Mairimashita Iruma Kun Khi Ta La Ke Manh Nhat
Buổi sáng ở Ma giới âm u ảm đạm, phần nhiều lý do là âm khí, hoặc gọi là chướng khí quá dày đặc, giống như những nơi trú ẩn của các nguyền hồn. Mà cái đấy thì Gojo Sorayu chẳng còn thấy lạ lẫm gì nữa, em đã quá quen với khung cảnh này rồi, hệt như không khí của những căn nhà bỏ hoang và em cần phải xông vào để thanh tẩy nguyền hồn vậy.
Đến bây giờ em mới biết ông Sullivan quả là một ác ma tốt, và cả anh quản gia Opera nữa. Hai người họ đã chăm sóc em rất nhiệt tình (thực ra là hơi thái quá một chút) trong thời gian qua. Hiện giờ tất cả vết thương em lĩnh phải khi giao chiến với Gojo Satoru đều đã lành hẳn, thậm chí một vết sẹo cũng không có nốt.Và hiện tại thì Lục Nhãn đã hợp nhất với cơ thể, và việc em có thể sử dụng nó cùng Vô Hạn thì chỉ còn là vấn đề thời gian.Trong không gian âm u ẩn hiện những đám mây kì dị, những hàng cây trơ trụi lá tạo nên muôn hình vạn trạng, gió luồn lách vào trong căn phòng nồng mùi thuốc. Miết nhẹ lên khóe mắt bịt kín băng gạc, nụ cười trên môi đứa con gái nhà Gojo càng đậm. Băng trắng quanh mắt rơi lả tả xuống mặt bàn, quăn quăn như sóng nước. Đôi mi trắng dài rung nhẹ tựa cánh hồ điệp phảng phất, giải thoát cho cặp con ngươi tỏa sáng như đá quý.Trong mắt Sorayu, Lục Nhãn và Vô Hạn chú thuật chính là đại biểu cho sức mạnh cùng quyền lực tối thượng nhất, thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Hai thứ này, vốn dĩ phải thuộc về em, không phải của Satoru. Hà cớ gì chỉ là sinh sau nên bị bỏ mặc chứ?"Sorayu-sama, xuống ăn sáng đi....em."Cánh cửa to lớn phát ra một hồi gõ rồi mở ra, anh quản gia với đôi tai mèo xuất hiện. Opera mặt vô cảm ngước mắt nhìn Sorayu, rồi lời nói định phát ra lại nghẹn trong cổ họng.Hàng mi dài rũ xuống, tạo nên bức rèm mờ ảo che gọn cửa sổ tâm hồn hoa lệ. Tóc mai trắng rũ trên gò má tinh xảo, suối tóc trải từ đôi vai gầy xuống tấm lưng, heo hút hữu tình. Không gian quanh cô gái loài người mới đến, tựa hồ như phát sáng, đẹp như một bức họa. Khiến cho ác ma vốn sống ở nơi tăm tối, xấu xí cũng không dám thở mạnh.Ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa (;-;)."Opera-san?"Trung tâm của luồng ánh sáng, Gojo Sorayu, khẽ xoay mình. Từ một bức họa vô cảm, nay được thổi hồn thêm sức sống. Mĩ nhân trước chỉ được ngắm, nay lại được nghe cùng chạm vào. Một cảm giác kì lạ len lỏi dần qua từng đốt sống lưng, Opera giật mình, anh cảm thấy mình có hơi thất thố, đôi tai anh rũ xuống."....Vết thương của em khỏi hẳn rồi chứ?"
