòng khách.
Giọng ba tôi thấp, gằn lại.
"Em không định cho thằng Hưng cái quyền được biết sao?"
Giọng mẹ tôi run run, như cố nén.
"Biết để làm gì? Để nó nghĩ mình sinh ra chỉ để như thế sao?"
Tôi không nghe rõ, cũng không có ý mở cửa để nghe rõ nữa. Có tiếng đóng cửa mạnh, rồi không gian trở về im lặng. Tôi nằm quay mặt vào tường, tim đập chậm đến lạ. Hóa ra, có những chuyện không được phép nói với tôi. Chỉ còn hai ngày nữa thôi là sinh nhật của tôi rồi. Mọi chuyện xảy ra như sự sắp đặt để tôi hiểu ra mình đừng hy vọng vào điều viển vông nữa. Khi trái tim tôi bỗng nhói lên, tôi tự cười chính mình thì ra tôi vẫn chưa quen với những chuyện này sao.
Rồi tôi sớm nhận ra mình không thể dựa dẫm vào gia đình để xin một chỗ dựa tinh thần. Vậy nên tôi hướng ra ngoài, học cách tìm kiếm sự công nhận và hơi ấm từ bạn bè. Tôi cố gắng sống tốt với họ, nhớ sinh nhật từng người để gửi lời chúc mừng cùng tặng quà. Ở phương diện học tập, trong khả năng của mình, tôi đều giúp họ làm bài. Và lắng nghe khi họ cần một người ngồi cạnh.
Nhưng tôi có một tật xấu, mỗi khi buồn, tôi đều sẽ biến mất. Một cách không ồn ào, không gây chuyện, chỉ lặng lẽ thu mình lại như con ốc rút vào vỏ.
Ban đầu, nhóm bạn bè có hỏi thăm tôi.
"Có chuyện gì hả?"
"Sao tự nhiên nay mày im ru vậy?"
Tôi không trả lời được. Không phải vì không muốn, mà vì tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Khi không có câu trả lời nào từ tôi, rồi những câu hỏi dần biến mất. Họ cho rằng tôi quá lạnh nhạt với họ, không coi trọng những lời quan tâm từ họ. Rồi những câu hỏi dần bị thay bằng những lời thì thầm sau lưng tôi. Tôi đều biết hết những hiểu lầm ấy, nhưng tôi không biết mở miệng biện minh cho bản thân như thế nào.
Có một lần, tôi đã nghĩ mình tìm được một người bạn thật sự. Người này tiếp cận tôi rất ngẫu nhiên, cậu ấy thể hiện sự quan tâm tôi một cách rất chân thành. Một điều tôi chưa từng trải qua, vì thế lần đầu tôi mở lòng với ai đó. Chúng tôi ngồi trên băng ghế đá trong công viên. Gió thổi rất nhẹ từ bờ sông làm khẽ bay tóc chúng tôi.
Tôi mở lời, lần đầu tiên trong đời. Nói thật về gia đình mình, về cảm giác luôn đứng sau, về việc tôi không biết mình được sinh ra vì điều gì. Và tôi đã khóc trước mặt người khác. Không còn là khóc thầm như mọi khi, mà là khóc thành tiếng. Cậu ấy ngồi đó, đưa tôi khăn giấy, vỗ lưng tôi, nói với tôi rằng mọi chuyện sẽ không sao đâu, cậu ấy sẽ đồng hành cùng tôi.
Lúc ấy, tôi đã tin.
Nhưng tôi không biết rằng, lúc đó tôi đã làm một việc rất nguy hiểm, tôi đã trao cho người khác một thứ rất quý giá: đó là nội tâm của bản thân.
Hôm sau, ngày cuối cùng trước thềm sinh nhật, tôi vô tình nghe được tiếng cười nói phía sau nhà xe.
"Thật ra tao cũng chỉ tò mò sao thằng đó câm như hến thôi."
"Tao cũng tò mò nữa."
"Nên tao mới tiếp cận, cạy miệng nó. Không ngờ nó bắt tao ngồi nghe nó khóc lóc, than vãn chuyện gia đình tận ba tiếng."
"Nó khóc luôn á?"
"Chứ sao. Làm tao trễ hẹn với nhỏ ghệ luôn."