"Khỏi hẳn rồi ạ!" Sora cười, một nụ cười quen thuộc luôn thường trực trên môi: "Đều nhờ anh là oji-chan cả đấy!""Ừm, vậy thì xuống ăn sáng đi em.""Vâng!"Nhà của ông Sullivan, hay hiện tại thì nó là nhà của em, là một toà lâu đài siêu rộng và nguy nga lộng lẫy. Mặc dù có kinh nghiệm sống trong biệt thự nhiều năm nhưng Sorayu vẫn không khỏi trầm trồ vì kiến trúc của nó khác hẳn với với những nơi em từng ở. Chính bản thân Sorayu cũng chẳng thể ngờ được bản thân lại được nhận nuôi bởi một ác ma siêu giàu, mà sau này lại còn là siêu mạnh cùng siêu quyền lực nữa.Nói chung là kiến trúc lâu đài của oji-chan mang một vẻ hắc ám chuẩn ác ma, nhưng lại có chút gì đó trông hay hay và vui vui. Ít ra còn chẳng đáng sợ bằng mấy con nguyền hồn hay chơi ú oà với em mỗi khi đi ngủ."Sora-chan, chào buổi sáng....À rế!"Sullivan như cũ ngồi ở bàn ăn, dáng vẻ đường bệ. Trông ông uy nghiêm và thật ra dáng một bậc tiền bối, toát ra một loại khí thế khiến ai cũng phải nhún nhường. Và hiện tại thì ông đã knock-out trước vẻ ngoài của em gái "mạnh nhất".Tách!"A~ Sora-channnn, cười lên nào, cháu xinh lắm đấy. A! Cháu gái tui xinh quá đi!!!"Sullivan chưa uy nghiêm được quá một phút, ông hoá thành một quả trứng chibi, cầm lấy cái máy ảnh chụp lia lịa. Sorayu thấy thế cũng thuận theo, cười toe toét. Từ đó ta được một bức ảnh Satoru bản nữ xinh đẹp tuyệt trần."Thế...." Đồ ăn ở Ma giới mặc dù có hình thù kì lạ nhưng thực ra lại rất ngon, khiến cho một người vốn kén ăn như Sorayu còn phải trầm trồ tán thưởng. Ông Sullivan nhìn cháu gái mình ăn mất hết nết, nở nụ cười như một người ông vui vẻ khi quan sát cháu gái trưởng thành từng ngày."Ma lực trong người cháu lại tăng lên rồi à?"Ôi.... Gojo Sorayu nhìn người ông lại một lần nữa hỏi đúng vấn đề mà bản thân đang muốn né nhất. Ngoài mặt vẫn cười, nhưng em đang cố gắng tìm ra lời lẽ hợp lí để biện hộ cho đống chú lực đang dần tăng lên và chuẩn bị chạm ngưỡng vô hạn. Nói có hơi vô lí, nhưng về cơ bản thì chú lực của em cùng khái niệm "ma lực" ở Ma giới có chút tương đồng. Em mím môi, ngay khi quyết định bốc phét một cách táo bạo, thì anh quản gia có đôi tai mèo đã mở lời trước."Sorayu-sama là con người, tại sao lại có ma lực ạ?""À....Hình như ta chưa nói nhỉ?"Ông Sullivan vân vê ria mép. Híp mắt cười, nụ cười gian xảo của ông khiến cho Opera cùng Sorayu phải liếc nhìn nhau trong sự hoang mang lo lắng."Ở nhân giới có một số ít bộ phận những người tồn tại ma lực trong người, đó chính là phiên bản nâng cấp hơn từ những cảm xúc tiêu cực chất chứa trong lòng. Và Sora-chan chính là một trong số đó nhỉ?"Có cả cái giả thuyết này sao? Sorayu ngạc nhiên đến độ đổ mồ hôi hột, trong khi đó, Opera đã gật gù tỏ vẻ hiểu bài và uống luôn ma trà vốn chuẩn bị cho ông Sullivan. Em gật nhẹ đầu trước ánh mắt mong chờ của Sullivan."Vâng, cháu có thể sử dụng được....ừm, ma lực."Em đáp, uống trà cho trôi thức ăn. Ánh sáng chiếu qua những khung cửa sổ, hắt lên vẻ mặt trầm lắng. Gojo Sorayu hơi nghiêng đầu, thở hắt ra một hơi mệt mỏi.