Nhiều tiếng cười khác nhau bật ra hòa lẫn vào nhau, vô tư và thoải mái. Còn tôi thì đứng chết lặng ở đó. Tôi không hiểu tại sao mình lại không tức giận. Không bước đến đối diện với những người đó để phản bác. Chỉ là có một thứ gì đó trong lòng tôi đã khẽ nứt ra.
Từ hôm đó, tôi hiểu ra một điều: không phải ai hỏi han cũng muốn ở lại, có những lời an ủi cũng chưa chắc là thật lòng. Và không phải ai cho bạn cảm giác được thấu hiểu cũng đều xứng đáng lắng nghe sự thật của bạn.
Tôi không còn dám khóc trước mặt ai nữa. Không dám mở cánh cửa để ai bước vào thế giới của mình nữa.
Một giọng nói trầm ấm chạm đến ý thức tôi, kéo tôi về thực tại.
"Chúng ta vào nhà đi."
Gió đêm bắt đầu lạnh hơn lúc nào không hay. Hơi sương len qua từng thanh sắt xích đu, thấm vào da thịt khiến tôi khẽ rùng mình. Lúc này tôi chưa kịp phản ứng với lời nói của Vũ Du, anh thì cẩn thẩn chỉnh lại chăn đang quấn quanh người tôi.
Vũ Du nâng niu xoa gò má đã thấm dần sương lạnh của tôi, giọng anh nâng lên một tầng:
"Ở đây bắt đầu lạnh rồi, anh đưa em vào nhà."
Tôi không lên tiếng phản đối, chỉ để mặc Vũ Du nắm tay mình, dẫn vào trong nhà. Cửa kính khép lại, sương lạnh bị chặn ngoài kia, giữ lại ấm áp ở trong căn phòng. Vũ Du vào bếp, bật đèn nhỏ. Anh rót một ly nước ấm, thử nhiệt độ ở thân ly rồi mới đặt trước mặt tôi.
"Em uống đi."
Tôi nhận lấy ly nước, hơi ấm lan dần sang bàn tay lạnh buốt của tôi. Cầm ly nước trên tay, tôi ngồi im, không uống ngay, ánh mắt cứ dừng lại trên gương mặt Vũ Du. Ngắm nhìn anh ấy rất lâu.
Vũ Du nhận ra ánh mắt của người thương dành cho mình, nhưng anh không vội lên tiếng. Chỉ đến khi anh khẽ hỏi, giọng êm đềm đến mức gần như tan vào khoảng không:
"Em nghĩ gì vậy?"
Tôi lắc đầu. Cười tinh nghịch: "Bí mật."
Vũ Du khều đầu mũi tôi, không hỏi thêm. Anh chẳng ép tôi phải nói cũng như yêu cầu tôi phải giải thích. Anh chỉ ngồi xuống sàn nhà, ngay trước hai chân tôi. Từ tốn nâng bàn chân tôi lên mà sưởi ấm, tôi bắt đầu ngại khi để anh ấy làm như thế, vội rút chân lại.
"Ngoan nào."
Nhưng lực anh ấy rất vững, tôi không tài nào thành công. Chỉ biết ngoan ngoãn im lặng để mặc anh ấy xoa bóp khắp bàn chân. Lắng nghe hơi thở đều và chậm của Vũ Du. Tôi ngã hẳn lưng vào sofa, ngắm nhìn anh tỉ mỉ với thế giới. Một lúc sau, mí mắt tôi bắt đầu trĩu nặng.
"Buồn ngủ rồi hả?" Động tác tay Vũ Du dừng lại, anh khẽ hỏi.
Tôi gật đầu rất nhẹ. Vũ Du xoa thêm một lúc rồi đứng dậy, kéo tôi đứng dậy theo. Anh tắt đèn phòng khách, dẫn tôi về phòng ngủ. Chăn được đắp lên người tôi cẩn thận, đèn ngủ bật ở mức thấp nhất. Vũ Du nằm xuống sau lưng tôi, một tay anh ấy đặt hờ lên eo tôi. Anh ấy không ôm chặt, chỉ đủ để giữ lấy tôi.
"Ngủ đi." Anh thì thầm vào tai tôi. "Anh ở đây rồi."
Tôi từ từ nhắm mắt. Lần này, giấc ngủ đến tôi rất nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store