*Tất cả những lời lẽ trên đều là tôi bốc phét chém gió không tham khảo từ đâu cả. Nếu có sai sự thật trong manga - anime thì hãy góp ý nhẹ nhàng nhé, tui còn sửa :(((
Đến bây giờ em mới biết ông Sullivan quả là một ác ma tốt, và cả anh quản gia Opera nữa. Hai người họ đã chăm sóc em rất nhiệt tình (thực ra là hơi thái quá một chút) trong thời gian qua. Hiện giờ tất cả vết thương em lĩnh phải khi giao chiến với Gojo Satoru đều đã lành hẳn, thậm chí một vết sẹo cũng không có nốt.Và hiện tại thì Lục Nhãn đã hợp nhất với cơ thể, và việc em có thể sử dụng nó cùng Vô Hạn thì chỉ còn là vấn đề thời gian.Trong không gian âm u ẩn hiện những đám mây kì dị, những hàng cây trơ trụi lá tạo nên muôn hình vạn trạng, gió luồn lách vào trong căn phòng nồng mùi thuốc. Miết nhẹ lên khóe mắt bịt kín băng gạc, nụ cười trên môi đứa con gái nhà Gojo càng đậm. Băng trắng quanh mắt rơi lả tả xuống mặt bàn, quăn quăn như sóng nước. Đôi mi trắng dài rung nhẹ tựa cánh hồ điệp phảng phất, giải thoát cho cặp con ngươi tỏa sáng như đá quý.Trong mắt Sorayu, Lục Nhãn và Vô Hạn chú thuật chính là đại biểu cho sức mạnh cùng quyền lực tối thượng nhất, thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Hai thứ này, vốn dĩ phải thuộc về em, không phải của Satoru. Hà cớ gì chỉ là sinh sau nên bị bỏ mặc chứ?"Sorayu-sama, xuống ăn sáng đi....em."Cánh cửa to lớn phát ra một hồi gõ rồi mở ra, anh quản gia với đôi tai mèo xuất hiện. Opera mặt vô cảm ngước mắt nhìn Sorayu, rồi lời nói định phát ra lại nghẹn trong cổ họng.Hàng mi dài rũ xuống, tạo nên bức rèm mờ ảo che gọn cửa sổ tâm hồn hoa lệ. Tóc mai trắng rũ trên gò má tinh xảo, suối tóc trải từ đôi vai gầy xuống tấm lưng, heo hút hữu tình. Không gian quanh cô gái loài người mới đến, tựa hồ như phát sáng, đẹp như một bức họa. Khiến cho ác ma vốn sống ở nơi tăm tối, xấu xí cũng không dám thở mạnh.Ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa (;-;)."Opera-san?"Trung tâm của luồng ánh sáng, Gojo Sorayu, khẽ xoay mình. Từ một bức họa vô cảm, nay được thổi hồn thêm sức sống. Mĩ nhân trước chỉ được ngắm, nay lại được nghe cùng chạm vào. Một cảm giác kì lạ len lỏi dần qua từng đốt sống lưng, Opera giật mình, anh cảm thấy mình có hơi thất thố, đôi tai anh rũ xuống."....Vết thương của em khỏi hẳn rồi chứ?"
"Khỏi hẳn rồi ạ!" Sora cười, một nụ cười quen thuộc luôn thường trực trên môi: "Đều nhờ anh là oji-chan cả đấy!""Ừm, vậy thì xuống ăn sáng đi em.""Vâng!"Nhà của ông Sullivan, hay hiện tại thì nó là nhà của em, là một toà lâu đài siêu rộng và nguy nga lộng lẫy. Mặc dù có kinh nghiệm sống trong biệt thự nhiều năm nhưng Sorayu vẫn không khỏi trầm trồ vì kiến trúc của nó khác hẳn với với những nơi em từng ở. Chính bản thân Sorayu cũng chẳng thể ngờ được bản thân lại được nhận nuôi bởi một ác ma siêu giàu, mà sau này lại còn là siêu mạnh cùng siêu quyền lực nữa.Nói chung là kiến trúc lâu đài của oji-chan mang một vẻ hắc ám chuẩn ác ma, nhưng lại có chút gì đó trông hay hay và vui vui. Ít ra còn chẳng đáng sợ bằng mấy con nguyền hồn hay chơi ú oà với em mỗi khi đi ngủ."Sora-chan, chào buổi sáng....À rế!"Sullivan như cũ ngồi ở bàn ăn, dáng vẻ đường bệ. Trông ông uy nghiêm và thật ra dáng một bậc tiền bối, toát ra một loại khí thế khiến ai cũng phải nhún nhường. Và hiện tại thì ông đã knock-out trước vẻ ngoài của em gái "mạnh nhất".Tách!"A~ Sora-channnn, cười lên nào, cháu xinh lắm đấy. A! Cháu gái tui xinh quá đi!!!"Sullivan chưa uy nghiêm được quá một phút, ông hoá thành một quả trứng chibi, cầm lấy cái máy ảnh chụp lia lịa. Sorayu thấy thế cũng thuận theo, cười toe toét. Từ đó ta được một bức ảnh Satoru bản nữ xinh đẹp tuyệt trần."Thế...." Đồ ăn ở Ma giới mặc dù có hình thù kì lạ nhưng thực ra lại rất ngon, khiến cho một người vốn kén ăn như Sorayu còn phải trầm trồ tán thưởng. Ông Sullivan nhìn cháu gái mình ăn mất hết nết, nở nụ cười như một người ông vui vẻ khi quan sát cháu gái trưởng thành từng ngày."Ma lực trong người cháu lại tăng lên rồi à?"Ôi.... Gojo Sorayu nhìn người ông lại một lần nữa hỏi đúng vấn đề mà bản thân đang muốn né nhất. Ngoài mặt vẫn cười, nhưng em đang cố gắng tìm ra lời lẽ hợp lí để biện hộ cho đống chú lực đang dần tăng lên và chuẩn bị chạm ngưỡng vô hạn. Nói có hơi vô lí, nhưng về cơ bản thì chú lực của em cùng khái niệm "ma lực" ở Ma giới có chút tương đồng. Em mím môi, ngay khi quyết định bốc phét một cách táo bạo, thì anh quản gia có đôi tai mèo đã mở lời trước."Sorayu-sama là con người, tại sao lại có ma lực ạ?""À....Hình như ta chưa nói nhỉ?"Ông Sullivan vân vê ria mép. Híp mắt cười, nụ cười gian xảo của ông khiến cho Opera cùng Sorayu phải liếc nhìn nhau trong sự hoang mang lo lắng."Ở nhân giới có một số ít bộ phận những người tồn tại ma lực trong người, đó chính là phiên bản nâng cấp hơn từ những cảm xúc tiêu cực chất chứa trong lòng. Và Sora-chan chính là một trong số đó nhỉ?"Có cả cái giả thuyết này sao? Sorayu ngạc nhiên đến độ đổ mồ hôi hột, trong khi đó, Opera đã gật gù tỏ vẻ hiểu bài và uống luôn ma trà vốn chuẩn bị cho ông Sullivan. Em gật nhẹ đầu trước ánh mắt mong chờ của Sullivan."Vâng, cháu có thể sử dụng được....ừm, ma lực."Em đáp, uống trà cho trôi thức ăn. Ánh sáng chiếu qua những khung cửa sổ, hắt lên vẻ mặt trầm lắng. Gojo Sorayu hơi nghiêng đầu, thở hắt ra một hơi mệt mỏi.
*Tất cả những lời lẽ trên đều là tôi bốc phét chém gió không tham khảo từ đâu cả. Nếu có sai sự thật trong manga - anime thì hãy góp ý nhẹ nhàng nhé, tui còn sửa :(((
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store